Chương 14
Một
"Tần Phong cậu bình tĩnh chút cho tôi!" Sếp không biết phí bao nhiêu lực mới lôi được hắn từ sàn giao dịch ngầm kia ra ngoài. Tần Phong trừng đôi mắt đỏ cùng sếp cố chấp ở đó. Thiếu tướng ở một bên không biết đang suy nghĩ gì cũng ồn ào theo, "Để hắn trở lại đi, Beta của mình mất rồi thì phải đi tìm."
"Anh cũng câm miệng cho tôi!" Sếp không khỏi đỡ trán, lườm Thiếu tướng một cái, "Để hắn trở lại mới có thể làm hỏng kế hoạch."
"Ninh Nhất bị bắt là đã lên kế hoạch tốt từ trước."
Hai
An bài xong công việc của sàn giao dịch ngầm, sếp liền lén lút tìm đến Ninh Nhất.
Anh ta đưa một phần bản đồ đường đi dưới lòng đất cho Ninh Nhất, "Quy tắc cũ, loại nhiệm vụ này có một mồi nhử, có thể làm không?" Ninh Nhất cười tiếp nhận bản đồ, "Đương nhiên, loại nhiệm vụ này tôi đã hoàn thành bao nhiêu lần rồi, đã sớm quen thuộc."
Sếp quăng cho cậu một cái liếc trắng mắt, "Lần này không giống, nếu như thất bại......"
"Cậu có thể sinh cho Tần Phong thật nhiều con."
"Phốc ha ha——" Ninh Nhất rất không đáng tin mà cười phụt, cậu trên dưới khoát tay nói: "Được rồi tôi sẽ chú ý."
"Còn có, đừng để Tần Phong biết."
Ba
"Tại sao không nói với tôi." Sếp không trả lời hắn ngay, mà điều tra một loạt dữ liệu rồi nói: "Dựa theo ghi chép trước đây, loại nhiệm vụ này nếu thông báo song phương tỉ lệ thất bại nhiều hơn phân nửa." "Các cậu sẽ kiêng kỵ lẫn nhau, sẽ liên lụy đối phương, nên quân đội không cho phép một đôi tình nhân làm nhiệm vụ là một đạo lý."
"Lại nói, ngày trước nhiệm vụ so ra còn nguy hiểm hơn hắn cũng làm......" Tần Phong đánh gãy lời nói của sếp, "Trước đây cậu ấy một mình."
"Bây giờ cậu ấy có tôi."
Bốn
Ninh Nhất sau khi tỉnh lại phát hiện mình nằm trong một gian phòng bệnh, cửa sổ bị người dùng giấy dán vào không nhìn thấy bên ngoài, góc tường để một cái TV đen trắng nhiễu sóng, cánh cửa kính mờ phản chiếu hai bóng người, nhìn kỹ là người trông coi cậu.
Cậu thử giơ tay, phát hiện cả cánh tay đều không có chút lực, Ninh Nhất mắt sắc phát hiện trên cổ tay có một lỗ kim nhỏ, xem ra đã bị tiêm vào thuốc làm lỏng cơ, nói không chừng lát nữa sẽ bị đẩy vào phòng giải phẫu bỏ đi một vài thứ lại ghép thêm một vài thứ?
Theo đạo lý người bình thường bây giờ sẽ không có tâm tình suy đoán nội dung giải phẫu, nhưng Ninh Nhất khẽ cười, cậu liếm liếm răng hàm cảm nhận hai bao con nhộng nhỏ giấu bên trong, một là thuốc giải vạn năng, một là máy phát tín hiệu loại nhỏ.
Khoa học kỹ thuật đen mà bác sĩ làm, hiệu quả đúng là lợi hại (*).
(*) từ gốc là ngưu phê (牛批)
Năm
"Tích tích tích" Sếp cúi đầu liếc nhìn máy truyền tin đột ngột kêu vang, anh ta nhếch miệng, "Tìm được ổ chuột rồi."
Sau đó anh ta ném máy truyền tin vào lòng Tần Phong cả mặt đầy khẩn trương, hướng người ngoắc ngoắc tay, "Đi, cùng tôi đến kho vũ khí, cho cậu nhiệm vụ mới."
"Tiếp đó, cậu cần phải biểu diễn một hồi anh hùng cứu mỹ nhân phiêu lượng (xinh đẹp) đó."
Sáu
Ninh Nhất dự đoán khí lực khôi phục cũng không sai lệch lắm, liền bắt đầu tính xem nên chạy trốn như nào. Cậu liếc nhìn bốn góc giấu camera theo dõi, đè thấp giọng nói: "Chờ ta cử động được sẽ để cho đội tới quản chế nơi phi pháp này." "Tư...... OK~ "
Cậu nhìn bóng người động cũng không động ngoài cửa, trước tiên cần dụ bọn họ lại đây.
Ninh Nhất giả dạng bộ dáng yếu ớt xoay eo "Bịch" một tiếng lăn xuống đất, tiếng vang vật rơi dẫn đến sự chú ý của người canh gác, một người gõ kính hỏi: "Làm cái gì vậy? Yên tĩnh chút được không?" Người kia trở tay đánh một cái, "Mày 484 đần độn, cho hắn một mũi tiêm." "Ôi má ơi, sẽ không phải là cho quá liều chứ?" "Là kêu đi đi đi vào đi xem xem, nếu chết có thể gặp phiền phức."
"......" Ninh Nhất cảm thấy cậu nên thắp cho chỉ số thông minh của hai người này một ngọn nến.
Bảy
"Tổ phá hủy vào vị trí."
"Tổ trị liệu vào vị trí."
......
"Điểm bắn tỉa số một vào vị trí."
Ninh Nhất lột đồ từ hai người vừa hôn mê dưới đất mặc vào, chỉnh lại vành mũ, rồi nhẹ huýt sáo.
"Mồi nhử đã bỏ trốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip