Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1

Một

Gần đây Ninh Nhất hơi phiền, lại nói tới chuyện tháng trước khi đầu óc nóng lên đã đồng ý với Tần Phong, cậu cũng không hối hận, tuy rằng tiến độ hơi nhanh, nhưng cũng không như sếp lần gặp đầu tiên đã mang người ta lên giường, tốc độ nói yêu thương này vẫn có thể nắm giữ.

Khiến Ninh Nhất phiền lòng chính là tên Tần Phong kia có vẻ như không có chút tính tự giác nói yêu đương gì.

Tần Phong vẫn như thường ngày làm nhiệm vụ cùng Ninh Nhất, cùng Ninh Nhất nói về nhiệm vụ, cùng Ninh Nhất đánh lộn...... Sau đó không có gì nữa, hai người tiếp xúc thân thể thân mật nhất cũng chính là đánh lộn.

Yêu đương cả tháng trời vậy mà chuyện làm nhiều nhất lại là đánh lộn! Đáng đời Tần Phong nhà anh độc thân lâu như vậy.

Vấn đề là Tần Phong luôn trưng ra một bộ mặt chính trực, Ninh Nhất cũng không thể không biết xấu hổ nói những cái đó, lại không thể nói thẳng em muốn cùng anh đạt đến sự hài hòa nhất của cuộc đời, như vậy có phải giống như mình quá dục cầu bất mãn (*) không?

(*) Dục cầu bất mãn (欲求不满): ý chỉ làm việc gì đó muốn đạt thành ngay, nếu không thành công thì sẽ dùng một thái độ tiêu cực để lấy lại tâm lý cân bằng. Một ý khác chỉ dục vọng khó lấp đầy, luôn không thể thỏa mãn, muốn được nhiều hơn nữa

Đang độ tuổi trẻ sức lực dồi dào, Ninh Nhất có phần ngồi không yên, đã không thể ra tay từ trên người mình, vậy thì đi tìm trợ công!

Trợ công một: Bác sĩ Bản Lam Căn.

Bác sĩ nở nụ cười thần bí đưa cho cậu một cái bình nhỏ, Ninh Nhất lắc lắc cái bình trắng nhỏ không có bất kỳ nhãn mác gì, "Thứ này là gì vậy?" Bác sĩ tế nhị nháy mắt, "Chú hiểu mà." "...... Ha ha ai chẳng biết chất dẫn dụ vô dụng với Tần Phong, thuốc này dùng bằng mông."

Bác sĩ vứt cho cậu một cái khinh bỉ không chút keo kiệt, "Ai bảo chú cho hắn uống? Chính chú tự uống í!" "What?! Tôi không việc gì sao tìm chết chứ!"

"Ai, người trẻ tuổi, vậy là không hiểu rồi. Đến lúc đó chú uống thuốc vào, quần áo cũng cởi ra, lên giường nằm xuống, lại bày ra vài tư thế hấp dẫn, Tần Phong tuyệt đối không khống chế được, ai, anh bảo chú! Chỗ này của anh còn có mấy cuộn phim, chú muốn mượn tham khảo không...... Này đừng chạy!"

Cậu bỗng cảm thấy đến tìm bác sĩ hỗ trợ quả thực là hành vi bại não!


Hai

Trợ công thứ hai: Thiếu tướng.

Thiếu tướng đang nằm trên một chiếc ghế mây đấm hông, vừa nghe được vấn đề của Ninh Nhất gã trầm mặc chốc lát, sau đó hơi chần chừ nói: "Nhưng cậu ta không làm mấy chuyện kia, có thể là vì...... Cậu ta thật sự không thể đi."

"...... Thiếu tướng, anh đừng đùa tôi, anh ấy cũng đã hai mươi mấy rồi còn không biết cái này?!"

Thiếu tướng hơi nhắm mắt, "Xem như là sai lầm của chúng tôi đi."

"Quân đội vì phòng ngừa chất dẫn dụ tạo thành ảnh hưởng với binh lính nên sẽ cho bọn họ tiêm thuốc ức chế đặc chế định kỳ khiến bọn họ từ từ không bị chất dẫn dụ chi phối, trong quân cũng cấm quan hệ t*nh d*c. Tần Phong từ nhỏ đã huấn luyện trong quân đội, không hiểu những chuyện kia cũng là bình thường."

"Nhưng mà......" Thiếu tướng quay đầu nhìn Ninh Nhất, "Cậu có thể chậm rãi dạy cậu ta."

Vì vậy tất cả vẫn là rơi xuống đầu mình, ai, lại đi hỏi sếp chút thôi.

Ba

Trợ công thứ ba: Sếp

Sếp có lẽ vừa tắm xong, trên người còn đầy hơi nước. Anh ta lấy khăn tắm quấn quanh nửa người dưới, tùy ý ngồi trên giường, không chút kiêng dè các dấu hôn chi chít trên người. Ninh Nhất nhìn sếp ngậm điếu thuốc còn trưng ra bộ dáng thoả mãn, cậu cảm thấy trong lòng càng ngột ngạt.

"Hắn không thể thì cậu có thể, hắn không thượng cậu cậu đi thượng hắn, cho dù chuyện có sinh con hay không thì cứ để bản thân thoải mái là được, bộ phận đều có cậu đừng sợ."

Dáng dấp rất có đạo lý làm Ninh Nhất càng không còn gì để nói, nhưng vấn đề là cậu đánh không lại Tần Phong!

Bốn

Hỏi một vòng kết quả chỉ có câu trả lời của Thiếu tướng là đáng tin cậy. Ninh Nhất suy nghĩ, sau đó kéo Tần Phong vào phòng đẩy hắn xuống sô pha, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn, "Sẽ bababa chứ?" Mặt Tần Phong xẹt một tiếng lập tức đỏ bừng, nhưng hắn cứ đỏ mặt mà không trả lời.

Ninh Nhất nhìn vậy lòng cũng nguội một nửa, mẹ ơi như này là hắn thật sự không biết à, sau đó cậu quyết tâm tiến đến cắn vào miệng Tần Phong.

Người khác kiss đều là nồng tình mật ý bay đầy bong bóng phấn hồng, kết quả đến nơi này của bọn họ lại giống như hai con cún con tranh giành đồ ăn...... Cũng may Tần Phong học khá nhanh, sau đó tìm được phương pháp hôn khiến Ninh Nhất hít thở không thông mới dừng lại.

Ninh Nhất thở hổn hển hỏi hắn, "Biết hả?" Tần Phong gật gật đầu, "Ừ."

Ninh Nhất cảm giác có lẽ sau này sẽ được trải qua cuộc sống tính phúc đi, nhưng mà cậu vẫn nghĩ quá ngọt rồi, Tần Phong đúng là học được kiss, cũng chỉ học được kiss.

Thế là một quãng thời gian rất dài về sau, mỗi khi Ninh Nhất muốn làm chút gì đó, Tần Phong sẽ mở to đôi mắt lóe hào quang,, "Kiss sao?" Sau đó không có sau đó nữa, hắn cũng sẽ chỉ không ngừng lặp lại một động tác kiss này.

Ninh Nhất khổ sở trong lòng.


Năm

Cuối cùng có một ngày Ninh Nhất không nhịn nổi nữa, cậu lôi người đè lên giường, sau đó xé rách quần áo của cả hai, nhấn đầu Tần Phong sát vào sau cổ mình, "Ở chỗ này! Cắn đi!" Tần Phong nghe lời cắn vào sau cổ cậu.

Ninh Nhất biết chất dẫn dụ của Tần Phong hỗn loạn là ký hiệu không thành, như vậy cũng chỉ là đi qua đường. Tuy nhiên khoảnh khắc khi răng nanh Tần Phong thực sự đâm vào, cậu thật sự cũng cảm nhận được loại dây dưa giao thoa linh hồn mà sách giáo khoa nhắc đến.

Theo nhiều ý nghĩa, đời này Ninh Nhất sẽ mãi quấn quýt cùng Tần Phong. Cậu làm bộ bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, nếu anh đã không biết em sẽ dạy anh."

Dạy hắn làm dạo đầu, dạy hắn tiến vào thân thể mình, dạy hắn hoàn thành ký hiệu trong cơ thể như thế nào, Ninh Nhất cảm thấy bản thân đã trầm xuống thật sâu.

Trong cơn mơ màng cảm thấy có người ôm mình thật chặt, Ninh Nhất dán vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim hoàn toàn rối loạn của hắn, Ninh Nhất hơi nhếch miệng.

Hãm sâu vào, không chỉ anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip