muộn
22 giờ 47 phút.
Tôi đã nằm trên giường tự bao giờ, có lẽ vì từng tuổi này rồi, bản thân tôi không cho phép mình sống vô trách nhiệm, sức khỏe con người vốn là thứ quý giá nhất kia mà. Thế nhưng chẳng tài nào chợp mắt nổi, tôi đợi em về.
Bấy giờ tôi mới nghe tiếng mở cửa, em ấy giờ mới về, việc em ấy về muộn đã xảy ra từ vài tháng nay. Vốn dĩ công việc đã mệt mỏi, cuộc sống ngoài kia đầy bộn bề, phức tạp, tôi nào nỡ trách móc em vài ba chuyện cỏn con đi sớm về muộn, tất cả suy cho cùng cũng là mong muốn một cuộc sống ổn định, ấm lo cho chính chúng tôi sau này, tôi chỉ biết an ủi em và để em coi tôi như một bờ vai vững chãi khi mệt mỏi có thể dựa vào, tìm chút bình yên trong chính chốn đô thị phồn hoa, chính cái vòng xoáy vô hạn về đồng tiền. Thời gian đầu, tôi đương nhiên chờ đợi em ấy về, thế nhưng sau quá nhiều lần chờ đợi, vật vờ trên chiếc ghế sô pha, cùng những món ăn nguội lạnh vẫn chẳng thấy người đâu. Em nói rằng không cần chờ em nữa, cứ đi ngủ trước.
Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, yêu nhau từng ấy năm, tôi đã quá hiểu con người em.
Mấy chuyện ngoại tình là điều không thể, em ấy từ những năm tôi còn là sinh viên năm ba, tính cách vốn dĩ nhút nhát, ngại ngùng. Tôi còn nhớ ngày em tham gia phỏng vấn câu lạc bộ, khi ấy em mới chỉ là sinh viên năm hai, em có vẻ không quá hòa đồng với mọi người, tính tình điềm đạm, không giao tiếp với nhiều người xung quanh nhưng mỗi khi được giao công việc đều hoàn thành rất tốt, rất chỉn chu chưa từng chậm deadline, chính vì lẽ đó mà tôi vô cùng ấn tượng với em, với cách làm việc của em và chính sự tỉ mỉ, tâm huyết trong từng dự án mà em đã làm cho câu lạc bộ. Với tư cách là trưởng ban câu lạc bộ, tôi cố gắng làm quen và giúp đỡ em nhiều nhất có thể, cũng vì lẽ đó mà chúng tôi dần thân thiết hơn và yêu nhau tới tận bây giờ.
___
Em vẫn như mọi hôm, chủ động tắm rửa và ăn thứ thức ăn tôi đã để phần cho em. Vô tình trong lúc đang nằm lướt mạng xã hội, tôi thấy điện thoại em sáng lên, rồi lại sáng nhiều lần liên tiếp như thể những đoạn tin nhắn ngắt quãng dồn dập, linh cảm tôi mách bảo rằng ắt hẳn có chuyện gì quan trọng. Vốn là tôi rất tôn trọng quyền riêng tư của em nên chẳng mấy khi động vào máy em cả, nhưng cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi cầm máy em. Tính tò mò của tôi nổi lên, trong lúc Soobin tắm, tôi mở điện thoại em lên. Vẫn vậy thôi, mật khẩu điện thoại là sinh nhật tôi, hình nền vẫn là tôi. Thế nhưng thứ tin nhắn lại đến từ một người con gái khác. Có vẻ như cô ấy là đồng nghiệp của em, cô ấy hỏi em rằng đã về nhà chưa và cảm ơn vì đã đưa cô ấy về nhà. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một thứ xúc cảm khó tả, tôi bất chợt hỏi với em rằng sao hôm nay lại về muộn hơn mọi ngày vậy.
"Em tăng ca nên về muộn thôi, dạo này công ty nhiều việc mà."
"Không làm gì khác à."
"Đương nhiên rồi, công việc làm còn chẳng hết, anh không tin em à?"
Bấy giờ tôi cũng chỉ đơn giản nghe theo lời em nói. Yêu nhau sáu năm có lẻ, tôi tự cho mình cái quyền tự tin về đối phương. Rằng em sẽ chẳng mảy may suy nghĩ đến việc san sẻ tình cảm của em đối với tôi cho bất cứ ai khác. Có nhiều lúc tôi đã ước rằng bản thân đã không lướt lại hàng tá tin nhắn của em với người đồng nghiệp đó. Bởi chính khoảnh khắc ấy, tôi bất chợt nhận ra bản thân sao lại quá ngây thơ, quá ngốc nghếch mà tin tưởng vào em, chẳng hề hay biết tin nhắn của họ đều diễn ra hàng ngày, thậm chí là kéo dài cả đêm khuya, dù đôi khi là tin nhắn về chuyện công việc. Tôi cố lướt, cho tới khi tin nhắn đầu tiên được gửi đi, không đầu không cuối.
Hôm nay về hơi sớm đấy, lần sau em sẽ kể nốt chuyện cho anh, lần tới em dẫn anh ăn quán khác ngon hơn quán này.
Tôi chẳng biết rằng trước đó họ có mối quan hệ gì, tin nhắn lâu nhất đã là nửa năm trước, em ấy cũng chưa từng kể với tôi về mối quan hệ đó. Những tin nhắn hàng ngày, em và cô ấy kể với nhau về những bộ phim, bàn luận về nội dung, tình tiết, thi thoảng còn giới thiệu bài hát cho nhau nghe. Cô ấy còn phấn khích nhắn cả một đoạn tin nhắn dài về cảm nhận nhân vật phim mà cô ấy ấn tượng. Soobin cũng nhiệt tình hưởng ứng, hai người họ rủ nhau cùng xem chung một bộ phim, không phải là đi xem cùng nhau. Mà hẹn nhau xem để đưa ra cảm nhận riêng. Tôi cảm thấy họ rất thoải mái với việc nhắn tin với nhau mỗi ngày, và dường như ở trên công ty gặp mặt vẫn chưa đủ. Cô ấy và em có vẻ rất hợp tính nhau. Một người bạn tâm giao chăng? Là bạn, vậy thì có cần thiết không nếu biết về đủ các chuyện đời tư với nhau?
Tôi chẳng rõ ở công ty họ là gì của nhau nhưng sau những lần tan làm, tôi thực sự thắc mắc họ có đi cùng nhau không, rằng nếu không tại sao lại có những tin nhắn ăn uống, chia sẻ thân mật, mờ ám như vậy.
Tim đập mạnh, cảm giác cả người cứng đờ, lòng quặn thắt vì những gì họ lén lút làm sau lưng tôi, tôi đọc những dòng tin nhắn như có như không chút tình ý reo rắc ở đó. Lòng tôi đau, đau vì chính cái mối quan hệ mang nhãn mác "đồng nghiệp cùng công ty" này không chỉ dừng lại ở mức độ đồng nghiệp tầm thường. Có thể nói rằng tôi tâm thủy tinh, tôi nghi suy nghĩ nhiều, nhưng dù là suy nghĩ nhiều thì linh cảm bản thân tôi chưa bao giờ sai.
Tôi đương nhiên chẳng cấm đoán em có bạn bè đồng nghiệp, hay cả bạn khác giới. Bản thân tôi đương nhiên cũng có bạn khác giới, hà cớ gì tôi lại cấm em không được giao lưu với mọi người khác? Vốn dĩ tình bạn là điều tuyệt vời, nhưng muốn thứ tình cảm đó bền vững thì đi đôi với nó là bức tường ranh giới rõ ràng, em biết và nếu em đã phá vỡ bức tường đó, thì cũng chính là đã phá vỡ đi giới hạn và chính thứ tình cảm của chúng tôi.
Tôi biết rõ chứ, rằng em và cô ấy vốn dĩ chẳng phải mối quan hệ bạn bè, cứ cho là bạn bè thân thiết đi. Vậy cớ sao cô ấy biết em đã có người yêu nhưng vẫn cố tình không giữ khoảnh cách với em, mà đến cả trời lạnh không mặc áo ấm, trời mưa chẳng thèm mang theo ô để rồi em lại đem lòng tốt mang cho cô ấy mượn. Tại sao em có thể thản nhiên đem cô ấy vào trong cuộc sống thường ngày của mình và coi nó là lẽ thường tình, vậy tôi đối với em là gì? Tại sao trong cuộc sống của em lại xuất hiện thêm cô ấy?
Bàn tay tôi run rẩy lướt từng dòng tin nhắn mượn trả áo khoác, rồi đến những hôm mưa gió cô ấy đều nhắn tin cảm ơn em đã đưa cô ấy về nhà, cả những ngày hẹn riêng nhau để ăn uống giải khuây sau mỗi giờ làm. Tại sao chẳng phải là tôi?
Họ thi thoảng vẫn gửi nhau vài bộ phim hẹn nhau xem rồi nhận xét, rồi lại chụp những hình ảnh ngớ ngẩn như thông báo với đối phương đang làm gì vào ngày nghỉ mà chẳng có mấy bạn bè tầm thường gửi cho nhau. Rồi những lúc em gặp áp lực công việc, em cũng đều than vãn với cô ấy mà không phải với tôi, có lẽ vì cô ấy là đồng nghiệp cùng công ty, nên sẽ hiểu em ấy hơn tôi. Tôi tự hỏi rằng có tình bạn nam nữ nào như vậy không? Hay chính em đang bình thường hóa việc có một mối quan hệ khác giới như vậy? Có chăng là do em quá bao dung, quá tốt bụng giúp đỡ cho một cô gái cùng công ty mà đành lòng để người yêu em ở một nơi khác tự hào kể lể về em - người tôi yêu rất chung thủy.
_____
________
Tôi lặng thinh, tôi nghĩ, tôi kìm nén nỗi đau đớn, kìm nén sự thật vọng đang trào dâng.
Soobin vẫn đang tắm và em hoàn toàn chẳng biết tôi đang đọc tin nhắn từ điện thoại em, làm sao em có thể vừa hạnh phúc yêu tôi, đặt mật khẩu điện thoại là sinh nhật tôi, hình nền là tôi, ăn nằm với tôi và vừa "bao dung" cho cô đồng nghiệp của em? Thứ xúc cảm cay đắng cứ dần một dâng lên, tôi muốn khóc, khóc thật to. Tôi tiếc, tôi tiếc em của ngày hôm qua vẫn còn là cậu sinh viên nhút nhát sớm ngày lẽo đẽo bám lấy tôi không ngừng, luôn thủ thỉ với tôi rằng em yêu tôi nhiều lắm, rằng sau này em sẽ lấy anh. Tôi chẳng hiểu mình lấy tự tin đâu mà chắc chắn rằng em sẽ yêu tôi trọn đời. Và em của ngày hôm nay lén lút sau lưng tôi qua lại với người con gái khác, tôi chẳng định nghĩa được mối quan hệ không tên của em, vốn dĩ không phải đồng nghiệp tầm thường nhưng cũng chẳng nói lời yêu với nhau, mối quan hệ không đoan chính ấy như khiến tôi chẳng cách nào cáo buộc được hai người.
Tôi muốn đối mặt với em, tôi muốn chất vấn em, nhưng trong giây phút ấy, tôi chẳng dám. Trong sáu năm qua, chúng tôi ít nhiều có những cuộc cãi vã và em luôn là người làm lành trước, em dịu dàng, ấm áp luôn ôm lấy tôi nói em xin lỗi, lỗi là của em hết. Yêu nhau sáu năm rồi, cãi vã to nhỏ đều đã xảy ra, nhưng sau cùng chúng tôi vẫn chọn hạ cái tôi của bản thân xuống vì hơn ai hết, chúng tôi hiểu lòng mình và hiểu lòng nhau. Có lẽ vì điều đó mà tình yêu giữa tôi và em dường như trở nên yên bình, tầm thường, nhạt nhẽo và vô vị trong mắt em, dường như em đã chán ngấy cái cảnh gặp nhau mỗi ngày, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, em tìm đến thứ mới mẻ, thứ lạ lùng đối với em, cuốn hút em, làm em say đắm, làm em quên đi rằng người đi cùng em gần bảy năm đã yêu em nhường nào.
Vài dòng tin nhắn ngắt quãng cô ấy gửi em.
Anh về chưa đấy?
Cảm ơn vì bữa ăn
Và vì đã đưa em về nhà
Cả về việc giúp em lên ý tưởng
Anh là tốt nhất.
__
_________
Em hoảng hốt, lo sợ vì phát hiện tôi đọc những đoạn tin nhắn đó, em nghĩ tôi hiểu lầm. Tôi chẳng nói gì, chỉ giữ im lặng.
Em lại hoảng hơn, em cuống quýt giải thích, em bảo em sai rồi, em đã đánh mất lý trí. Em xin lỗi tôi rất nhiều, rằng em đã giấu nhẹm đi mối quan hệ này vì em sợ tôi suy nghĩ. Thật nực cười, nếu biết rõ tôi nghĩ nhiều, cớ sao em còn đâm đầu vào nó. Vào mối quan hệ mà chính em biết rằng đó chẳng phải một mối quan hệ trong sáng. Ngay từ đầu sao em chẳng nghĩ là thế, em đã sai, sai từ giây phút ban đầu rồi.
Tôi thấy rõ vẻ hối hận, ăn năn vô cùng nơi đáy mắt em, lộ rõ trên khuôn mặt em, em sợ mất tôi. Em ôm lấy tôi và nói tôi đừng chia tay, em sai rồi. Em nói mình quá ngu muội, nói em vẫn yêu tôi nhưng không yêu nhiều như trước, nên em lỡ sa vào thứ phù phiếm, mị hoặc chẳng dứt nổi. Giá như lúc đó em nhận rằng bản thân sai, giá như em chẳng lấy cái yêu không nhiều như trước để bao biện, giá như em nhận. Câu chuyện muôn thuở về lý do làm chuyện bất chính, tôi đã không còn xa lạ. Ngoại tình là sự lựa chọn.
Tôi rời khỏi căn nhà chung của cả hai vun vén nhiều năm trời, tôi biết em hối hận, em ăn năn đến nhường nào, nhưng em chẳng đuổi theo tôi vì em không còn tư cách gì, vì biết tôi kiên định, cứng rắn và biết em không còn cơ hội nào nữa rồi. Tôi muốn khóc nhưng lý trí tôi không cho phép bản thân khóc vì một thứ tình cảm không đáng, lòng tôi vẫn tiếc nuối, tiếc nuối hơn sáu năm qua tôi trao đi cả trái tim, tôi ước mình nhận lại được một cái kết đẹp cho cuộc tình chúng tôi, nhưng đó mới chỉ là mở đầu.
Sau chia tay, tôi xin nghỉ phép vài ngày, tôi nhận được cả tá cuộc gọi, chẳng cần đoán cũng biết đối phương là ai. Em nhắn tin xin lỗi rất nhiều, em nói muốn quay lại, muốn yêu như ngày đầu. Nhưng em à, chúng mình chẳng còn gì cả, tình yêu em không còn nguyên vẹn, trái tim tôi đã vỡ nát. Trái tim tôi thét gào muốn quay lại với em như những ngày đầu nhưng lý trí tôi không cho phép, không cho phép mình đau thêm một lần nữa.
Mọi người nuối tiếc cho cuộc tình nhiều năm của chúng tôi, còn tôi thì nuối tiếc từng kỉ niệm bên em.
------------
----------------
t viết vui thôi úy đừng ai quá đặt nặng vấn đề từ ngữ, nội dung nha, thật sự ý. Tâm lý iếu không chịu được nhiều thứ tiêu cực.
Ý là lúc đầu chả nghĩ gì, chỉ muốn viết chia tay do ngoại tình, xong nhớ có hôm anh soobin ảnh kể anh có bạn qua mạng hay nhắn tin rcm bài hát, phim các thứ nên t cho vô đây. Ý là nếu qua tin nhắn thì t cũng không nghĩ được sẽ nhắn cái gì vì t muốn họ giống mqh bạn bè nhưng thực chất là có tình ý. Nên lấy chi tiết rcm phim với nhạc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip