ai mà biết được
WARNING: hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên, đọc vui vẻ hoan hỉ 🫶
.
.
Hôm nay mọi người tụ tập tại nhà riêng của Lan Ngọc chơi. Nhà của em vừa có sân thượng nướng BBQ, vừa có rạp hát tại gia phù hợp cho các chị em tụm năm tụm bảy dọa ma nhau.
Lan Ngọc bưng trên tay dĩa thịt, ngó qua thấy Thùy Trang ôm 2-3 chai nước ngọt 2L vào người thì có chút buồn cười.
"Người ta ăn đồ nướng phải có bia gụ gì đó. Chị mua toàn nước ngọt vậy?"
"Tại thích. Em kệ chị đi."
Thùy Trang bĩu môi. Rõ ràng em biết tửu lượng của chị không tốt nên mới phải mua nước ngọt, vậy mà còn nhấn mạnh vào cái nỗi đau đó của chị.
Lan Ngọc cười cười, đưa tay ra cầm giúp một chai nước để Thùy Trang tiện di chuyển hơn. Lên đến sân thượng, đang bày biện đồ ăn ra bàn thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Ban nãy mọi người muốn ăn đồ lòng, nhưng vì không ai rảnh để làm nên cuối cùng em đã đặt thêm bên ngoài mấy phần.
"Để em xuống lấy cho."
Lan Ngọc nói xong liền chạy xuống dưới nhà. Thế nhưng vừa mở cửa ra, người đứng trước mặt lại khiến em phải cau mày.
"Sao anh ở đây?"
Không phải shipper mà lại là chàng bạn diễn kiêm người yêu cũ Lê Xuân Tiên của em. Trên tay anh là mấy phần đồ ăn đã đặt, có lẽ là nhận giúp xong đuổi người ta đi rồi.
"Em ăn đồ lòng à? Anh nhớ em đâu có ăn mấy thứ này?"
"Tôi hỏi sao anh lại ở đây."
"Anh tới để trả lại đồ em bỏ quên ở nhà anh."
Lan Ngọc nhìn qua bên cạnh, quả thật có một cái thùng đặt dưới đất. Em mệt mỏi thở dài một hơi, đưa tay cầm lấy đồ ăn, nhưng lại không đả động gì đến cái thùng kia. Anh muốn giữ bịch đồ ăn lại, nhưng nhìn gương mặt lạnh như băng của Lan Ngọc thì vẫn hơi sợ.
Hôm nay mục đích đến đây cũng không phải để chọc em tức giận.
"Sau này lòi ra thêm thứ gì tôi vứt ở nhà anh thì cứ thoải mái quăng vào sọt rác. Không cần phiền như này."
"..."
"Tiền, tôi biết anh sẽ không rảnh rỗi chạy đến tận đây chỉ để trả đồ."
Quả thật Lan Ngọc rất hiểu anh. Hai người họ đã chia tay được 6 tháng, là do em đề nghị trước, nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ em giận dỗi một chút rồi thôi. Đợi qua vài tháng thì có thể làm lành, dù gì cũng không phải lần đầu tiên.
Thế nhưng trong vòng nửa năm nay, Lan Ngọc không hề có ý liên lạc lại với anh. Thực sự đã thay đổi rồi?
"Chúng ta quay lại được không em?"
"Không."
"Ngọc..."
Em đang giấu gì? Chẳng buồn nói lý lẽ vài câu.
Anh nắm lấy tay Lan Ngọc, nhưng lại bị em dứt khoát giật ra.
"Muốn gì thì nói đàng hoàng, đừng đụng vào người tôi."
"Có cần phải lạnh lùng vậy không? Đến làm bạn cũng không được hả?"
"Tôi không làm bạn với người yêu cũ. Lý do thì như anh vừa chứng minh đó, đòi quay lại xong kêu làm bạn?"
"Vậy thì em cũng phải cho anh biết vì sao chia tay chứ."
"Tôi không hợp với mấy thằng đàn ông thích chỉa mỏ vào chuyện của phụ nữ."
Năm ngoái khi thị phi Chị Đẹp nổ ra, anh đã khuyên Lan Ngọc đừng quá tin tưởng Thùy Trang. Bởi vì anh có quen biết với người bạn cũ của chị mấy năm rồi, còn em thì lại chỉ mới biết chị chưa đầy nửa năm. Thế mà Lan Ngọc nghe xong liền mắng anh một trận rồi đòi chia tay. Vì chuyện của người ngoài mà lại banh chuyện trong nhà, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy uất ức vô cùng. Điều này khiến anh cũng nảy sinh chút ác cảm với Thùy Trang.
Chuyện tình yêu ta cứ thế trôi sâu vào những thứ không đâu vào đâu.
"Em có từng yêu anh chưa?"
"Không yêu thì đã không hẹn hò."
"Anh lại nghĩ em chưa bao giờ yêu anh. Chỉ là quen để lấp đầy chỗ trống thôi."
Nàng ngọc nữ Ninh Dương Lan Ngọc tựa như một đóa hoa hồng xinh đẹp, gai góc khiến ai cũng muốn sở hữu. Em chưa bao giờ thiếu những chàng hoàng tử si mê em, nguyện một đời nâng niu em, vì vậy vị trí bên cạnh em chẳng bao giờ trống quá 4 tháng. Chỉ là người thì ở đây, nhưng trái tim lại chưa bao giờ cảm nhận được thứ gọi là "tình yêu".
Đôi khi em còn nghi ngờ, liệu "tình yêu" có tồn tại?
Mặc kệ gương mặt đã tối sầm của Lan Ngọc, anh tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Em vừa chia tay bạn trai cũ đã đồng ý quen anh. Chỉ trong vòng vài tháng thì có thể yêu được sao? Mà xem ra em cũng chẳng yêu người cũ mấy."
"Vậy anh còn hỏi làm gì? Hỏi để trách ai sai hơn à?"
"Là em sai với anh đó Ngọc."
"Ngay từ đầu anh đã biết rõ tính tôi rồi mà? Tôi nói với anh tôi vẫn còn ham chơi, tôi chưa sẵn sàng tính đến việc nghiêm túc."
Lan Ngọc chán nản khoanh tay dựa vào cửa. Câu chuyện này như một cuộn băng lỗi cứ lặp đi lặp lại. Dù có bao nhiêu người đàn ông bước qua đời em, thì trăm lần đều giống nhau, sau khi chia tay liền trách móc như thể ban đầu em thề non hẹn biển với họ vậy.
"Tôi yêu cầu anh không can thiệp vào sự nghiệp và bạn bè của tôi, ngược lại tôi cũng không bắt ép anh chuyện gì hết. Anh tình tôi nguyện, bây giờ anh quay lại trách tôi?"
Nói xong Lan Ngọc cảm giác như sự chú ý của Xuân Tiền không còn dồn trên người mình nữa, mà lúc này đã hướng ra phía sau. Em vừa quay lại đã thấy Thùy Trang đứng ở đó.
Chị thấy Lan Ngọc đi lâu như vậy mà chưa trở về, đành chạy xuống nhà xem tình hình. Vừa đến tầng trệt đã nghe thấy em cãi lộn với người yêu cũ, chính là bị đưa vào cái thế nghe lén không mong muốn.
Hiện tại Thùy Trang khá là khó xử. Biết là không nên chen vào lúc cặp tình nhân đang cãi nhau, nhưng chị thực sự đói đến sắp phát quạo rồi.
Có thể bớt dây dưa với người yêu cũ được không?
"Ngọc, mọi người đang đợi em ở trên."
Anh nhìn thấy Thùy Trang thì máu như dồn hết lên não.
"À đúng rồi. Dành thời gian đi chơi với chị em thì được, dành cả đêm dỗ dành người ta vì bị bạn phản bội thì được, còn anh vừa gọi 5 phút đã thấy phiền."
"Anh nói đủ chưa?"
Lan Ngọc chắn trước mặt, không muốn cho anh đối mặt với Thùy Trang. Chuyện của hai người thì hai người giải quyết, em tuyệt đối sẽ không để chị vô cớ bị kéo vào.
"Hôm nay còn ở nhà nhau này."
"Lê Xuân Tiền."
"Còn có fan ship nữa nhỉ? Gái thẳng mà làm mấy cái chuyện khó coi—"
"Câm cái mồm lại."
Đôi mắt của Lan Ngọc tựa như con dao sắc lạnh có thể giết người, giọng nói không còn chút độ ấm nào khiến xung quanh im bặt. Bình thường em là người khuấy động bầu không khí, nhưng chính em cũng có thể đóng băng nó. Đó là lý do vì sao hầu như chẳng ai dám chọc giận Lan Ngọc.
"Anh đừng quên công ty đang quản lý anh là của ai. Về đi, tôi không muốn gọi bảo vệ tới lôi cổ anh đi đâu."
Dù không mấy tình nguyện, nhưng cuối cùng người đàn ông vẫn quay lưng rời đi. Vốn định lườm Thùy Trang một phát, nhưng chị và Lan Ngọc giống nhau ở chỗ khi tươi cười thì sáng bừng, thế mà chỉ cần nghiêm mặt cũng có thể khiến người ta run rẩy.
Anh ta không dám đắc tội ai cả.
Cửa nhà vừa đóng lại, Lan Ngọc lập tức xoay người đối diện với Thùy Trang. Mặt chị rất vô cảm, khiến em có chút khẩn trương trong lòng.
"Trang."
"Ừm."
"Chị... có gì muốn nói à?"
Thùy Trang lặng lẽ nhìn Lan Ngọc, sau đó nhếch môi cười. Một nụ cười ít nhiều mang theo sự trào phúng, khiến bàn tay em bất giác nắm chặt lại.
"Tình trường phong phú thật. Lần đầu tiên chị bị đánh ghen đó, mà còn là vì phụ nữ."
"..."
"Lan Ngọc, em muốn nghe chị nói một câu không?"
"Chị nói đi."
Hai đôi mắt ghim chặt lấy đối phương, hoàn toàn không có ý chùn bước.
Tự hoa không còn tươi hay người chăm lười?
"Đừng vì cô đơn mà buông thả quen người mình không yêu. Như vậy em sẽ càng cô đơn hơn đấy."
Dường như có một cơn gió rét vừa thổi ngang qua, sự lặng im bao trùm lấy không gian lạnh lẽo. Cả hai chẳng ai muốn lên tiếng trước, như thể ai nói trước thì sẽ thua một cuộc chiến vô hình nào đó.
Chỉ đến khi nhìn thấy Thùy Trang quay lưng muốn rời đi, Lan Ngọc mới không nhịn nổi nữa.
"Có phải chị xem thường em không?"
Trước giờ em luôn tự tin mình có thể dễ dàng đọc được chị, rằng chị giống như một cuốn sách mở vậy. Vốn dĩ Lan Ngọc tưởng mình giỏi, nhưng hôm nay em nhận ra, có lẽ những lúc đó là Thùy Trang cố tình giải mã sẵn cho em hiểu. Bởi vì hiện tại, em ghét cái cách mình chỉ có thể bất lực dò đoán suy nghĩ của chị.
"Chị không xem thường em. Chị chỉ hy vọng em sớm có thể giải quyết ổn thỏa những vấn đề cá nhân."
Lan Ngọc nhìn Thùy Trang đăm đăm, cố gắng tìm kiếm một gợi ý nào đó dù nhỏ nhất. Lần đầu tiên, em không biết được rốt cuộc chị đang nghĩ gì, và sự ngột ngạt đến cùng cực này như muốn nuốt chửng em.
Trái ngược với sự ngổn ngang trong lòng Lan Ngọc, trông Thùy Trang lại rất thanh thản.
"Chúng ta đều giống nhau cả thôi, chị có quyền gì để xem thường em."
Lan Ngọc cảm thấy Thùy Trang giống như mặt trăng vậy. Dường như luôn đi theo em, nhưng thật ra là vì quá xa vời nên sinh ra ảo tưởng ấy, nhìn xuống mặt hồ tưởng chừng có thể chạm tới, nhưng hóa ra chỉ là ảo ảnh.
Nguyễn Thùy Trang, rốt cuộc chị là người như thế nào?
Xem ra cũng chẳng ai biết được, may ra thời gian biết được.
[ end part 01 of 04 ]
.
.
nghe nói mấy người thích đau khổ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip