Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bữa ăn đêm

Sài Gòn gần đây oi bức cực kỳ khiến người ta dễ cáu bẳn hơn bình thường. Thùy Trang cùng các thành viên LUNAS chăm chú nhìn Lan Ngọc, người vẫn đang khổ luyện từng bước nhảy cho ca khúc mới. Để khớp được lịch trình của mọi người là điều rất khó khăn, đặc biệt Lan Ngọc dạo này phải chạy đôn chạy đáo để hoàn tất nốt những công việc cuối cùng trước khi đi du học, vì vậy tiến độ học nhảy của em có phần chậm hơn một chút.

Trời đã khuya nhưng Lan Ngọc vẫn đang nhảy vô cùng sung sức, dù ai cũng có thể thấy được cơ thể em đã thấm mệt. Vậy nhưng họ chẳng dám ngăn cản em, vì mọi người biết rằng cô bé này có biết bao quyết tâm, có biết bao nhiệt huyết, và tuyệt đối sẽ kháng cự nếu cảm nhận một tia thương hại từ người khác.

"Nghỉ ngơi thôi chị Ngọc ơi, trễ lắm rồi."

"Đúng đó Ngọc, mình còn thời gian mà."

Tú Quỳnh và Ngọc Huyền đều lên tiếng nhưng có vẻ Lan Ngọc không nghe, hoặc căn bản là em không thèm nghe. Thấy lời hai cô em thân thiết bị bé con kia vứt ngoài tai, Thùy Trang dứt khoát bước đến tắt nhạc.

Người có thể chiều hư Lan Ngọc là chị, và người dám đối địch với em cũng chỉ có thể là chị.

"Nghỉ đi Ngọc. Mai hẵng tập tiếp."

Thùy Trang lên tiếng, và Lan Ngọc cuối cùng cũng chịu dừng lại để hớp một ngụm nước. Thế nhưng em vẫn cứng đầu không nghe ai.

"Việc của hôm nay làm sao để ngày mai được."

Đây không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

"Các chị về trước đi, em ở lại thêm một chút rồi sẽ về sau."

"Gần nửa đêm rồi đó Ngọc."

"Không sao. Chị Trang với mọi người về an toàn nhá."

Tú Quỳnh thấy Thùy Trang đăm đăm nhìn Lan Ngọc, ở bên cạnh vỗ vỗ vai chị như muốn nói "đừng giận". Ngọc Huyền cảm giác được nhiệt độ trong phòng dường như đang giảm xuống, cũng chỉ đành thở dài. Cô hiểu tính cách của Lan Ngọc, và Thùy Trang chắc chắn còn biết rõ hơn, cứ ở đây nói qua lại sẽ chẳng phải cách hay.

"Thôi được rồi, nhưng mà đừng gắng sức quá đó. Các xị em tôi mình về nào."

Ngọc Huyền khoác tay Thùy Trang, nhanh chóng lôi kéo người chị cùng tuổi đi về. Lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Thùy Trang vẫn liếc mắt nhìn Lan Ngọc lần cuối.

Không phải là họ không còn thời gian, hà cớ gì phải cố chấp như vậy chứ. Cũng chẳng biết còn có thể gắng gượng đến bao giờ nữa.

.

.

Sau gần hai tiếng quên mình trong phòng tập, cuối cùng Lan Ngọc cũng ngồi xuống một góc phòng để nghỉ ngơi. Em cầm lấy điện thoại, có những tin nhắn công việc từ quản lý, tin nhắn nhắc nhở em sớm về nhà của Ngọc Huyền và Tú Quỳnh, nhưng lại chẳng có tiếng gió nào từ phía Thùy Trang.

Lan Ngọc bĩu môi, có chút hờn dỗi. Chẳng phải lúc nãy ra vẻ quan tâm người ta lắm sao, bày đặt lo lắng rồi giờ về ngủ thẳng cẳng.

Lúc này chợt có tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang vắng lặng, khiến Lan Ngọc hơi rợn người. Nơi này giờ đây chỉ có mỗi mình em, người bên phòng tập đã đưa em hẳn một chìa khóa dự phòng để tự khóa cửa, còn bé trợ lý tầm 10 phút trước đã được em cho tan làm. Không một ai có lý do gì phải quay lại đây.

Ngay khi Lan Ngọc định vơ đại cái ghế để tự vệ trước tên biến thái đang đến gần, thì bỗng nhiên một cái đầu hồng ló vào.

Em chưa từng nghĩ đến tên biến thái đó là Thùy Trang.

"Sao chị lại ở đây?"

Thùy Trang trông có vẻ hơi bối rối khi vừa vào đã đụng ngay cặp mắt xinh đẹp của Lan Ngọc, nhưng chị cũng rất nhanh lấy lại tinh thần mà lườm em một cái.

"Còn phải hỏi nữa ạ? Từ chiều đến giờ cô đã ăn gì chưa?"

Dĩ nhiên câu hỏi đó lập tức làm Lan Ngọc im bặt. Lúc cả nhóm đi quay phỏng vấn thì em có ăn chút đồ nhẹ, nhưng từ lúc đó đến giờ em chưa nạp thêm gì vào bụng.

Thùy Trang thở dài, bắt đầu bày đồ ăn ra sàn.

"Chị không biết tối em có ăn tinh bột không nên mua một phần salad cá hồi, còn có một bát cháo lòng nếu em muốn ăn gì đó ấm bụng."

Lan Ngọc nhìn cục bông hồng trước mặt bận rộn, đến quần áo còn chưa kịp thay.

"Nãy chị đi đâu vậy? Chưa thay đồ luôn."

"Đi mua đồ ăn cho em chứ gì. Trễ rồi có ai thèm bán nữa đâu, chị phải năn nỉ mãi người ta mới rủ lòng thương đấy."

Lan Ngọc mỉm cười. Sau này nếu ai được Thùy Trang yêu, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

"Mà khuya rồi còn dám tự về một mình. Em ấm đầu hả Ngọc?"

"Ủa sao chị..."

"Mới gặp bé trợ lý của em dưới lầu, chị bảo Trung Anh tháp tùng bé nó đi ăn rồi. Chị em phụ nữ vẫn nên cẩn thận một chút. Lát có gì chị em mình đi về chung cho an toàn."

Thùy Trang dịu dàng và ân cần, vừa mang cho người đối diện cảm giác yên bình lại tạo cho họ cảm giác muốn chăm sóc chị. Dù rằng nhỏ hơn một tuổi, nhưng Lan Ngọc muốn che chở cho Thùy Trang, em thực sự rất muốn như vậy.

"Không cần đâu. Không tiện đường, phiền chị lắm."

Thùy Trang ngước mắt nhìn Lan Ngọc. Em biết chị chuẩn bị phản bác, vì vậy liền chủ động chặn trước.

"Em ăn cháo lòng."

Lan Ngọc có thể thấy hàng lông mày của Thùy Trang nheo lại, khiến em lập tức bật cười. Che gì thì che, chứ trêu chọc cục bông này vẫn là niềm vui của em.

"Thôi được rồi em ăn salad. Cháo lòng tự mua tự ăn mà còn bày đặt bảo mua cho em."

"Em lo ăn đi, đói mà sao vẫn còn sức hỗn với chị thế."

Thùy Trang đẩy hộp salad về phía Lan Ngọc, ôm bát cháo vào lòng, vui vẻ thưởng thức như trẻ con. Chị bé này thực sự có thể chạm đến nơi mềm mại nhất của trái tim em.

"Chị khỏi lo, em còn sung sức lắm, chuột dí vẫn chạy bon bon được đấy."

"Cô đừng có to mồm, hồi nữa bị dí thật tôi mặc kệ cô đấy."

Người xưa có câu, nói trước bước không qua. Hai chị em nào hay, quả thật có một bé Gia Huy đang chờ hai chị dưới sân. Nguyễn Thùy Trang cũng nào hay, Ninh Dương Lan Ngọc sẽ trực tiếp nhảy lên lưng chị trốn Gia Huy mà chẳng cho chị mặc kệ em, khiến chị suýt chút nữa đâm xuyên tường.

.

.

Ke cũng (hơi) lâu rồi nhưng vẫn ngon nên mở đầu cho chiếc drabbles này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip