Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chăm em bé

Sau cuộc gọi 3 giờ sáng với Lan Ngọc, Thùy Trang ngủ một mạch đến khi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Hôm nay chị không có lịch trình, nhưng vừa mở cửa nhà thì đã thấy Trung Anh lỉnh kỉnh với mấy túi đồ.

"Ủa sao nay em qua đây?"

"Chị Ngọc dặn em mang đồ qua tẩm bổ cho chị."

Nhiều lúc chị cũng thấy thương Trung Anh lắm, cậu không chỉ hầu chị mà đôi khi còn giống như trợ lý của Lan Ngọc nữa. Trộm vía phải cân nhắc tăng lương cho thằng bé thôi.

Vừa đặt mấy túi đồ lên bàn, Thùy Trang đã thấy trong đó nào là nước yến, sashimi cá hồi, cháo lươn, hoa quả gọt sẵn, còn có một bọc thuốc.

"Gì nhiều thế..."

"Chị hỏi chị Ngọc ấy, em chỉ có nhiệm vụ giao hàng giúp thôi. Giờ em phải về công ty lại đây."

"Ừm đi đi, cảm ơn em."

10:43 AM

* Thanh Long đã gửi một tấm ảnh *

Thanh Long: Cảm ơn bé nhó ❤️

Thùy Trang sợ em còn đang trong lớp nên chỉ dám nhắn tin. Tầm 30 phút sau, Lan Ngọc không trả lời mà trực tiếp gọi video cho chị. Lúc kết nối liền thấy cục bông màu hông kia đang nhai cá hồi, hai má phúng phính trông vô cùng đáng yêu.

"Hế nhô béee."

Lan Ngọc bật cười, có chút ngứa ngáy vì không được bẹo cái má kia.

"Ngon không?"

"Ngon ạ~"

Thùy Trang cười rộ lên, hai má phình ra, trông giống như một chú sóc con. Trái tim em lập tức mềm nhũn.

"Em đang ở đâu đấy?"

"Em mới ăn trưa, giờ chuẩn bị đi công chuyện một chút."

"Ò, à mà sao trong này còn có một bịch thuốc vậy? Bịch kia em đưa chị vẫn còn để trong tủ ấy."

"Bịch đó cũng mấy tháng rồi Trang, chị bỏ đi. Qua bên Hàn thì có thể cầm bịch này theo."

"Ồ."

Thùy Trang gật gật đầu, tiếp tục xử lý nốt dĩa cá hồi. Lan Ngọc nhìn chị ăn xong, sau đó thấy chị mở thêm hộp cháo lươn, mới yên tâm tạm thời không lên tiếng.

Thùy Trang bắt đầu kể bù cho em nghe về sự kiện tối qua, rằng chị đã vui thế nào khi có thể gặp lại những người chị em, bạn cũ, và cả bạn mới nữa. Phần lớn thời gian đều là Thùy Trang nói, lâu lâu Lan Ngọc sẽ đáp lại một hai câu để chị biết em vẫn còn lắng nghe.

Thật ra Lan Ngọc không phải tuýp người lắng nghe. Bình thường em sẽ là người kể chuyện, khuấy động bầu không khí, chứ rất ít khi thấy em im lặng hướng mắt về một người. Thế nhưng Thùy Trang thì khác.

Em muốn lắng nghe chị, cũng thích nghe chị kể chuyện.

Đợi đến khi Thùy Trang hoàn thành phần cháo lươn, phè phỡn tựa lưng vào ghế, Lan Ngọc mới thở dài. Tối qua gọi chị trễ quá nên em cũng không muốn nói nhiều, bây giờ chính thức bắt đầu hỏi tội.

"Huy bảo em hôm qua chị đau đầu đến mức đòi đi viện hả?"

"..."

"Trang."

"Em lại mắng chị."

Thùy Trang bĩu môi, chưa gì đã hướng đôi mắt long lanh về phía em làm nũng.

"..."

Tôi đã mắng gì chị đâu mà chị ủy khuất?

"Rồi biết sẽ bị mắng mà vẫn không chừa. Chị không tự chăm sóc bản thân được à?"

"Thì trước chị đã nói vậy rồi mà..."

Thùy Trang khẽ ngước mắt lên nhìn Lan Ngọc, thấy em vẫn đanh mặt thì lại nhanh chóng cụp mắt xuống. Y như mèo nhỏ bị bắt nạt. Em biết thừa bà chị này là cố tình nhõng nhẽo, vậy mà vẫn tình nguyện rơi vào bẫy của người ta.

"Chị lại sụt thêm bao nhiêu ký? Nói đúng thì không mắng."

"Em hứa đi."

"Em hứa."

"Nãy chị mới cân, sụt thêm 1 ký ạ..."

Lan Ngọc nhìn chị đăm đăm, Thùy Trang thấy thế thì chu chu môi rào trước.

"Em mới hứa rồi đó."

Em hứa rồi, vậy nên chỉ thở dài.

"Mới có mấy tháng mà chị sụt 6 ký rồi hả Trang."

Thùy Trang biết chứ, nhưng mà chị thực sự là khóc không thành tiếng. Rõ ràng là cũng có ăn, ăn nhiều nữa mà nó cứ tụt không phanh.

"Em nói chị không nghe, chỉ nghe fan thôi có đúng không?"

"Không phải màaaa."

Lan Ngọc cũng chẳng muốn nặng lời với chị nữa. Chị bé của em bây giờ gầy lắm rồi, lòng em xót không tả nổi. Chỉ là hiện tại em có việc bận, không thể dỗ dành cục bông này được.

"Trưa và tối nay em sẽ đặt đồ ăn cho chị, ngày mai cũng vậy, 3 bữa một ngày. Đừng có suốt ngày chỉ ăn linh tinh."

Thùy Trang nghe vậy thì hơi giật mình. Đôi mắt không giấu được vẻ bất ngờ, mở to nhìn em.

"Thôi, phiền em quá."

"Chị sợ phiền thì cứ ăn đi, đúng giờ em sẽ gọi. Đừng làm em lo lắng nữa."

Hai mắt chị gái tóc hồng kia bắt đầu ươn ướt rưng rưng, trái tim Lan Ngọc liền run nhẹ lên. Em không thích nhìn Thùy Trang khóc, dù là vui hay buồn, em đều không muốn thấy nên đành chêm thêm một câu.

"Chị ở Hàn cũng đừng nghĩ thoát được. Tôi bên Nhật, chị coi chừng tôi đó."

"Hung dữ quá ò."

Thùy Trang bị em dọa thì khịt khịt mũi, lại theo thói quen chu môi làm nũng.

"Bé có qua chơi với chị hông?"

"Rồi sao chị bắt em qua mà không qua với em."

Thùy Trang phì cười, tới cái này cũng còn hơn thua được luôn.

"Đợi chị chơi bời xong mà bé chưa về Úc thì chị qua."

"Xời, chị làm như chị rảnh lắm. Chị nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, chú ý ăn uống, bị xoang thì hạn chế đồ ngọt lại."

"Em cứ như bà cụ non ấy."

"Ừ vì còn phải chăm em bé 3 tuổi rưỡi nè."

Thùy Trang cau mày, tỏ vẽ hờn dỗi. Người ta là phụ nữ U40 trưởng thành đó nha, còn lớn hơn em một tuổi đấy mà suốt ngày cứ hỗn với người ta mãi thôi.

Lan Ngọc nhìn chiếc sữa dâu giận dỗi kia thì cười cười, lại theo thói quen chọt chọt ngón tay lên màn hình như muốn xoa đầu chị.

"Được rồi, giờ em phải đi đây. Lát nữa em gọi lại sau."

Thùy Trang nghe thấy vậy thì cũng không tiểu phẩm nữa, ngoan ngoãn gật đầu chào tạm biệt. Sau khi em cúp máy, chị mới nhìn đến đống chén bát đũa trên bàn, thở dài một hơi.

Hồi đó Lan Ngọc còn ở đây thì mỗi lần mang đồ qua bồi bổ, em đều sẽ kiêm luôn dọn dẹp cho chị. Bây giờ không có em thì chị phải tự vác cái thân đau nhức này đi làm.

Thùy Trang chợt nghĩ, hình như chị độc thân cũng quá lâu rồi. Nếu có người yêu biết quan tâm đến mình như này thì thật tốt biết bao.

.

.

đấy trời ơi otp cứ nhảy nhạc có lời rõ ràng thế này thì em múa nhàn hơn hẳn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip