cơn mưa rào
5 giờ 15 phút sáng, Lan Ngọc chầm chậm mở mắt chào đón một ngày mới, từng hạt mưa rào gõ lách cách vào cửa kính. Em ngắm nhìn Thùy Trang nằm kế bên, vươn tay ra vén đi vài sợi tóc đang rũ xuống trước mắt chị. Khi ngủ trông chị bình yên vô cùng, không ồn ào, không tươi cười như thường ngày, vì thế khí chất của chị cũng có phần thay đổi.
Mỏng manh và xa cách.
Thùy Trang đối với Lan Ngọc luôn là những dấu chấm hỏi, là ẩn số, là biến số lớn nhất cuộc đời em. Đột nhiên em chợt nghĩ, 10 năm nữa cả hai sẽ như thế nào nhỉ, liệu có còn thân thiết như bây giờ? Liệu mỗi người đều đã có gia đình riêng chưa? Lúc đó họ sẽ sống một cuộc đời như thế nào? Khi họ trở thành những bà lão, liệu có thể làm hàng xóm của nhau không?
Hầu như Lan Ngọc chưa từng suy nghĩ xa xôi như vậy đối với bất kỳ mối quan hệ nào. Thế nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm nay, khi bóng đêm vẫn bao trùm không gian ấm áp này, em lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ.
Có lẽ vì Thùy Trang là một sự tồn tại quá đỗi trân quý, là một người mà em không bao giờ muốn đánh mất.
"Ngủ thêm chút đi Ngọc."
Giọng nói trầm thấp của chị khiến em hơi giật mình, không ngờ người này đã dậy rồi. Chị chẳng cần mở mắt vẫn biết được em đã thức giấc, âu cũng bởi vì nhịp tim vốn đang bình ổn của em bỗng nhiên trở nên dồn dập hơn.
"Dậy thôi, sáu giờ em phải có mặt rồi."
"Cho chị năm phút nữa thôi~"
Thế là Lan Ngọc lại dung túng để cho Thùy Trang tiếp tục vùi đầu vào lồng ngực của mình thêm đôi phút, sau đó mới nhẹ nhàng tách người ra để vào nhà vệ sinh. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, em quay lại giường thì thấy chị vẫn đang cuộn tròn trong chăn.
"Dậy đi Trang."
"Huhu chị mệt quáaaa~"
Đời này em chưa gặp người nào làm nũng với mình nhiều như chị, có lẽ cũng vì vậy mà chưa có ai khiến tim em mềm mại như chị.
"Ngoan em thương."
Thùy Trang bĩu môi phụng phịu khiến Lan Ngọc không nhịn được mà bật cười, đưa tay xoa xoa đầu chị.
"Lẹ, em đợi chị đi chung."
Thế là có một cục bông tròn ủm leo xuống giường, lạch bà lạch bạch đi vào nhà vệ sinh. Hai người loay hoay chuẩn bị, đúng boong 5 giờ 45 phút sáng, xe đến chở cả hai tới bên Hiwon để trang điểm làm tóc.
Nhìn Thùy Trang cứ gật gà gật gù bên cạnh, Lan Ngọc lén lút lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này. Đến khi chị gục hẳn đầu lên vai em, rúc sâu vào hõm cổ, em mới tắt điện thoại buông tha cho chị chợp mắt tiếp.
Tới nơi, Lan Ngọc bắt đầu trang điểm trước còn Thùy Trang nằm trên sofa đợi. Em nhìn chị qua gương, nhận thấy gương mặt người kia có chút đăm chiêu thì khẽ cau mày. Cầm lấy điện thoại trên bàn, đôi tay của em lập tức thoăn thoắt tra cứu thử xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Hiện lên đầu tiên chính là tin đồn hẹn hò của chị đang bị thổi bùng trên mọi mặt trận. Giờ đây trong căn phòng này, không chỉ một người không vui mà tận hai người không vui.
"Trang."
"Hả?"
Bỗng nhiên nghe giọng Lan Ngọc khiến Thùy Trang không khỏi giật mình.
"Tới lượt chị nè."
"Ò."
Chị tắt điện thoại, khuỳnh khoàng bước về phía người kia. Trong lúc em làm tóc, chốc chốc lại len lén liếc nhìn chị, trông chị thực sự chẳng vui vẻ gì. Thú thật Lan Ngọc cũng muốn hỏi chuyện nhưng lại ngại đông người nên đành thôi, tập trung pha trò chọc Thùy Trang vui.
Nụ cười của chị vẫn luôn là thứ quý giá nhất. Chỉ cần có em ở bên cạnh, em tuyệt đối sẽ không để chị buồn.
"Em xong ùi em đi trước nha."
"Bái bai bé, lát gặp lại~"
Lan Ngọc theo thói quen vươn tay ra muốn xoa đầu Thùy Trang, nhưng nếu bây giờ em khiến tóc chị rối tung lên thì có lẽ team làm tóc sẽ giết chớt em, nên bàn tay lặng lẽ chuyển hướng sang cặp má bầu bĩnh của chị nhéo một phát.
Cả ngày mọi người tất bật ghi hình cho sân khấu Hoa Xương Rồng, ai cũng quên bén mất cái tin đồn ất ơ kia, cho đến khi em nghe Như Phan bàn với Thùy Trang về hướng giải quyết.
"Bây giờ ra MV mọi người sẽ nghĩ mình cố tình, chị nghĩ nên lùi lại một thời gian đi."
"Tụi em cũng không biết sao bị thổi bùng lên, phía bên kia sợ phủ nhận sẽ ảnh hưởng đến hiệu ứng bài hát khi ra mắt. Tụi em vẫn đang bàn..."
"Khỏi, tối về chị tự đính chính, bảo Sơn chỉ cần share lại là được."
"Dạ."
Như Phan gật đầu đồng ý. Vừa quay người mở cửa phòng chờ cô đã thấy Lan Ngọc đứng sừng sững nơi đó, liền giật mình lui lại vài bước.
"Mẹ ơi chị Ngọc, chị tới sao không vào."
"Hai người đang nói chuyện công việc mà, không tiện."
"..."
Nhưng bà cũng đứng ghé tai nghe hết đó thôi.
"Em kiếm chị hả?"
Thùy Trang ló đầu ra sau lưng Như Phan, đôi mắt cong cong lập tức giúp tâm tình em tốt lên hẳn.
"Ừ, quay qua quay lại thấy chạy đâu mất tiêu. Đã là chông gai của em thì phải dính chặt em chứ."
"Hì hì, đi, về."
Chị chạy lại khoác lấy tay em, kéo người kia ra cửa với mình. Trời đã đổ mưa tương đối nặng hạt, Thùy Trang quyết định nán lại một chút cùng Lan Ngọc đợi xe em đến. Hai người ở chung với nhau thì không ồn như cái sảnh cũng náo như cái chợ, làm đủ trò em hát chị khen hay, ê-kíp thực sự nghi ngờ có phải đã đi lạc vào cái nhà trẻ nào rồi hay không.
"Chị Ngọc ơi xe đến rồi ạ."
"Em che cho Trang đi."
"Thôi được rồi, xe chị ngay đây mà."
Thùy Trang vội xua tay, từ chối lời đề nghị của em. Xe của Lan Ngọc đỗ ở ngoài cửa trường quay, trong khi xe của chị đỗ ngay trong sân, không cần phiền như vậy.
"Chị ra mưa thì sẽ hot hơn."
Bé trợ lý vừa cất lời cả ê-kíp liền đơ người xịt keo, uất hận nhìn bé, sau đó đồng loạt niệm phật khi thấy hai nàng nghệ sĩ nhà mình chạm mắt nhau.
Bỏ mẹ rồi.
Chim sẻ gọi đại bàng, chị và em không chậm một giây mà nắm tay cùng nhau phi thẳng ra ngoài.
Từng hạt mưa tuôn ào ạt, có hai bóng hình lại chẳng ngại chạy nhảy, hồn nhiên vui đùa, nhảy múa dưới màn mưa trong veo. Thùy Trang với Lan Ngọc thực sự trông chẳng khác gì hai đứa trẻ, giống như một cuốn phim thanh xuân không ai xem mà không mỉm cười.
"Lên xe lên xe luôn."
Kết thúc hoài niệm thuở thơ ấu, hai chị em nhận ra đang làm phiền các bạn nhân viên nên chỉ vẫy tay chào vội, sau đó gấp gáp mỗi người chạy vào xe của mình.
Khi đã yên vị chỗ ngồi và xe bắt đầu lăn bánh, Lan Ngọc mới gửi tin nhắn cho Thùy Trang.
Bé Nho: Chị nhớ lau khô người, làm ấm một chút rồi hẵng tắm rửa nhé
Thanh Long: Chị biết òi
Thanh Long: Em cũng cẩn thận đó, nãy tắm mưa còn hăng hơn chị
Bé Nho: Dạ
Bé Nho: Tối nay em bận không qua được, chị nhớ ăn uống đầy đủ
Thanh Long: Vâng cô nương, tủ lạnh nhà tôi đầy ắp đồ mẹ cô nấu
Thanh Long: Nhớ gửi lời cảm ơn bác giùm chị nhé
Bé Nho: Biết òi
Lan Ngọc nhìn cuộc hội thoại với Thùy Trang, vô thức mỉm cười. Bỗng nhiên em chợt nghĩ, có bao nhiêu người chỉ cần nhìn vào mắt nhau liền biết người kia đang nghĩ gì? Có bao nhiêu người dù biết người kia muốn làm những chuyện ấu trĩ như thế nào, vẫn nguyện ý đồng hành cùng họ?
Vậy mà em lại tìm được người đó rồi.
.
.
câu chiện tắm mưa đã giữ lại rất lâu, nay mới chính thức lên mâm. có những thước phim sống động, đẹp đẽ đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả được nên vẫn là rcm mng xem clip để thấy rõ sự đáng iu này 🥹
p.s / toi vẫn đang viết á mà tại dạo này bận quá, mng kiên nhẫn đợi chút nha :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip