mẹ lớn mẹ nhỏ
Đúng theo ước nguyện của Thùy Trang, hôm nay chị đã đến phòng tập sớm nhất trong các thành viên, sớm hơn cả nàng ngọc nữ nào đó. Lúc Lan Ngọc bước vào, em nhìn thấy một cục bông trắng hồng đang ngồi dưới sàn xem điện thoại, chăm chú đến mức không nhận ra sự hiện diện của em.
Mỹ nữ ngay bên cạnh mà còn không thèm ngó ngàng, hay là đi ngắm thằng nhóc mặt trăng mặt trời nào rồi?
Lan Ngọc nhẹ nhàng ngồi xổm xuống phía sau, nghía cái đầu hiếu kỳ qua vai chị.
"Chị xem gì đó?"
Thùy Trang giật bắn mình, ôm lấy trái tim yếu đuối, quay lại trừng mắt với em.
"Em muốn dọa chết chị à?"
Đứa nhỏ cười hì hì rồi lại nhìn điện thoại của chị, không thấy hình ai, chỉ thấy một đống chữ lấp đầy màn hình.
"Chị đọc tài liệu hả?"
"Truyện."
"Ồ."
Là một diễn viên, dĩ nhiên Lan Ngọc đã quen với những cuốn kịch bản, do đó tốc độ đọc của em cực kỳ nhanh. Lướt mắt qua từng dòng, mặt của em hiện rõ sự khó hiểu, xem thử nào... cái gì mà nữ chính với bao tử 256gb, vì giận nam chính nên bèn lên mạng tìm bàn giặt để phạt quỳ?
Rốt cuộc chị đang xem bộ ngôn tình ba xu nào vậy?
"Trang ơi chị 35 tuổi rồi còn đọc truyện ngôn tình?"
"..."
Mắc cái gì lại lôi tuổi tác của người ta ra nói? Người ta mãi là thiếu nữ 18 được chưa?
"Rồi sao không được đọc? Có giới hạn độ tuổi đâu."
"Trap girl như chị bày đặt đọc truyện ngôn tình màu hồng, tính lừa ai?"
"..."
Ngọc Huyền cùng Diệp Anh vừa mới đến đã nhìn thấy cảnh tượng chị lớn lườm em nhỏ, bỗng nhiên có chút rợn người. Hai má này năng lượng hợp thì rất hợp, là hạt dẻ cười đem niềm vui đến mọi người, nhưng khi cãi nhau thì thực sự là kinh động trời đất.
"Hai bà sao đấy?"
Sứ giả hòa bình Diệp Lâm Anh lại đến giải vây, nhưng vẫn bám chặt lấy Ngọc Huyên chôn chân ngay gần cửa, không dám tới quá gần. Lỡ đạp trúng nút nào kích hoạt bom nguyên tử thì khổ lắm.
"Nhà em có ván giặt đồ không? Không có thì để chị mua một cái cho."
Thùy Trang không thèm để ý tới hai người mới đến, chỉ nở một nụ cười xinh đẹp hướng về phía Lan Ngọc.
Mà em nghe vậy thì lập tức giật phăng điện thoại của chị đi, dù người kia có muốn lấy lại thì người này sống chết cũng không trả. Toàn xài máy giặt tự nhiên mua ván làm gì, cả đời này chắc em cũng không cần đâu, không cần mua.
"Nhà em có máy giặt rồi."
"Mua ván đâu phải để giặt."
"Giỡn một chút đã bắt người ta quỳ ván giặt đồ."
"???"
Hàng vạn dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Ngọc Huyền cùng Diệp Anh. Mới không gặp có một buổi thôi mà đã phát triển đến mức nào rồi? Quỳ ván giặt đồ không phải hình phạt cho mấy anh chồng à? Lan Ngọc cần ván giặt làm gì? Mà sao Thùy Trang lại đòi mua? Là đang phạt ai thế?
"Trả chị điện thoại."
Một trái Nho rón rén chưa bao giờ thắng được một trái Thanh Long đang tức giận, và thế là em chỉ đành ngoan ngoãn đưa điện thoại cho chị.
"Ngày mai chị ăn gì, em chuẩn bị nà~"
Kế sách hiệu quả nhất là dịu giọng dỗ dành.
"Không cần, quỳ đi."
"..."
Là cô gái dũng cảm nhất trong phòng ở thời điểm hiện tại, Ngọc Huyền giơ tay xin đặt câu hỏi.
"Sao phạt vậy ạ?"
"Ngọc bảo chị trap."
"Thì chị trap thật mà."
Một cái lườm nguýt của Thùy Trang khiến Ngọc Huyền quay ngoắt sang nạt Lan Ngọc.
"Sao em dám bảo chị Trang trap?"
"..."
Hai mặt dữ vậy bà nội?
Chẳng biết có phải do cảm nhận được không khí náo nhiệt hay không, Cacao và Cookie ngúng nguẩy cái mung tròn, vẫy vẫy đuôi chạy tới bên mẹ Trang. Cookie nhảy thẳng vào lòng chị, trong khi đó Cacao dáo dác nhìn về phía em.
"Cacao, Cacao ơi? Con bảo dì xin lỗi, mẹ đừng phạt dì mà."
Lan Ngọc ngồi bệt xuống sàn, ngoắc ngoắc tay gọi nhóc lại. Còn chẳng phải muốn nhờ vả sự đáng yêu của sinh vật nhỏ này mà thuyết phục chị bỏ qua cho em sao.
Ẳng ẳng.
Cacao dường như hiểu được tâm tư của em, ở trước mặt mẹ nói (sủa) đỡ cho dì xinh đẹp. Thùy Trang tự hỏi có phải con bé này đã mua chuộc đứa nhóc mê gái nhà chị rồi hay không?
Lan Ngọc cười khờ ôm bé cún vào lòng, tuy hay phun mưa vào mặt em nhưng đúng là chỉ có Cacao mới hiểu em thôi. Em thích socola đều có lý do cả.
"Ê khoan xí xí, chụp cho em tấm hình với Cacao đi."
Thùy Trang vẫn đang diễn cái nét giận lẫy Lan Ngọc, nhưng kỳ thực chị cũng là con người yêu thích cái đẹp và sự đáng yêu, làm sao có thể không mềm lòng trước cảnh tượng trước mắt. Tuy đã có người khác nghe lệnh em mà đến chụp, nhưng chị vẫn lén giơ điện thoại lên bắt lấy khoảnh khắc Lan Ngọc tươi cười bên Cacao.
Nụ cười của em thực sự xán lạn đến mức có lẽ đến mặt trời cũng cảm thấy hổ thẹn.
Cacao cảm nhận được mẹ mình đang chụp lén dì xinh đẹp, liền rên ăng ẳng khiến Thùy Trang bị em bắt tại trận. Thật ra nhóc không có lỗi, nghệ sĩ nhạy cảm với ống kính như vậy, tất nhiên Lan Ngọc đã biết trước chị đang chụp mình rồi.
"Hợp tác xíu với chị điiiii."
Để yên cho mẹ em chụp chị, tự nhiên phá đám làm gì.
Thế nhưng Cacao vẫn ăng ẳng không yên.
"Cacao, yên cho dì nàooo."
Ẳng ẳng, không muốn, sao mà cái mùi này quen thuộc quá.
"Ngoan, mẹ thương."
Vừa đổi xưng hô, chẳng hiểu sao lần này Cacao lại nghe lời mà cuộn tròn trong lòng Lan Ngọc. Em thích thú vuốt ve bộ lông mềm mại của nhóc con, cười ngoác miệng đến tận mang tai. Thùy Trang ở phía đối diện hơi bất ngờ về cách xưng hô mới, nhưng cảm thấy cũng khá thuận tai, thôi thì không tranh cãi làm gì.
"Cacao, over here."
Chị gõ gõ xuống sàn, Cacao lập tức phóng ra khỏi vòng tay ấm áp của em để chạy đến đúng vị trí được gõ. Mẹ nhỏ cũng xinh đẹp, nhưng mẹ lớn vẫn là tuyệt vời nhất.
Chị dắt hai đứa nhỏ vào góc phòng tập, vừa chăm Cookie với Cacao xong, quay lại đã thấy Lan Ngọc bò bò trước gương. Đến lượt con bé này tính cosplay cún hay gì?
"Em là ngựa."
"..."
"Chị cưỡi không?"
"???"
"Em không quỳ ván giặt đồ được, vậy bù bằng cái này nha?"
Thùy Trang vốn chỉ là đến mùa dâu nên hơi khó ở một chút thôi, nhưng Lan Ngọc đã có lòng thì chị xin nhận. Chị ở trên lưng em nhún nhún, thậm chí còn nắm lấy tóc em chơi đùa, vậy mà nàng ngọc nữ nổi tiếng khó tính kia lại để im cho chị làm càn.
Làm cái gì mà khó coi.
Đó là suy nghĩ muôn thuở của Ngọc Huyền (và có lẽ của nhiều người khác trong phòng tập), nhưng hôm nay cô không dám lên tiếng. Hôm qua bà chị mới than đến mùa dâu, cô không muốn bị đem ra mua vui.
Người nguyện ý mua vui cho giám đốc âm nhạc Nguyễn Thùy Trang chỉ có ngọc nữ màn ảnh Ninh Dương Lan Ngọc thôi, phú bà trăm tỷ Đặng Ngọc Huyền không dám tranh.
Em xoay người nằm ngửa ra sàn, chị nhún nhảy thêm một hồi mới hạ người ngồi trên vùng bụng của em. Nhận ra Lan Ngọc khẽ nhăn mặt, Thùy Trang liền muốn rời đi nhưng lại bị em giữ chặt lấy hông.
"Ngồi im đi Trang."
"Em đau bụng à?"
"Nhẹ thôi, không sao."
"Bỏ tay ra chị đứng dậy."
"Không, em thấy đỡ hơn nên mới giữ chị lại đó."
Sao mà đỡ hơn được hay vậy?
"Tại ấm."
"???"
Lan Ngọc nhoẻn miệng cười, đợi thêm một lát mới thả Thùy Trang đi. Nếu như không phải hôm qua chị đã nói, thì em thực sự không nghĩ rằng chị cũng đang đến mùa đâu, bởi vì chị cứ nhoi nhoi cả buổi làm em có chút chóng mặt theo.
Lan Ngọc đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy Thùy Trang từ phía sau, muốn giữ yên cục bông hồng hồng trắng trắng này.
"Chị đến mùa mà sao khác em quá vậy?"
Giữ chưa được bao lâu, cục bông đã gỡ tay em ra để quay người lại.
"Em cũng tới ngày hả?"
Lan Ngọc gật gật đầu, Thùy Trang liền đập tay với em. Đến mùa dâu cùng nhau mà cũng vui như vậy?
Những sự vô tri nhỏ nhặt này của chị có lẽ là thứ khiến tâm tình em luôn vui vẻ hơn, cơn đau âm ỉ ngay bụng chẳng hiểu sao cũng dịu đi đôi chút.
"Ngồi đợi chị tí."
Không biết Thùy Trang nhớ ra gì mà chạy đi mất. Mắt của Lan Ngọc dõi theo chị, sau đó lại nhìn đến Cookie và Cacao đang đấu mắt với mình, không ngăn được cảm giác ngứa ngáy trong lòng. Em ngồi sụp xuống đất, vỗ tay gọi hai đứa nhỏ.
"Lại đây với mẹ."
Chưa cần đợi Lan Ngọc nói hết câu, Cacao đã lập tức chạy tới, ngoan ngoãn để em vuốt ve. Cookie thì thận trọng hơn, nhưng nhóc cũng rất thích người mẹ nhỏ này, liên tục vẫy đuôi. Thùy Trang quay lại thấy hai đứa nhóc nhà mình quấn lấy em thì khóe môi vô thức cong lên, làm sao không nhũn tim trước hình ảnh này chứ.
Chị ngồi bên cạnh nhìn em chơi với Cookie và Cacao, tiện thể đưa cho em một hộp thuốc.
"Thuốc giảm đau, em cầm đi."
"Ủa của chị mà?"
"Không, mua cho em đó, cứ tới ngày là em quằn quại còn gì. Mấy tháng trước chị nhớ em tới sau, tháng này lại tới cùng với chị nên đưa hơi trễ."
"Không đâu, vừa đúng ạ."
"Chắc phải tách tách ra thôi, gặp nhau nhiều quá tới ngày chung luôn rồi."
Thùy Trang khẽ cười đưa tay xoa xoa bụng Lan Ngọc. Em vùi đầu vào hõm cổ chị, tận hưởng sự chăm sóc của người kia.
"Không thích, sau này phải gặp nhiều hơn nữa."
"Là em tự nói đó nha, tôi không có ép em đâu."
"Ừ em tự nói, sau này em sẽ bám dính lấy chị luôn."
Trong một thế giới đầy dối lừa, ta hiểu được tìm nhau rất khó nên càng trân trọng người cạnh bên. Một người mang đến cho bạn cảm giác tựa như cốc socola nóng, ngọt ngào ấm áp, chính là vùng an toàn của nhau.
.
.
toi: dì xinh đẹp
ndln: lại đây với mẹ ⁉️⁉️⁉️
trước đây toi ko đồng ý gán cái danh "ba" hoặc "mẹ" của Cookie Cacao cho ai ngoài ttn, hai đứa nhóc này chỉ có một người mẹ là cổ thôi, viết gần xong chap để ndln xưng "dì" rồi tự nhiên lên cái ke mới biết hóa ra mình là con 🤡
chưa bao giờ nghĩ đến việc ndln xưng mẹ với hai đứa con của ttn nên ko có chuẩn bị, nhưng chuyện đã rồi thì toi đổi xưng hô cái rụp dị đó, kệ đi =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip