thích bỏ xừ
Trong những ngày Lan Ngọc đi công tác, Thùy Trang lại bắt đầu cái thói ăn uống linh tinh và thức khuya, điều này khiến em vô cùng khó chịu. Lúc có em chăm thì ngoan ngoãn như vậy, sao vừa buông chị ra một chút lại chứng nào tật nấy rồi?
Thùy Trang thích làm nhạc vào ban đêm, bởi vì mỗi khi cần tập trung cao độ, chị sẽ không nghe hay xem điện thoại. Do đó những lúc chị đắm chìm vào âm nhạc, có 10 cô Ninh Dương Lan Ngọc cũng không tóm được chị.
Thùy Trang vừa đến cửa hàng liền đưa mắt tìm kiếm bóng hình của Lan Ngọc. Bạn bé nhà chị xinh đẹp như vậy, tất nhiên vô cùng nổi bật, chỉ cần liếc qua đã nhanh chóng nhìn thấy em.
"Hế nhô bé Nho~"
"..."
"Hôm qua em ngủ ngon hông?"
"..."
Thùy Trang chạy thẳng về phía Lan Ngọc, chỉ là bị tặng cho một cục bơ khiến chị chấm hỏi đầy đầu. Thế nhưng trước khi chị kịp nói gì, lại nghe thấy tiếng của Ngọc Huyền.
"Xời, không thèm nhìn đến em luôn, chị em 10 mấy năm gì kỳ."
"Ôi Huyền ơiii, thấy mà thấy mà."
"Thấy đâu, trong mắt chị toàn là Ngọc thôi."
Thùy Trang cười cười, cũng không phản bác gì. Đúng lúc này Tú Quỳnh đã chụp ảnh xong, vui vẻ tiến đến trao cho chị một cái ôm.
"Lâu quá không gặp mà sao chị đổi chỗ với em rồi. Nay tới trễ hơn em luôn."
"Tại chị làm nhạc tới 5 gi-"
Chưa nói hết câu, dường như não bộ của chị đã bắt kịp tần số của tảng băng gần đây, liền ngậm miệng lại.
Thùy Trang nhìn Lan Ngọc ngồi ở một góc, không khỏi muốn tự chôn bản thân. Chị biết em ghét nhất là việc chị xem nhẹ sức khỏe của bản thân. Cục bột kia bình thường có thể rất trưởng thành, nhưng khi giận dỗi thì thực sự trẻ con không ai sánh bằng.
Thùy Trang liếc mắt sang Ngọc Huyền và Tú Quỳnh bên cạnh, mà nhìn biểu cảm của hai đứa em thì chị biết ngay sẽ chẳng ai giúp được mình. Tụi nó còn đang muốn xem kịch hay cơ mà.
Chị hít sâu một hơi, sau đó thở ra, gom góp toàn bộ dũng khí. Thùy Trang nở một nụ cười sà đến bên cạnh Lan Ngọc, trực tiếp tấn công bằng chất giọng baby voice của mình.
"Bé ăn sáng chưa?"
"..."
"Chị nhớ bé lắm ó~"
"..."
Ngọc Huyền với Tú Quỳnh đứng nhìn từ xa, không kiềm được tặng cho chị ánh mắt khinh bỉ. Ý là họ cũng điệu cũng dẹo lắm, nhưng bà chị tóc hồng này thực sự là out trình.
"Bé mặc kệ chị à?"
"..."
"Ngọcccc~"
Thùy Trang vòng tay ôm lấy Lan Ngọc, tựa cằm lên vai em, chốc chốc sẽ dụi đầu vào cổ em.
Chị chỉ cần giở cái giọng baby voice ra, mọi cơn thịnh nộ của Lan Ngọc đều sẽ tiêu tán mất phân nửa. Em biết cục tròn tròn này chỉ cần làm nũng là sẽ trực tiếp đánh gục mình, và hơn ai hết chị cũng biết điều đó.
"Bé~ Đừng giận nữa mà, nhé?"
Thích bỏ xừ, nhưng vẫn phải ra vẻ để giữ lại tí giá xào thịt bò.
"Hôm qua chị ăn gì nói em nghe."
"Thì... cái này cái kia..."
"Hôm trước?"
"Nhiều lắm chị không nhớ..."
"Ý là không có bữa nào đàng hoàng, toàn ăn vặt nên không nhớ chứ gì?"
"..."
Sao mà thông minh một cách không cần thiết thế.
"Làm nhạc tới 5 giờ sáng thì mấy giờ chị mới ngủ?"
"6 giờ... rưỡi?"
"Cái lối sống hại sức khỏe đó, chị nghe có lọt tai không?"
"Không ạ."
Thùy Trang như bé mèo nhỏ cụp tai, ngước đôi mi long lanh nhìn Lan Ngọc, trông đáng thương biết bao.
Đây là điều chị tự hào nhất về bản thân, chính là độ thích nghi với hoàn cảnh rất cao. Đôi khi chị sẽ là người nghiêm khắc nhất, lạnh lùng nhất, nhưng những lúc cần thiết thì vẫn nguyện ý mềm mỏng để dỗ dành em, đơn cử là khi em giận.
"Lát nữa về ăn chung với em."
"Chị không biết còn lịch trình khô-"
"Hết rồi, nãy em hỏi Trung Anh rồi."
"???"
Ủa rồi là lịch của chị hay của em? Sao em còn rõ hơn chị vậy? Rồi Trung Anh là trợ lý của chị mà?
"Chị..."
Nhìn Thùy Trang cứ chần chờ, Lan Ngọc nhíu mày.
"Chị giấu trai ở nhà hay gì mà cứ ỡm ờ thế?"
"Đâu có! Không có mà!"
Nghe đến đây chị lập tức tỉnh giấc khỏi sự mơ hồ, khẩn trương phủ nhận những cáo buộc vô căn cứ kia.
"Thế lát đi chung xe với chị luôn hả?"
"Chị về trước đi. Em ghé về nhà một chuyến rồi qua sau."
Thùy Trang gật gật đầu, chị cũng nhớ những bữa ăn chung với Lan Ngọc lắm. Dạo gần đây lại nhớ em một cách lạ thường. Lúc trước khi em đi học, không gặp mặt nhau vài tuần thì nhớ nhung một chút là chuyện bình thường. Thế nhưng gần đây em chỉ mới đi có vài ngày, vậy mà chị đã nhớ em đến bực bội bứt rứt.
Vì thế lúc cả nhóm livestream, Thùy Trang tranh thủ chui vào kế bên Lan Ngọc để thỏa nỗi nhớ, mà em cũng rất hài lòng với sự sắp xếp này. Chỉ là vừa ngồi được vài phút, hai người đã cảm thấy có chút hối hận.
Đáng lý ra nên cách xa nhau một chút, chứ ngồi gần chẳng hiểu sao tay chị cứ mò mẫm đến bên đùi em mãi.
Chắc là kiếp trước đùi của bạn bé kia nợ tay của bạn lớn này không ít tiền, nên bây giờ cứ hở ra là tay của bạn lớn lại tới đòi đùi của bạn bé lãi suất.
Cũng... thích bỏ xừ.
"Dạ rồi, đến biệt tài của chị Trang."
"Hả, có hả?"
"Đúng rồi. Đó là á hả... điệu, dẹo."
Trước đó Thùy Trang làm nũng trong lúc em đang có chút bốc hỏa, nên Lan Ngọc muốn cảm nhận lại. Chị đòi lãi nãy giờ, cũng nên cho em chút phúc lợi chứ nhỉ.
Sự nũng nịu tự nhiên bộc phát thì không sao, chứ bảo chị chủ động làm thì thú thật có hơi ngại ngùng. Tuy nhiên, vì Lan Ngọc mới dỗi xong nên Thùy Trang cũng muốn chiều theo bạn nhỏ nhà mình một chút.
"Các chị em ơi~"
Trăm lần như một, mỗi lần chị xuất chiêu thì khóe môi của em sẽ không nhịn được mà giật giật, hoặc thậm chí như hiện tại là không giấu được dáng vẻ thích thú và có phần... hãnh diện?
Bởi vì Nguyễn Thùy Trang thực sự là đáng yêu chết mất.
"Trời ơi là trời, hai bà điệu ơi là điệu."
Em út điệu đà Tú Quỳnh cũng vào góp vui, nhưng Lan Ngọc thực sự chỉ nhìn thấy cục bông hồng hồng kia thôi. Trong thâm tâm thì em rất muốn nhào đến cưng nựng người bên cạnh, thế mà ngoài mặt lại tỏ vẻ kỳ thị.
"Sợ quá."
Thùy Trang nhìn Lan Ngọc, thầm mắng em đáng ghét.
"Thích bỏ xừ."
Chị biết thừa em khoái muốn chết mà còn bày đặt.
Hai người như ở trong thế giới riêng, chẳng mảy may để tâm đến Ngọc Huyền đáng thương. Đôi khi cô tự hỏi thế lực nào đã bắt mình ngồi trấn thủ ở vị trí này? Mắc cái gì chị em người ta chụp choẹt nhau, sờ mó nhau, tựa cằm lên vai nhau, hùa nhau bắt nạt cô, mà cô vừa liếc mắt liền chứng kiến tất cả?
Chị Trang ơi chị buông tay tôi ra đi ạ, chị qua xà nẹo với em yêu của chị kìa.
Sau khi kết thúc buổi livestream, mọi người cũng chuẩn bị ra về. Diệp Lâm Anh hỏi các thành viên có muốn đi ăn không, Thùy Trang nghe vậy liền ngó nghiêng kiếm Lan Ngọc. Đợi em nói chuyện công việc xong, chị mới đến bên cạnh hỏi nhỏ.
Hôm nay chị đặc biệt dính người, trực tiếp chạy thẳng vào lòng em, mà người kia cũng rất tự nhiên choàng tay qua eo chị.
"Lát nữa mình ăn gì á?"
"Chị muốn ăn gì thì đặt thôi."
"Diệp mời đi ăn, hay là..."
"Hay để em mang cơm mẹ nấu qua cho chị nha."
Hai mắt Thùy Trang mở to, đoạn chớp chớp, sau đó chị cười rộ lên khiến đôi mắt khẽ híp lại. Xán lạn đến mức có lẽ mặt trời cũng phải kiêng dè vài phần.
"Áaaa yêu bé nhất! Vậy để chị nói Diệp mình không ăn!"
Thùy Trang lại lon ton chạy về phía hội chị em, khiến Lan Ngọc không nhịn được mà bật cười. Em đi theo sau nhìn chị lắc lắc lư lư, trái tim lập tức mềm nhũn. Đôi khi em chợt nghĩ, thật hối hận vì đã không làm quen với chị sớm hơn.
Bởi vì Tú Quỳnh và Ngọc Huyền cũng có kế hoạch trước nên mọi người đành hẹn dịp khác. Lúc ra đến xe, Lan Ngọc dúi vào tay Thùy Trang một ổ bánh mì và ly sinh tố dâu ban nãy em nhờ người đặt.
"Chị ăn lót bụng đi, đừng để đói. Về nhà thì nghỉ ngơi chờ em. Lát nữa em mang cơm qua."
"Chị biết rồi. Em đi đường cẩn thận đấy."
Lan Ngọc gật gật đầu, khẽ mỉm cười đưa tay xoa đầu Thùy Trang. Lúc bấy giờ em chợt nhận ra, có lẽ chị đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.
"Về nhà đợi em."
Hóa ra có một người vì mình mà vui vẻ, vì mình mà buồn bã, vì mình mà lo lắng, vì mình mà phấn khích, cũng vì mình mà nguyện ý chờ đợi, lại có cảm giác quyến luyến như thế này.
.
.
coi livestream thấy mấy cử chỉ của hai cổ thân thuộc tự nhiên quá khiến toi nghi ngờ bản thân luôn, dạ vẫn đang viết gái thẳng vờn nhau ạ 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip