Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

thu âm

Thông qua ô cửa kính của phòng thu âm, Thùy Trang nhìn Lan Ngọc đang cau mày săm soi lời nhạc. Chị không nhịn được mà bật cười.

"Nay bé không làm gái già lắm chiêu nữa, chuyển qua làm gái già đăm chiêu rồi à?"

"Chị cố tình chơi em phải không Trang? Hết tiếng Tây Ban Nha giờ còn rap tiếng Anh nữa."

"Chị mà chơi em thì không phải rap tiếng Anh, mà sẽ bay thẳng qua Pháp."

Lan Ngọc nhìn Thùy Trang, Thùy Trang nhìn Lan Ngọc, không ai chịu thua ai. Chị có thể thấy thấp thoáng sự mỏi mệt nơi đáy mắt em, hẳn là tối qua đã trằn trọc cả đêm. Nghĩ đến đây, Thùy Trang nảy sinh chút thương cảm.

Chị tiến đến bên cạnh Lan Ngọc, bắt đầu công cuộc giúp em "đạp gió rẽ sóng" trong phòng thu. Khi trò chuyện cùng bên sản xuất, Thùy Trang nói rất nhiều từ chuyên ngành mà em chẳng thể nào hiểu được, nhưng khi chỉ dạy em thì chị sẽ cố gắng đơn giản hóa mọi thứ nhất có thể. Chị sẽ tay cầm tay chỉ em từng câu từng chữ mà không chút khó chịu.

Sự lo lắng vốn đã thuyên giảm, nhưng khi nhạc vang lên, bỗng nhiên đầu óc Lan Ngọc biến thành một mảng trăng xóa.

"Em không muốn hát high note đâuuuu."

"Em hát được."

"Trang ơi hay thôi, chị cho em hát câu nào dễ dễ đi mà."

"Trời ơi em sao vậy Ngọc, chị biết em hát được. Chị tin em."

Chị tin em.

Ba từ ngắn gọn thế mà lại khiến tim Lan Ngọc hẫng một nhịp. Trước giờ mọi người đều nói em là "thánh phá hit", là "giọng hát thảm họa", chứ chưa một ai khen em hát tốt, chưa một ai khen giọng của em hay, chưa một ai tự tin giao cho em những câu hát khó. Chưa từng có một ai đủ tin tưởng phó mặc cho em thử sức nhiều như vậy.

Duy nhất chỉ có Nguyễn Thùy Trang.

Có lẽ chị không biết những hành động nhỏ nhặt, những câu khích lệ đó của chị có ý nghĩa to lớn đến nhường nào đối với em. Người ta bảo chị là ngoại lệ của em. Quả thật những việc chị làm cho em, sao em có thể không đặt chị ở một vị trí đặc biệt chứ?

4 tiếng ròng rã trong phòng thu, Lan Ngọc hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại nằm. Không chỉ em toàn thân rã rời mà nhìn qua Thùy Trang đầu bù tóc rối, Lan Ngọc cảm thấy hơi có lỗi nhưng cũng buồn cười lắm. Em đúng là kiếp nạn của Thùy Trang, lần nào chị cùng em vào phòng thu cũng vậy.

Lan Ngọc đang nằm nghỉ ngơi trên sofa, thấy Thùy Trang chạy đến thì liền ngồi dậy tạo chỗ cho chị, sau đó mon men chui vào kẽ hở bên cạnh, tựa đầu lên bụng cục bông hồng. Chỉ cần nhích người một chút, em liền gọn gàng nằm trong vòng tay chị.

Lan Ngọc tự hỏi, Thùy Trang chẳng phải cao lớn gì, nhưng sao em lại cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp quá? Hai người vô tình giống như hai mảnh ghép phù hợp, nương tựa vào nhau một cách thoải mái.

"Chị cho em rap hông?"

"Cóooo."

"Rap Tây Ban Nha nữa hả?"

"Hôngggg."

Lan Ngọc khẽ cười trước sự nũng nịu của Thùy Trang. Chị lúc nào cũng vậy, khi cần thị uy thì cứ lôi tuổi ra dọa em, nhưng hầu hết thời gian còn lại cứ như trẻ con, muốn được em dỗ dành.

Quay xong vài cái story, Lan Ngọc nằm im trong lòng Thùy Trang, tự nhủ thêm vài phút nữa thôi. Đằng sau dáng vẻ em bé lớn xác kia, chị vẫn là một người chị tinh tế, biết em mệt thì sẽ dịu dàng luồn tay vào tóc em mà xoa bóp, vuốt ve giải bớt căng thẳng.

Lan Ngọc thích điểm này của Thùy Trang. Ngoài những lời khen ngợi, chị cũng không bao giờ tiếc rẻ trao đi những cử chỉ yêu thương.

"Mấy chị ơi em tới rồi nè~"

Nghe giọng của Khổng Tú Quỳnh từ xa, Lan Ngọc liền bật dậy.

"Hế lô bé."

Mất đi "cái chăn" ấm áp khiến Thùy Trang khẽ nhíu mày, nhưng em cũng xem như khá là hiểu chị, một tay đem chiếc chăn bông màu hồng đắp lên thay thế, tay còn lại giữ lấy hai chân của chị gác lên đùi em.

"Bé về à?"

"Ừm, phải về nghỉ ngơi thôi, mệt lắm giồi."

"Cho chừa, đêm qua uống cho lắm vào. 3 giờ sáng mới nhắn tin cho tôi hỏi bài."

"Chị không uống mà cũng thức đến 3 giờ sáng đó thôi."

"Tôi với cô giống nhau à?"

"Giống chứ sao không, chị cũng không nên thức khuya vậy đâu."

"Chị làm nhạc chứ không phải đi rượu chè."

Sao Lan Ngọc cảm giác mình giống như đang bị người yêu trách mắng ấy nhỉ?

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, em liền rùng mình một chút. Má nó, em đang nghĩ cái gì vậy nè.

"Thì mọi người tụ tập ăn uống, em đâu thể làm hỏng cuộc vui được. Với lại em không có mệt vì hôm qua, chị bóp đầu em hết mệt rồi, em mệt vì phải hát high note của chị đó."

"..."

"Thế vào thu thêm một câu đi. Dù gì cũng mệt rồi thì mệt triệt để luôn, về nghỉ ngơi một thể."

"Thôi mà Trang, em đuàaaaa."

"..."

"Trang ơi, chị Trang thân yêu ơi, em rất vinh hạnh khi hát high note, em đùa chút thôi~"

"..."

Tú Quỳnh nhìn một cảnh chị dỗi em dỗ, không khỏi có chút muốn mắng người. Nơi này biết bao nhiêu cẩu độc thân, tự nhiên bị bất đắc dĩ xem gái thẳng làm nũng với nhau, sao mà hay làm mấy cái trò khó coi quá. Nếu không phải hai bà chị này từng quen con trai, cô thực sự sẽ nghĩ hai bả đang yêu nhau.

"Về đi ạ, trước khi tôi đổi ý."

"Cảm ơn Trang, em về nhá, chị cố lên nhá."

Lan Ngọc vui vẻ cho chị mượn luôn cái chăn bông hết hôm nay. Em thích hát, nhưng mà nếu hôm nay bị bắt hát thêm, em thực sự sẽ khóc cho mọi người xem. Trong phòng thu, Thùy Trang là trời là đất, em không dám cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip