Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ý đồ xấu

Ngày trước Thùy Trang rất giỏi ở một mình. Dù sao gần nửa cuộc đời chị đã xa gia đình, ăn một mình, ngủ một mình, làm việc một mình, tất cả đều trở nên rất quen thuộc. Ừ thì trước kia có người yêu cũng sẽ dành thời gian cho họ nữa, nhưng chị không phải kiểu dính người hay giữ của.

Chỉ là chắc do bây giờ có tuổi rồi, Thùy Trang không thích ở một mình nữa.

Chị thích có người ăn cùng để bớt cô đơn, khi làm việc thích có người ở bên để bớt tẻ nhạt, khi ngủ thì ừm... nếu có ai đó vỗ về cũng rất thoải mái.

"Nho về rồi đây ạ~"

Còn đang ngẩn ngơ nghĩ suy, giọng nói của Lan Ngọc đã kéo tâm hồn trên mây về với thực tại. Em ôm không ít đồ bước đến trước mặt Thùy Trang, mà thời khắc chị ngước nhìn em, trong đầu liền xẹt ngang một câu cảm thán.

Thích nhất vẫn là được ai đó nuông chiều.

"Cái này của Trang, iced shaken espresso sữa không béo 4 pump đường đen 3 pump mocha."

Thích nhất là chỉ cần nói một lần người ta đã ghi nhớ rõ từng chi tiết.

"Cho chị một hộp tiramisu, còn có croissant, tart trứng, với bông lan trứng muối."

Thích nhất là đôi khi không cần nói nhưng người ta đã chuẩn bị chu toàn trước rồi.

"Bé mua nhiều thế?"

"Bảo Bình ba phải kiểu gì chẳng muốn thử mỗi thứ một chút. Chị ăn không hết thì cứ mang về, không thích cái nào để lại cho em."

Thích nhất là không cần đòi hỏi nhưng người ta vẫn sẵn sàng đáp ứng những thứ tưởng chừng vô lý.

"Cảm ơn bé~"

Trong vòng một tháng qua, Thùy Trang đã đổi rất nhiều địa điểm sáng tác để tìm cảm hứng. Khi thì ở căn hộ quận 1 đắc địa, lúc thì penthouse quận 7 sầm uất, đôi ba hôm lại đóng đô tại biệt thự vài chục tỷ giữa Sài Gòn phồn hoa

Và hôm nay, địa điểm được chị lựa chọn chính là căn biệt thự ven sông của Lan Ngọc. Vừa mới mẻ lại mang theo chút thơ mộng, rất phù hợp.

Em ngồi xuống bên cạnh, cũng bắt đầu công việc của riêng mình. Cả hai có thể im lặng làm việc trong vài tiếng mà không ai nói câu gì, cứ yên bình bên nhau như vậy thôi. 

Thùy Trang thuộc về âm nhạc còn Lan Ngọc thuộc về diễn xuất, cho nên kỳ thực mà nói hai người không có mấy giao điểm. Lâu lâu em sẽ chồm qua hỏi vài câu vô tri, chị sẽ kiên nhẫn trả lời, tương tự nhiều lúc chị hỏi những thứ ngớ ngẩn, em vẫn dịu dàng đáp lại. Bởi vì cả hai đều biết, đó cũng là một dáng vẻ của quan tâm.

Giống như giữa không gian tĩnh mịch, có một bé mèo chạy đến quấn lấy chân bạn, nhắc nhở bạn rằng bạn không cô đơn.

"Trang ơi."

Sau ba tiếng đồng hồ, cuối cùng Lan Ngọc cũng rời mắt khỏi cuốn kịch bản. Em nghiêng người, tựa cằm lên bờ vai phải mịn màng của Thùy Trang.

"Hửm?"

Chị khẽ ngân một tiếng, nhưng vẫn chẳng buồn nhìn lên khỏi màn hình máy tính, điều đó khiến em có chút không vui.

Lan Ngọc nhẹ nhàng áp môi lên vai chị, thành công thu hút sự chú ý của Thùy Trang. Em cười hì hì, chẳng hiểu sao trông hơi ngốc nghếch.

"Làm sao?"

"Em gọi vậy thôi."

"???"

"Quậy chị."

"Trẻ con."

Trẻ con cũng được, nhưng lại thành công làm chị cười.

Lan Ngọc ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn Thùy Trang, cảm nhận hơi thở ấm nóng của chị phớt qua. Khoảng cách giữa hai gương mặt rất gần, gần đến mức khiến tim em có chút loạn nhịp rồi.

"Môi Trang dính kem kìa."

"Em chùi giúp chị đi."

Ánh mắt của Lan Ngọc dừng trên môi Thùy Trang rất lâu, khiến chị vô thức nuốt nước bọt. Vốn chỉ muốn bông đùa một chút, nhưng không ngờ hành động của người kia lại giống như châm một đốm lửa đỏ, làm chị cũng trở nên bối rối theo. Cặp má phúng phính liền được tô một ít sắc đỏ.

"Chị không sợ em có ý đồ xấu à?"

Thanh âm tích tắc từ đồng hồ treo tường lấp đầy khoảng không. Lan Ngọc duy trì tư thế tựa cằm lên vai Thùy Trang, vẫn là ánh mắt nồng nhiệt thu hút hàng vạn cánh bướm rộn ràng trong lòng chị.

"Em thì có ý đồ xấu gì được?"

"Trang nói xem."

Đã bao lâu rồi không có cảm giác trái tim muốn vỡ tung như thế này nhỉ?

Trong những cuộc chiến giữa các linh hồn nơi đáy mắt sâu thẳm, chị chưa bao giờ là đối thủ của em. Chị sợ nếu nhìn quá lâu, bản thân sẽ bị nhấn chìm, chới với trong đôi mắt của em mất. 

Vì thế Thùy Trang đã chủ động tách ra, tự lấy khăn giấy lau miệng.

"Ý đồ của em thì làm sao chị nói được."

Nhìn dáng vẻ có chút luống cuống của người kia, Lan Ngọc nhếch môi cười. Tưởng trap thế nào, hóa ra vẫn choáng ngợp trước sức hút của red flag có thâm niên như em.

Đúng là đáng tự hào nha.

"Ý đồ của em là làm sao để sau này Trang không sống thiếu em được."

"Sau này?"

"Xấu không?"

"Tệ."

Tệ thật, vì bây giờ chị cảm giác như không thể sống thiếu em rồi.

Thùy Trang tránh đi ánh mắt của Lan Ngọc, đứng lên bước về phía bàn bếp, tự rót một cốc nước lạnh để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Em dõi theo từng bước chân của chị, vẫn treo nụ cười nhạt trên môi.

Ý đồ xấu này không biết đã thành công được bao nhiêu phần trăm rồi?

"Lát tối em có hẹn với vài người bạn, chị đi không?"

Thùy Trang nhìn người đang ngồi quay lưng lại với mình, tự hỏi bản thân phải chăng vừa nghe nhầm? Lan Ngọc không nhận được câu trả lời bèn ngoảnh đầu, chạm vào đôi đồng tử đem theo chút dò xét của chị.

"Chị đi với em nha?"

"Bạn của em mà..."

"Thì sao?"

"Bạn của em chị đi làm gì... kỳ lắm."

Em đứng dậy, tiến đến trước mặt Thùy Trang. Hiện tại khoảng cách giữa hai người là chiếc bàn bếp được làm bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, tương phản với ánh mắt ấm áp của em.

"Gì đâu mà kỳ. Đều là anh em trong gia đình 7 Nụ thôi."

"..."

"Coi như mở rộng mối quan hệ. Đi nha?"

"Nhưng mà..."

"Đi mà Trang~"

Lan Ngọc rất ít khi làm nũng, vì vậy lần này có thể thấy em muốn chị đi đến nhường nào. Nguyện vọng của em, sao chị có thể không đáp ứng chứ.

"Được rồi, đi thì đi."

Nhận được sự đồng ý của Thùy Trang, hai mắt Lan Ngọc sáng lên, chạy về sofa cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Nhìn em vui vẻ như vậy khiến chị vui theo, nhưng đồng thời vẫn có chút lo lắng khó giải thích trong lòng.

"Chị nên mang theo quà cáp gì không nhỉ?"

"Không cần đâu. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đơn giản thôi."

"Ò."

Lan Ngọc đã nói vậy thì Thùy Trang cũng không cố chấp, nghiễm nhiên trở thành vị khách đặc biệt do em mời. Đã là người của em thì em sẽ lo, chị chỉ cần đi cùng là được.

Mà chị có lẽ cũng biết mình được dung túng nên càng lấn tới. Đơn cử là khi rời khỏi nhà Lan Ngọc, Thùy Trang còn tiện tay gom hết luôn bánh bông lan trứng muối về nhà. 

"Không chừa cho em một hộp à?"

"Không. Chừa tart trứng rồi còn gì."

"..."

"Muốn ăn thì qua nhà chị mà ăn."

Ý đồ xấu gặp ý đồ tệ tạo nên hai con người ngốc nghếch. Nếu như trên đời này có một người chiều chuộng Nguyễn Thùy Trang đến mức vô pháp vô thiên, thì đó chính là Ninh Dương Lan Ngọc.

.

.

vơn chiếc chap vốn được lên hqua nhưng publish xong con quễ W không thèm thông báo, toi dỗi quá nên nay mới lên lại ạ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip