Người bạn tưởng tượng .1
Lâu rồi không gặp ~
.
.
.
.
.
.
.
" Dot này,cậu bạn mà con nói,không hề có thật"
" mẹ nói dối!"
" trong khu này chẳng có cậu nhóc nào tên Lance cả!"
"Không! Mẹ nói dối!"
"Dot! Này! Dot! Đứng lại!"
Dot nhắm chặt mắt lao ra khỏi nhà,đằng sau là tiếng kêu của mẹ nhưng nó chẳng quan tâm.
Nó cứ chạy,cứ chạy, chạy mãi rồi dừng lại dưới một gốc cây to. Cái cây này đã già lắm rồi,có lẽ đã sống rất lâu, thân cây nâu bạc dần,tán lá rộng như che cả nửa bầu trời. Dot cúi người thở dốc, đi lại chỗ gốc cây,ngồi xuống. Nó dựa lưng vào thân cây sần sùi dẫn bạc màu,nhắm nghiền mắt.
"Mẹ nói dối,rõ ràng cậu ấy ở đây mà,sao lại nói vậy chứ"
Dot lẩm bẩm
"Dot,sao lại ở đây?"
"Lance! "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó vội bật người dậy,nhìn quanh nhưng không thấy ai cả
"Trên này đồ ngốc"
Theo tiếng nói,Dot ngước đầu lên,trên tán cây,ngồi trên là một cậu nhóc trạc tuổi cậu. Mái tóc xanh lam phấp phới trong gió,đôi mắt màu lam ấy vẫn luôn nhìn xuống nó ,một cách trìu mến.
" lance! Cậu ở trên đó lúc nào vậy?"
Dot nói vọng lên, nghiêng đầu,tóc theo làn gió bay bay. Đôi mắt mở to nhìn cậu bạn kia
" tớ ngủ quên ,mà sao cậu ở đây thế?"
Âm thanh vang lên,giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại rất đỗi kì lạ. Lance híp mắt,nhìn nó.
"À tớ.....tớ cãi nhau với mẹ nên...."
" nên cậu giận dỗi rồi chạy thụt mạng ra đây?"
Nó giật mình, "ừ". Nó không muốn cho cậu bạn này biết những gì mẹ đã nói với nó lúc nãy.
" để tớ lên đó với cậu,đợi nhé!"
" đồ ngốc,cậu trèo lên được không đó?"
Lance ngồi trên cành cây,khá cao,vắt chéo chân,chống cằm mà híp mắt cười nhìn nó.
Dot bỗng rùng mình, bạn của nó vẫn bình thường nhưng sao nó lại cảm thấy bất an đến lạ.
Dot lắc đầu,cố loại bỏ cái suy nghĩ quái quỷ kia, bạn của nó sao lạ được!
Nó bắt đầu trèo lên cây,chỗ Lance đang ngồi. Nhưng có vẻ khá khó khăn với nó. Cao quá.
"Hộc hộc... Sao cậu trèo lên đâu được hay thế?"
Dot ngồi lên cành cây mà thở dốc
" tại do cậu yếu thôi"
Lance xoa nhẹ đầu nó,giọng nói đó lại vang lên. Chẳng hiểu sao Dot lại thích nghe giọng Lance đến lạ.
Dot dụi đầu vào tay Lance, tận hưởng cái xoa đầu này,mặc dù đây không phải lần đầu tiên.
Lance nhìn nó,chằm chằm,nheo mắt nghĩ gì đó nhưng trong thoáng cuốc đã biến mất.
" đừng trẻ con nữa Dot."
Rời khỏi đầu Dot,đưa tay nhéo má nó rồi mỉm cười. Nó thế lại thoáng đỏ mặt mà né tránh ánh mắt kia.
"Oa! Cao quá! Đẹp thật!"
Dot nhìn xung quanh, cả thị trấn trong mắt nó nhỏ bé đến lạ. Thích quá!
"Tuyệt chứ?"
"Ừm! Tuyệt lắm!"
Dot hào hứng, nhìn quang cảnh từ trên cao thế này thích ghê.
"Muốn nữa không?"
"Hửm?"
"Muốn xem nữa không?"
"Muốn!"
" vậy đi với tớ .dẫn cậu đến một nơi này. Cực thích?"
Lance đứng dậy,nắm tay Dot
"Cẩn thận ngã bây giờ! Ở đây cao lắm đấy!"
"Dot lo cho tớ sao?"
"Đương nhiên rồi! Lance là người tớ quý nhất mà!"
"Vậy sao?"
"Ừm ừm!"
Nó liên tục gật đầu, đôi mắt sáng lên nhìn Lance.
Ôi ~ cái gương mặt ngây thơ đó là sao vậy hả?~
Thích chết mất ~
__Còn tiếp __
05-10-2024
Tôi cần tìm truyện Lancedot nghiêm túc và đầy không khí âm u ạ hay đại loại kiểu buồn buồn hay H ạaaaaaa. Vã lắmmm
Hẹn gặp lại ~
Tôi lặn tiếp đây ~
À. Rất cần một bạn biến tấu truyện của tôi thành tranh ạ ಥ‿ಥ.
Tại bị thích mà tôi zẽ 6 lém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip