Sự trở về của bạn cũ.
Tiếng điện thoại vang lên, Reki nhức nhói tay chân, phải lết đến để chỗ điện thoại mà nhấc máy, là dãy số quen.
- Alo mẹ! Gọi con có gì không?
- Con ở nhà dọn dẹp nhà giúp mẹ, rồi lát mẹ về.
- Dạ vâng.
Sau sự cố ở lớp, cậu đã ở nhà hơn 1 tuần để dưỡng sức, với lại để qua kì động dục.
Cậu cố đứng dậy, làm công chuyện nhà. Khi xong, vừa hay mẹ cậu về. Nhưng không phải một mình mà là với một người lạ.
Cậu khi nhìn người đó lại có cảm giác lạ cảm giác thân quen. Người lạ khi nhìn thấy cậu, lại vui mừng chạy tới ôm cậu. Cậu ngạc nhiên đẩy ra.
- C-Cậu là ai?! Sao lại..ôm tôi!?
-...
Người lạ kia nhìn cậu rồi cúi mặt cười thầm, cậu ngơ ngác đứng đó. Mẹ cậu nhìn thấy cũng cười theo.
- Đúng là lâu lắm rồi, cậu vẫn đáng yêu như vậy! Mặt trời của tôi, Reki...
- Haha! Cũng đã lâu lắm rồi, cháu chưa về Nhật. Giờ nhìn toàn cảnh xung thấy khác hẳn.
- Cháu thay đổi nhiều đến nỗi, mà đến thằng bé Reki nhà cô không nhận ra luôn.
Reki im lặng, lắng nghe hai người kia nói chuyện với nhau.
- Reki, sao không nói gì đi con.
Mẹ cậu lay tay. Nhưng cậu vẫn im lặng ăn cơm, nhìn cậu có vẻ buồn bã, mẹ cậu nói thay.
- Mà phải rồi. Tối nay con qua phòng Reki ngủ nha. Do phòng ngủ của khách, cô dùng làm nhà kho rồi. Con ngủ đỡ nha. Mai cô dọn dẹp nhà kho.
- Dạ vâng...!
Reki nghe tới đó, mà giật mình. Người khách ấy, cười rồi nhìn cậu.
Reki đi tắm ra thấy hắn ta mà lạnh lùng lấy nệm trắng.
- Cậu nằm trên giường đi, để tôi ở dưới đất cho.
- ...Dù gì tụi mình cũng là bạn thân với nhau, hay cậu cũng-...
- Xin lỗi! Đối với tôi, từ cái ngày hôm đó, tôi đã không coi cậu là bạn thân nữa.
-...Cậu, vẫn còn nhớ chuyện đó à.
- Tôi luôn khắc nó trong lòng. Tôi thề sẽ không làm bạn thân của cậu nữa...!
Ánh mắt sát lạnh nhìn hắn, cậu đã hận hắn ta suốt mấy năm trời. Cái lúc hắn ném cái móc khóa, món đồ kỷ vật mà cả hai đã tự làm và hứa hẹn với nhau. Ném xuống hồ cá, rồi nói mấy lời lẽ vô tình khiến cậu còn nhớ đến bây giờ. Bỏ cậu sang nước ngoài.
...Cậu nói xong rồi lấy thuốc ức chế uống. Hắn ta im lặng, đột nhiên...
- Không làm bạn...vậy làm vợ tớ đi...!
Reki bất ngờ. Hắn nhìn rồi cười.
- Tớ đùa đấy!
-...
- Tớ ngủ trước nha. Chúc cậu ngủ ngon.
Reki đứng hình một hồi rồi cũng nằm xuống, cậu vẫn chưa buồn ngủ. Chập chờn, rồi cầm điện thoại nhắn tin. Tất nhiên là bạn thân của mình rồi.
Nhắn tin xong, cậu lờ mờ nhắm mắt lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn đứng dậy, rồi lại gần cậu. Cầm chiếc điện thoại lên, nhìn vào nó rồi cười...
Sáng ngày hôm sau, cậu vội vã đi xuống nhà. Mẹ cậu vừa nấu đồ ăn sáng vừa nói chuyện điện thoại vui vẻ với một ai.
Cậu mặc kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip