Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hạnh Phúc, rồi cậu cũng theo anh.

- Langa! Mừng anh đã trở về.

Bên trong căn hộ của hai người trước kia, bây giờ cặp đôi trẻ này đang cùng nhau hâm nóng tình cảm, để bắt đầu một quãng đường của sự hạnh phúc. Anh có một chút đường ngọt mà luồn lách vào miệng cậu, lưỡi cùng nhau chạm khắp nơi trên cơ thể. Hơi thở của anh, tiếng rên rỉ của cậu. Mọi thứ trên cơ thể hai người đều nồng cháy. Thử nghĩ xem cảm giác này của cậu, nó như thế nào?
Hai người sung sức mà làm cho đến đêm khuya.

Sáng dậy ra.
Đầu tiên mở mắt là cậu, còn người đầu tiên cậu thấy là anh. Thật yên lòng.
Cậu có thể tha hồ mà ngắm nó, khuôn mặt của anh...
- Bắt quả tang em dám nhìn lén anh này.
Anh giả bộ ngủ rồi chợp lấy cơ hội ôm lấy cậu. Cơ thể mềm mại, ấm chặt lấy anh, sao mà có thể anh sống lại và đang lù lù ôm cậu như vậy chứ?
- Ấy! Langa, anh kì quá à, coi chừng bóp ngạt em và đứa con bây giờ.
- Thôi anh xin lỗi vợ, và đứa con trong mẹ luôn nha, nhớ là đừng có đạp mẹ lung tung đó.
- Haha. Anh làm quá à.
Hai người giỡn nhau, những câu nói đùa hay ho. Nói với nhau xong cười khúc khích. Thật ghen tị với vợ chồng nọ, như thể hai người không hề có chuyện xảy ra với nhau, mọi thứ đều đầm áp, vẫn như hạnh phúc ban đầu của chúng ta. Cậu là vợ, anh là chồng..
Anh bồng cậu như công chúa đem vào bồn tắm chứa những cánh hồng mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Một cuộc vui vẻ của hai người, tâm sự với nhau về điều mơ lẽ mộng, lời hẹn hò giữa đôi tình nam nhân này, ngọt ngào và thơ vằng.
- Trưa nay em muốn anh nấu món gì?
- Em không thích anh nấu đâu, hay tụi mình nấu cùng nhau đi.
- Ừm! Chiều theo vợ.
Hôn lên bàn tay mỏng manh này, gầy gò nhưng hơi thơm thỏa.
- Chúng ta nấu món ramen đi.
- Tuân lệnh vợ!
Cậu đề xuất ra, còn anh thì luôn luôn vâng lời cậu, như trước kia vậy...

Hai người cùng nhau ở trên gian bếp ấm cúng, chế biến món mì ramen thơm lừng nứt mũi, cậu với cả anh đúp từng miếng cho đối phương.
Cuộc sống của cậu có vẻ đã được chỉnh thiện, gặp lại anh cậu vui lắm, ánh nắng mắt trời của anh.
Cậu thể cười tươi lại lần nữa cũng vì có anh thôi. Anh rất thích, rất yêu cậu, đến nỗi không ai sánh. Là anh đã điều khiển cậu phải yêu anh, là sự sai khiến của anh làm cậu mê muội, mà đâm đầu vào cuộc tình âm dương. Anh là người nắm giữ lấy quả tim nhộn nhịp của cậu, có thể bóp ngạt nó, cũng có thể chữa lành nó. Cái gì cũng là anh. Cậu suốt đêm ngay nhung nhớ, và ước mong. Giờ có thể nó đã thành sự thật, như giấc mơ, như là một điều cậu hoang tưởng tới.

Trách ai bây giờ, cậu giờ đã là của anh, có thể lìa đời lúc nào chẳng hay. Nhưng cậu chẳng cớ quan tâm đến nó, chỉ thuộc về anh, cho dù anh có là thần chết, quỷ hay ma gì đó, cậu vẫn luôn muốn bên anh, có khi cậu còn dâng hiến cho anh xác thịt, linh hồn cũng đều tình nguyện, biết tại sao không? Vì cậu luôn muốn bên anh, đến mãi mãi hết đời này.

Cậu sẽ đi theo anh, chắc chắn là vậy, vì cậu đã chấp nhận cho anh dẫn cậu theo. Đã đồng ý cho thần chết gạch tên cậu, cậu sẽ tựa như thiên sứ, được anh dẫn dắt tới thiên đàng. Đã buông bỏ đi tương lai và cuộc sống. Dường như cậu sẽ được sống, nhưng cậu đã chấp nhận. Đơn giản là một câu đồng ý mà không suy nghĩ, chí nhắm tới việc ở bên anh, cậu nhường nào đã mất đi ý thức, cái vụ mất anh, ảnh hưởng cậu đến tận tinh thần hay tâm lí.

Không quan tâm đến mẹ già và mấy đứa em đang cấp sách như thế nào? Cậu vẫn quyết định theo đuổi anh đến tận cùng cái chết.
- Em yêu anh! Langa!
- Anh yêu em! Reki!
Gọi tên, yêu thương. Sống cùng nhau, chết cùng nhau.

Nhìn về phía cửa sáng đón chờ mình, cậu nắm thật chặt tay anh. Đôi cánh đôi người đi tới thiên đường. Langa Hasegawa và Reki Kyan, là một cặp đôi đồng giới, nguy cơ mất cùng là do tai nạn giao thông ngoài ý muốn.

Nhớ không? Ngày cậu đi tìm anh, ngày anh xuất hiện và ôm cậu từ phía sau, ngay cái con đường đó, ngay ngày hôm đó, cậu đã mất...

Một chiếc xe đang chạy, cậu cũng đang háo hức mà băng qua đường.
*Rầm*

- Anh Reki! Là tôi cái thằng nhóc láo lách và kiêu ngạo này. Anh có nghe tôi nói gì không đấy?!
- Miya...Ha, là cậu. Thật không ngờ người cuối cùng tôi nhớ là cậu..
- Anh nói cái quái gì vậy? Đợi tôi gọi xe cứu thương cho anh.
- Khô, Không cần..đâu. Anh đã kí rồi...hợp đồng của thần chết. Anh đã chấp nhận, ở bên Langa rồi.
- Reki! Anh nhất định, không được!
Nước mắt! Cậu bé đang cố gắng ôm trọn cậu khóc lóc thảm thiết, hét lên muốn níu giữ cậu lại.
- Miya à. Thấy anh, thấy anh hợp với màu đỏ phải không...? Langa, anh ấy...anh ấy đã nói anh vậy đấy.., đẹp mà. Anh đã...
- Reki! Anh đừng nói nữa! Các người sao còn trơ trơ ra đó, mau, mau lên gọi cứu thương giúp anh ấy.
Hình ảnh cậu hấp hối khiến cậu bé với đôi mắt ngọc quý màu lục xanh ấy, rơi biết bao nhiêu nước mắt.
- Anh đã...cố mặc cái áo màu đỏ này, để đi gặp anh ấy. Anh ấy bây giờ, đang đợi anh tới..-
- Đồ ngốc!! Anh ấy chết rồi, anh đúng thật là đồ ngu ngốc. Không biết sao! anh ta cũng đã bên trong vòng tay anh như vậy. Và bây giờ...anh cũng đang..
Những hạt lệ rời hoài xuống dưới cậu. Cậu bé ấy thật tội nghiệp.
- Anh sẽ cùng với anh ấy hạnh phúc bên nhau, đ- đừng lo quá. Sẽ ổn thôi...!
- Nhưng, Nhưng tôi thích anh! Tôi yêu anh. Tôi sẽ thế thân anh ta để lo cho anh, anh muốn tôi làm gì cũng được. Nhưng...làm ơn đừng chết mà.
- Sẽ có...sẽ có người yêu em thay vì là tên ngốc anh, vì yêu anh ấy quá nhiều mà...anh.
- Reki! Đừng, Đừng mà!
Bàn tay cậu giơ lên nửa chừng rồi lại nhẹ tênh ngã xuống. Cậu như vậy rồi nhìn bầu trời lần cuối, đôi mắt màu hổ phách của cậu cùng từng giây nhắm lại, giọt nước mắt rơi từ khóe, cuối cùng cậu cũng đã gặp lại Langa!
Cậu bé ấy đã gặp cậu lần cuối, nước mắt rồi cũng chảy thành dòng. Hét tên cậu thật lớn! Reki! Reki! Cậu thật ích kỉ và ngốc nghếch.

- Miya...! Cậu không sao chứ?
- Không kịp rồi, anh ấy đã đi mất rồi. Thật rồi...!

"Langa Hasegawa...Reki Kyan"
Hai ngôi mộ của đôi vợ chồng này được đặt kế cạnh nhau, những cây nhang vừa mới cắm vào, vẫn còn chưa lụi tàn. Hiu hiu gió vào buổi sáng làm cho những lá cây rụng rời vô tình rơi xuống hai ngôi mộ ấy. Rồi trời lại chuyển mưa.

Vào mùa đông gió lạnh này, tuyết phủ có thể che một phần hai người. Nhưng cả hai vẫn cảm thấy ấm áp, bởi hai người đang cạnh nhau...
--End--

(Ờ thì viết Ngược kiểu này đau thật, chứ thường thì mình thích cái loại ẩn bí một xíu, cho nó phần khó hiểu ở thân, rồi mới lộ ra phần kết ra sao.)
Mấy hôm nay tương tác truyện mới tụt, chắc do làm Ngược Tâm. Khúc cuối vừa viết vừa khóc đau lắm nhưng gắng viết sao giờ;(. Ngược cũng nhiều mà Ngọt thì hơi...bí xíu.

Mình mong sau câu chuyện này các bạn vẫn luôn ủng hộ mình;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip