Tai nạn ngoài ý muốn
- Langa!!
Tiếng hét thất thanh của cậu, trong vòng tay là anh...người cậu yêu với cái đôi mắt sắp chợp lại.
- Langa! Anh, Anh bị sao vậy?
- Reki...! Em...đâu rồi. Anh không thấy em. Em đâu?
- A-Anh đừng giỡn mà, em..em ở đây, em đây mà...! Anh...
Cậu nhìn, người anh rướm thật nhiều màu máu đỏ tươi, cái tay cậu xoa đến đâu lại máu bắt đầu dính nhớt. Mái tóc màu xanh tuyết của anh lại dính nó, thật xấu xí, không hợp với anh tí nào.
- Anh..Anh chờ em. Có ai không, mau gọi cấp cứu, gọi cấp cứu.
Cậu gằng giọng thật lớn, mọi người ai nấy đều run hãi. Cậu càng ngày mất bình tĩnh gọi thật lớn, càng lớn hơn.
- Mấy người đều bị điếc cả sao?! Mau nhanh lên...! Gọi cứu thương! Mau lên đi, gọi cứu thương. Giúp anh ấy...!
Càng nói càng thật nghẹn ngào, những người xung quanh ấy, bây giờ mới lúng túng móc cái điện thoại ra. Cậu nhìn anh càng sâu càng đau. Cậu không kiềm được mà không thể ngừng dòng nước mắt cậu đang chảy ra. Buông lời cầu xin anh nhiều câu.
- Làm ơn anh, xin anh...đừng đi. Cố thêm chút nữa, xe sắp tới rồi.
- Em? Em đừng...khóc, anh, anh đau lắm. Anh sẽ..sớm quay lại bên em. Anh- Anh hứa...!
Anh run mãi cái tay, đưa lên mặt cậu, sờ thật nhèn hạ, những vết máu trên tay anh, lại dính lên má cậu.
- Nhìn..đi em rất..rất hợp với màu đỏ. Nó giống, giống như màu tóc- em vậy.
- Langa! Anh đừng..nói nữa...!
- L..Liệu em có muốn, bên anh thật nhiều không?...
- Em...Em
- Reki.....
- Langa! Em luôn muốn bên anh! Cho dù chăng đi nữa, em luôn luôn muốn bên anh...!
Cái đèn màu đỏ, tất cả mọi người đều chờ đợi, không gian hồi hộp, yên ắng. Bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ, y tá đều cực lực cứu lấy mạng sống anh.
Nhìn xem, cái áo hoodie màu vàng mà cậu hay mặc, đang nhuốm một màu đỏ tươi, vết máu trên má cậu cứ như sắp nhòe đi. Mẹ của anh và cậu đều ở đó, tất cả mọi người đều ở đó...đều mong chờ một tin tốt, một phép màu. Chỉ mong anh sẽ sống. Để anh được bên cậu. Để anh được yêu cậu.
Làm sao mà cậu bình tĩnh được, chỉ mong chúa ơi, mau giúp anh ấy có được không? Làm ơn ngài đấy...
Thấy các cô y tá, bác sĩ liên tục ra vào, điều đó càng thêm lo lắng.
Anh cũng không kém chật vật đấu với cái số phận đau đớn.
Bên ngoài trời đang mưa lớn, ròng rã rơi giọt nặng hạt. Mặt trời đang buồn sao? Ai làm ngài ấy buồn vậy?
Bác sĩ ra ngoài hành lang, mọi người đều đứng dậy hóng kết quả, mà ai ai cũng đều mong đợi.
- Bác sĩ!? Anh ấy, anh ấy sao rồi?...
- Haiz~! Chúng tôi thật sự xin lỗi, cậu ấy không thể qua khỏi...là do mất máu quá nhiều giữa cơn mưa.
- Không..Không thể nào...! Anh ấy...không thể rời bỏ tôi được.
Cậu chết chân, nghe qua thiệt điên rồ, nãy anh hứa sẽ trở lại với cậu, làm sao mà chết cho được...
- Nãy anh ấy hứa với tôi sẽ sẽ trở lại, sẽ bên cạnh tôi suốt đời mà...Ông nói dối! Rõ ràng là nói dối!
Cậu như bấn loạn lên, không còn một thứ ý thức nào nữa. Là dối trá! Cậu nắm cổ áo của vị bác sĩ, tay nổi lên gân, cậu thực tức điên lên.
- Ông là đồ dối trá! Mau, Mau nói đi! Anh ấy vẫn còn sống phải không? Vẫn còn sống có đúng không!
- Anh thôi đi! Reki...
Miya đằng sau thấy vậy không nén lại cảm xúc mà ôm anh.
- Đừng..Đừng mà. Xin anh đừng có...
- Em bỏ ra! Rõ là Langa vẫn còn sống sót, anh ấy chỉ ngủ thôi.
Không nói nhiều cậu đẩy em ấy ra, mà xông thẳng vào trong phòng cấp cứu.
Thứ cậu đập vào mắt lại cái bảng nhịp tim, một đường thẳng băng chảy.
Rồi là anh...người yêu cậu, cũng là người cậu yêu.
- Langa...anh mau tỉnh dậy đi, nhìn em nè, anh nói em hợp với màu đỏ phải không? Em sẽ...mặc những thứ màu đỏ, theo lời anh. Em hứa sẽ bên anh, em sẽ yêu anh suốt cuộc đời này. Chỉ cần...
Cậu ngập ngừng...nước mắt lại buông ra, không thể ngắt.
- Chỉ cần anh tỉnh lại. Em hứa sẽ bên anh suốt đời...!
Cậu hét lên cái câu nói ấy, giữa trận mưa lớn, làm ào đi nhiều tiếng khóc thút thít của người bên ngoài phòng cấp cứu kia. Mẹ anh khóc, mẹ cậu thì ôm cả 3 đứa em gái đáng yêu trong lòng, vỗ về...Những người cũng không khỏi xúc động mà rơi giọt lệ đau thương.
Cậu thì ôm anh vào, hơi cậu tỏa ra thật ấm áp, nhưng cái cơ thể lạnh tanh ấy, nó mãi không cử động, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu cũng không ngừng khóc cho được.
- Người anh thật lãnh lẽo, nó làm em phải rùng lên, và làm em càng khóc nhiều thêm...Nhưng em sẽ đưa anh về.
Cậu vẫn thích bướng bỉnh, rút hết những dây dẫn của anh, những người xung quanh hốt hồn lên. Cậu cố gắng mà cõng cái xác không hồn của anh, từng bước, từng bước ra ngoài.
- Reki! Con, Con mau dừng lại đi!
- Bác cứ để cậu ấy yên đã. Con sẽ giải quyết chuyện này...
Cậu nặng nề, nhưng thật cố sức.
- Anh chờ em, sắp tới rồi.
Trở về cái căn phòng của cậu và anh, ngày đêm yêu thương, ái ân nhau. Bây giờ nó rỗng toát.
Cậu đặt anh lên giường, đôi mắt đã chợp lại ngàn thu, máu được băng lại nhưng không kịp thời cứu anh.
- Như vậy sẽ đủ ấm cho anh chứ...?
Cậu không thấy lời hồi đáp, nằm lên người anh cởi bỏ cái áo dính đầy máu.
- Anh có thấy ấm hơn không...?
Ôm anh rồi thiếp đi cho đến sáng hôm sau...cậu tỉnh dậy nhưng anh thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip