[Chương 11] Thuyền Heart gặp nạn
"Này Mũ Rơm-ya! Mũ Rơm-ya! Tỉnh dậy đi!"
"Ư..."
Luffy cảm thấy toàn thân mình ê ẩm dữ dội, tệ hơn là cậu đang trong tình trạng khó có thể mở mắt ra được. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này?
"Mũ Rơm-ya! Cậu tỉnh rồi à? May quá!"
"T... Torao?"
Law thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cậu vợ phiền phức của anh cũng chịu mở mắt, âu cũng là công sức một phần do anh cật lực tát vào má cậu nãy giờ.
"Torao! Đ... đây là đâu?"
Một khung cảnh khó mà tưởng tượng tới đang hiện ra trước mắt cả hai, họ chỉ có thể cảm nhận được rằng nỗi sợ hãi đang len lỏi trong tâm trí mình ngày một lớn dần.
"Biển đấy... chính xác là chúng ta đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ trơ trọi giữa đại dương mênh mông này."
"!!!"
Đích thị là thế rồi, Luffy chẳng thể nào nghi ngờ được những lời nói đó phát ra từ người chồng của mình. Vì bây giờ cả hai THỰC SỰ ĐANG Ở TRÊN BIỂN với hai bàn tay bị còng vào nhau.
"Đừng sợ hãi Mũ Rơm-ya! Hãy bình tĩnh, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
"Tôi không nhớ là đã có chuyện gì xảy ra nữa... nó kì lạ lắm Torao à!"
"Ờ! Khi tỉnh lại thì chúng ta đã ở trên biển mất rồi."
Cặp vợ chồng trẻ đáng thương cùng nhau thở dài thườn thượt, họ đang cảm thấy bất mãn với mọi thứ xung quanh mình.... Thức ăn không, nước uống không, beli không... chỉ có một tấm bản đồ nằm chỏng chơ trên chiếc thuyền mục nát và cùng hai thân xác đang bị đọa đày này thôi. Xem ra người chú quái ác của họ không đùa thật rồi.
"Hic..."
"Hả??? Gì thế???"
Law bối rối khi thấy Luffy bắt đầu có những biểu hiện mà anh không muốn thấy nhất, đó là cậu đang khóc sụt sịt và ra vẻ đáng thương.
"Hic... tôi sợ..."
"Trời ạ! Cậu là con gái chắc??? Mới gặp có chút khó khăn mà đã bi lụy như vậy rồi, cậu làm tôi thất vọng quá đấy!"
"Không..."
Cậu vợ của Law lắc đầu nguầy nguậy, tay lau nước mắt ra chiều đau khổ, môi mấp máy như muốn thốt lên điều gì đó:
"Tôi... hic... tôi chỉ sợ rằng... mình sẽ bị chết đói thôi..."
"Hả???"
"Anh thử nghĩ xem... còn gì đau đớn hơn bằng việc không được ăn uống gì..."
"!!!"
"Khi mà còn chưa lấy anh... tôi có phải chịu cực khổ như thế này đâu... ngày nào... ba Thìn cũng cho tôi ăn ngon hết á... mười bữa một ngày... mỗi bữa năm cân thịt... chưa kể ăn vặt linh tinh nữa..."
"..."- câm nín.
"Hic... ở bên cạnh anh tôi chưa bao giờ được ăn no cả... có khi hôm nay sẽ không có gì bỏ bụng luôn ấy chứ... hic... thà lấy cậu đầu bếp làm chồng còn sướng hơn..."
"..."- lặng người.
Sau khi nghe xong những lời "tâm sự" từ người vợ của mình, lúc này Law cảm thấy bất mãn dữ dội. Tất cả những chuyện diễn ra giờ đây cứ như là một mớ bùi nhùi xấu xí đen thùi lùi vậy, càng cố gỡ ra thì nó càng rối, mà không gỡ thì sẽ bị quấn chặt vào mãi mãi?!
Law gãi đầu khó xử, thật tình là hiện giờ anh đang rất muốn xoa dịu đi nỗi sợ hãi của vợ mình, nhưng lại không biết cách. Và nếu như có thể, anh sẵn sàng tình nguyện róc thịt mình ra nhét vào mồm cậu để bù đắp cho cái sự thiếu thốn đó ngay. Nhưng làm thế thì anh sẽ chết, đâm ra cả hai không thể hoàn thành thử thách cùng nhau, mọi chuyện coi như kết thúc lãng xẹt.
Sở dĩ Law có những suy nghĩ bần cùng như vậy là do anh thương hại cho Luffy. Anh biết cậu đã phải chịu nhiều thiệt thòi kể từ khi bước chân vào gia tộc này, nó dường như quá khắc nghiệt đối với một chàng trai chỉ mới mười bảy tuổi.
Nghĩ thử xem, cậu là quí tử của một gia tộc có dòng dõi hải tặc hùng mạnh. Rồi bỗng một ngày nọ, cậu hay tin gia tộc của mình bị đánh bại bởi một gia tộc khác, mà còn lại là kẻ thù truyền kiếp nữa, đau khổ lắm chứ sao không.
Đã vậy còn bị bắt về làm dâu cho quân địch, và điều nhục nhã nhất là phải lấy công tử của gia tộc kẻ thù: MỘT TÊN ĐỰC RỰA CHÍNH HIỆU, là anh đây chứ ai.
Về làm dâu rồi, cứ tưởng sẽ được sống thảnh thơi với những điều luật ưu ái dành cho người vợ ấy... Nhưng không, chưa kịp hưởng thụ gì thì cậu đã bị anh chơi cho một vố "khi đàn ông mang bầu" nhớ đời. Báo hại cậu vô tình lòi cái sự ngu của bản thân ra trước mắt bàn dân thiên hạ, nhục nhã tập hai.
Chưa kể vụ cướp đi nụ hôn đầu đời trong trắng trinh nguyên của người ta nữa. Quá lầy, có liệt kê ra thì cũng không hết và càng khiến anh cảm thấy day dứt hơn mà thôi.
Law thương thay cho số phận của vợ mình. Rồi bất chợt anh lại nhớ về câu ca dao mà mình vô tình nghe được, khi đã chu du qua một vương quốc bí ẩn hình chữ S vào mấy năm về trước:
Làm dâu khó lắm em ơi,
Nhịn ăn nhịn mặc nghe lời mẹ cha.
Nhịn cho nên cửa, nên nhà,
Nên kèo, nên cột, nên xà tầm vông.
Nhịn cho nên vợ nên chồng,
Rồi em coi sóc lấy trong cửa nhà.
"Cuộc sống của cậu ta sẽ như vậy sao?"- Law nghĩ.
"Torao... tay tôi đau quá! Tháo còng ra đi!"
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tiếng của cậu vợ léo nhéo vang lên bên tai, nó kéo anh trở về thực tại. Law quay sang nhìn thì bắt gặp bộ mặt nũng nịu của Luffy, cậu đung đưa cái còng đang xiềng xích hai bàn tay của hai người lại với nhau trước mặt anh.
"Chịu thôi! Còng Tay Uyên Ương này có khi còn cứng hơn cả kim cương của Jozu ấy chứ."
"Nhưng đau... đau lắm..."
Law thở dài, anh nhìn chằm chằm vào Luffy sau đó trách nhẹ:
"Đau nghĩa là đói chứ gì, không qua mắt tôi được đâu."
"..."- buồn bã.
Xem cái vẻ mặt đó kìa, Law nghĩ nếu như anh không xoa dịu nó ngay thì chắc sẽ tự dằn vặt bản thân mình suốt đời mất.
"Nếu cậu đau, tôi sẽ làm cho cơn đau biến mất, vì tôi là bác sĩ. Nhưng cơn đói thì lại là một chuyện khác, tôi không phải Sanji nên không thể thỏa mãn cái dạ dày của cậu được. Dù biết rất khó chịu nhưng... hãy cố gắng cùng nhau vượt qua thử thách này, có được không Mũ Rơm-ya?"
Law ôm Luffy vào lòng mình thủ thỉ rồi xoa xoa lên chiếc mũ rơm của cậu. Tất cả những gì anh có thể làm là bằng những hành động an ủi tinh thần này thôi, xem ra anh bắt đầu trở thành một người chồng biết quan tâm lo lắng cho vợ của mình thật rồi.
"Ừm... nhưng Torao à..."
"Cậu cần tôi ôm chặt hơn à?"
"Không... đừng ôm tôi nữa! Vì tiếng kêu rột rột phát ra từ dạ dày của anh gợi lại cơn đói cho tôi. Anh cũng đang cần ăn thịt mà có đúng không?"
"!!!"
"Sao lại cau mày? Kêu rõ to đây này!"
"Tôi ghét cậu."
*******
Sau những phút giây trôi nổi lênh đênh trên đại dương, cả hai quyết định sẽ đi đến quần đảo Sabaody dựa theo tấm bản đồ sẵn có.
"Torao à! Mingo đã nói chuyến đi này sẽ kéo dài trong hai tuần, vậy chúng ta phải hoàn thành thử thách này trong bao lâu đây?"
"Ừ nhỉ! Chú ấy chẳng cho chúng ta thêm chút thông tin gì cả, thật quái đản."
Law và Luffy không muốn bị chết đói, họ dùng tay mình quạt xuống biển để tạo lực đẩy cho chiếc thuyền di chuyển. Giờ đây địa điểm mà cả hai sắp đến sẽ có rất nhiều chông gai, nếu không tìm hiểu thêm thông tin gì thì chắc họ gặp bất lợi mất.
"Mũ Rơm-ya! Trong tấm bản đồ này có ghi thêm những đặc điểm về địa lí, thời tiết của quần đảo đó và quan trọng nhất là nơi ở của Boa Hancock. Hãy cầm lấy và đọc cho tôi nghe đi!"
"Không được, anh ngốc quá! Chúng ta đang ở trên biển và sóng đang rất mạnh, nếu mở ra đọc thì sẽ bị nước đánh trúng mất!"
Cảm thấy lời của Luffy nói có vẻ hợp lí nên Law vội nhét tấm bản đồ vào áo khoác của mình. Đồng thời anh cũng hơi bất ngờ vì khi không cậu lại thông minh đột xuất thế.
Và thật may mắn làm sao, vì chẳng mấy chốc họ đã thấy bóng dáng của quần đảo đó rồi, xem ra Doflamingo thả họ xuống đúng chỗ ghê.
"Torao! Nó kia rồi, ôi thật là kì vĩ làm sao..."
"Cậu bị điên à??? Kì vĩ của cậu đó sao???"
"Shishishi!"
Trước mắt cả hai đúng là một quần đảo rộng lớn thật, nhưng theo phản ứng của mỗi người bọn họ thì dường như nó có điều gì đặc biệt lắm thì phải.
Law ôm đầu hốt hoảng, anh đứng phắt dậy khiến Luffy muốn thét lên đau đớn vì bàn tay đang bị còng của mình đột nhiên bị xốc lên. Với một vẻ mặt tối sầm, Law nói mà không ra hơi:
"Đó là... MỘT QUẦN ĐẢO HOANG SAO???"
* Thuyền Heart *
"Phù..."
Sanji đứng trầm tư ở phía cuối đuôi thuyền, anh phả những làn khói thuốc trắng vào không trung như một thói quen thường ngày.
Chàng đầu bếp hiện vẫn còn đang khá sốc trước những sự việc mà mình vừa chứng kiến. Anh nuối tiếc vì chưa kịp nói lời từ biệt với hai người bạn thân yêu của mình trước khi họ sắp trải qua thử thách gian nan.
"Law và Luffy-chan... hi vọng hai người sẽ không bị chết đói..."
Sanji lắc đầu chán nản, anh vứt điếu thuốc đang hút dở xuống biển, chàng đầu bếp định đi vào bên trong vì có vẻ gió ngoài đây hơi lạnh. Nhưng chưa kịp tiếp cận cánh cửa thì:
"Cạch."
Tiếng cửa mở ra, đập vào mắt Sanji là một hình ảnh khiến anh phải cứng đơ người đi vì sốc. Đó là tên kiếm sĩ đầu tảo quen thuộc đang đứng trước mặt anh.
"Ng... ngươi làm gì ở đây thế Đầu Tảo?"
"Ớ! Thì ra là ngươi trốn ở đây à?"
Sau khi trông thấy cái bản mặt của Zoro thì phản ứng đầu tiên của Sanji là bất ngờ, rồi dần chuyển sang giận dữ. Lí do là gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết.
Những kí ức về tối hôm qua giờ đây đang ùa về ào ạt trong đầu chàng đầu bếp, anh bắt đầu cảm thấy muốn cho người con trai đang đứng trước mặt mình một trận:
"Tên khốn! Ngươi theo dõi ta sao?"
"Điên à? Ta theo dõi ngươi làm cái quái gì? Chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi!"
Sanji tức, anh tức không chỉ vì chuyện tối hôm qua, mà cả còn chuyện sáng nay nữa. Anh không thể hiểu nổi tại sao tên kiếm sĩ ngu ngốc này mặt mày vẫn tỉnh bơ như thế, rồi hắn sẽ phải hối hận sau khi nghe anh kể xong mọi chuyện cho coi.
"Ngươi đúng là vô tâm! Đi ra ngoài đây, ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện."
"???"
Zoro không hiểu gì lắm nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau chàng đầu bếp ra phía đuôi thuyền, rốt cuộc là có chuyện gì thế nhỉ???
.
.
.
"Luffy-chan... bạn của ngươi... đã rời khỏi đây rồi."
"Eh?"
Chàng kiếm sĩ cảm thấy lùng bùng lỗ tai, ý của tên đầu bếp này là sao khi nói Luffy đã rời khỏi đây?
"Chuyện rất dài dòng, nói tóm lại ngươi chỉ cần biết là... Law và Luffy-chan đã bị Doffy tống cổ ra khỏi con thuyền này từ sáng sớm, họ phải vượt qua một thử thách của gia tộc nữa thì hôn nhân mới có thể chính thức được chấp nhận."
"Ch... chờ đã! Chẳng hiểu gì hết! Thử thách gì chứ??? Thế bây giờ Luffy đang ở đâu??? Ta muốn gặp cậu ấy ngay!"
Zoro hốt hoảng, anh vội tiến đến nắm hai vai của Sanji lắc mạnh, chàng kiếm sĩ hiện đang rất rối bời và có một dự cảm không lành.
"L... làm gì vậy? Ta đã nói họ đi mất rồi mà! Giờ thì ngươi mới lo lắng thì hơi muộn đấy!"
Chàng kiếm sĩ thở hắt ra một cái, anh ngồi bệt xuống, mặt mày không còn một giọt máu nào.
"Ch... chết tiệt! Sao không ai nói với ta về chuyện này hết vậy... ta đã hứa với Garp-san và Dragon-san là sẽ luôn ở bên cạnh Luffy rồi kia mà..."
Sanji lại châm điếu thuốc, anh nhìn vẻ mặt thảm hại của Zoro mà lòng cũng buồn bã theo. Nhưng dù sao giữa hai kẻ suy sụp thì phải có một người ít nhất còn giữ được sự tỉnh táo để nói lời động viên nữa chứ.
"Cảm giác của ngươi ta hiểu rất rõ. Nhưng ngươi nên biết một điều là bạn của ngươi đã thành gia lập thất mất rồi. Liệu ngươi vẫn có thể ở bên cạnh cậu ấy như hồi còn bé để bảo vệ mãi sao? Khi nghĩa vụ đó đã không còn cần thiết nữa rồi?"
"..."
"Thay vì ủ rũ như vậy thì hãy đặt niềm tin đó vào Law, tên bạn nối khố của ta. Mặc dù ta rất lo lắng cho Luffy-chan... nhưng khi nhớ lại cậu ấy đang đi cùng cái tên mắt quầng thâm đó thì lòng chợt nhẹ hẳn đi."
"..."
"Dù ngươi không có ấn tượng tốt đẹp gì mấy về Law, nhưng hãy tin tưởng cậu ấy, Luffy-chan rồi sẽ ổn thôi. Ta đảm bảo đấy!"
Chàng đầu bếp nói xong rồi toan bước đi vào trong thuyền, anh cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài những lời động viên bằng niềm tin này.
"Nếu hắn không mang Luffy trở về lành lặn... ta sẽ chém hắn ra thành trăm mảnh."
Zoro nói như chỉ để đủ mình nghe, nhưng nó đã lọt vào tai chàng đầu bếp và khiến anh phì cười. Xem ra tên kiếm sĩ này cũng biết suy nghĩ cho đại cuộc lắm chứ.
"Heh, dĩ nhiên rồi."
"Mà này, ngươi khoan đi đã! Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi."
"???"
Chàng kiếm sĩ tiến đến Sanji với một sắc mặt bần thần, anh khiến cho chàng đầu bếp bắt đầu cảm thấy sợ hãi về những kí ức của đêm hôm qua.
"Tối hôm qua..."
"Liệu hồn thì giải thích ngay đi."- Sanji nuốt nước bọt thầm nghĩ.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"!!!"
1...
2...
3...
"Này! Sao không trả lời? Ta chẳng nhớ gì cả, ngươi có biết...."
"Bốp."
Chưa kịp nói hết câu thì Zoro đã bị nằm đo ván bởi cú đá đầy uy lực của Sanji, những dấu hỏi to đùng giờ đây đang bắt đầu hiện lên trong đầu chàng kiếm sĩ như mưa sao rơi.
"ĐI CHẾT ĐI TÊN HẠ LƯU! SAO NGƯƠI DÁM ĐÙA GIỠN VỚI TA NHƯ VẬY HẢ???"
Sanji hét lên như một bà chằn tinh, cơ thể anh nóng hừng hực dữ dội sau khi trút hết nỗi uất hận.
Zoro thì nằm chỏng chơ, tay ôm mặt đau đớn, nhưng phần nhiều là đang bị sốc.
"Gì vậy trời??? Sao tự nhiên mình lại bị ăn đá???"
Chàng đầu bếp tức giận quay đi, nhưng chưa được nửa bước thì đã bị Zoro bật dậy kéo tay lại:
"Ngươi làm cái quái gì vậy??? Đá ta chảy máu mũi rồi đây này!!!"
"NỢ MÁU THÌ PHẢI TRẢ BẰNG MÁU."
"Hả???"
Zoro ôm cái mũi yêu dấu bầm dập của mình, anh chẳng hiểu tại sao tên đầu bếp dở hơi này lại nổi điên lên như thế. Rốt cuộc anh đã làm gì đắc tội với hắn chứ, mới trước đây hắn còn an ủi động viên anh nữa mà. Buổi sáng hôm nay quả là một ngày kì lạ đối với anh quá đi mất.
"N... này! Nếu ngươi không nói rõ sự việc thì ta không để yên đâu tên đầu bếp thối tha kia."
Sanji trầm ngâm, anh mím môi nhìn Zoro với một ánh mắt hình viên đạn. Tính giả ngu với anh à, được rồi, để anh bắt đầu kể tội đây.
"Được thôi! Cứ giả điên tiếp đi, bây giờ ta sẽ..."
"ẦM ẦM ẦM!!!"
...
...
...
Một chấn động bất ngờ diễn ra xung quanh, cả con thuyền rung lắc dữ dội, Zoro bị mất đà té oạch lên người Sanji.
"G... gì vậy?"- cả hai hốt hoảng.
Hai thanh niên bật dậy nhanh chóng, mắt họ đảo quanh liên tục vì nghĩ thuyền đang bị tấn công.
"Có địch à???"- Zoro nhanh chóng rút kiếm ra.
"Tiếng động này, sự dừng lại đột ngột này, lẽ nào là..."- Sanji nghi hoặc.
Chàng đầu bếp không giải thích gì, anh vội chạy vào bên trong thuyền trước sự ngạc nhiên của Zoro.
"Này này, ngươi chạy đi đâu vậy??? Đợi ta với!"
"MAU LÊN! Đi theo ta đến chỗ Doffy ngay, thuyền Heart gặp rắc rối rồi!"
"Hả???"
Zoro thấy bộ dạng nghiêm trọng của Sanji thì cũng căng thẳng theo, anh không suy nghĩ gì nhiều mà chạy theo chàng đầu bếp như một bản năng:
"Chết tiệt! Quá nhiều chuyện mà mình muốn có câu trả lời ngay lập tức..."
* Thánh Đường Của Biển *
Zoro và Sanji đã có mặt tại thánh đường, cả hai gặp Doflamingo hơi trễ vì trên đường đi phải kiêm thêm nhiệm vụ dẫn dắt những vị khách tham dự đến đây. Họ dĩ nhiên có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra với con thuyền này.
Doflamingo tiến lên bục để chuẩn bị phát biểu với một vẻ mặt tối sầm, trọng trách về sự an nguy của hơn mười ngàn con người đang đè nặng lên vai hắn. Người chú khốn khổ bắt đầu cất giọng nói vào con Den Den Mushi:
"Trước hết thì cho tôi nói lời xin lỗi vì sự cố vừa xảy ra, nó đã khiến cho tất cả chúng ta một phen hoảng sợ..."
"Phải rồi! Tôi vẫn còn đang ngủ đây này!"
"Chuyện gì đang diễn ra vậy??? Con thuyền này bị tấn công sao???"
"Tôi đến đây để ăn đám cưới chứ không phải đến để chết vì bị đắm thuyền đâu nhé!"
"Hãy mau khắc phục chuyện này đi, người của gia tộc Trafalgar."
Đám đông la ó dữ dội, họ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không để tâm đến sự khốn khổ của Doflamingo, bởi vì chính hắn cũng không thể giải quyết được chuyện này một cách dễ dàng.
"Lũ hải tặc khốn nạn, ta muốn băm vằm chúng ra thành trăm mảnh."- Zoro lầm bầm.
"Đừng có mà làm gì ngu ngốc."- Sanji gắt.
Doflamingo hít một hơi thật sâu, trước mắt phải làm tình hình lắng xuống cái đã rồi mới tính tiếp:
"Các vị xin hãy bình tĩnh, tôi sẽ khắc phục chuyện này ngay..."
"Khắc phục? Bằng cách nào? Các người có chắc là chúng tôi sẽ được an toàn không?"
"Hãy mau cho chúng tôi một câu trả lời ngay."
Đám đông vẫn cứ tiếp tục dồn ép Doflamingo, hắn thì đổ mồ hôi hột căng thẳng, có vẻ như đây là lần đầu tiên người chú quái đản bị khó xử đến vậy.
"Nghĩ đi nào... mình có thể làm gì đây?"- Doflamingo đang cố nặn chất xám.
Tình hình ở thánh đường hiện giờ đang cực kì hỗn loạn, Doflamingo cho dù có là một kẻ thông minh đi chăng nữa thì cũng khó lòng xử lí nổi chuyện này.
Hắn vẫn mặc kệ những tiếng thúc giục, la hét mà bình tâm suy xét. Hắn đang nghĩ nếu bản thân mình không giải quyết được chuyện này thì chắc phải đặt trọng trách này lên vai kẻ khác thôi.
Sau một vài phút suy nghĩ liên hồi, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Doflamingo. Hắn ngay lập tức phóng ánh nhìn về phía hai chàng trai đang đứng bên cạnh mình, đó chính là Zoro và Sanji.
"Fufufufu, có rồi! Sao mình lại có thể quên đi những trải nghiệm tuyệt vời đó chứ nhỉ? Giờ để bọn trẻ hưởng thụ nó một chút thì cũng đâu có sao đâu!"
Doflamingo thầm đắc chí với ý tưởng trong đầu, hắn bắt đầu nói vào con Den Den Mushi để dập tắt ngọn lửa giận dữ của đám đông:
"Thưa các vị, xin hãy bình tĩnh lại, tôi đã tìm ra cách để khiến thuyền Heart hoạt động trở lại rồi ạ!"
"..."- đám đông chăm chú lắng nghe.
"Đúng như mọi người nghĩ, con thuyền này đã hết nhiên liệu và hiện giờ nó không thể di chuyển được nữa. Tôi thừa nhận đây là trách nhiệm bên phía chúng tôi vì đã không chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi."
"Thuyền này làm bằng gì mà phải cần có nhiên liệu?"- câu hỏi của tất cả.
"NHƯNG... bây giờ tôi đã có cách để giải quyết tình trạng này."
"Ồ! May quá!"- đám đông thở phào nhẹ nhõm.
"Mọi người biết rằng chúng ta đang ở gần địa phận của Đảo Người Cá, hòn đảo diệu kì sâu mười ngàn mét chứ?"
"???"
"Thần linh đã không rời bỏ chúng ta. Vì nhiên liệu để có thể khiến con thuyền vĩ đại này vận hành trở lại đang nằm sâu dưới Đảo Người Cá đấy mọi người ạ."
"CÁI GÌ???"
Đám đông kinh ngạc, hết con thuyền chạy bằng nhiên liệu kì lạ rồi tới Đảo Người Cá, tất cả nghe không hề lọt lỗ tai tí nào cả.
"Vậy chúng tôi sẽ phải lặn xuống đó để tìm nhiên liệu sao??? Thật nực cười!"
Tất cả mọi người đều giận dữ, họ nghĩ rằng mình sắp phải đối mặt với cái chết. Nhưng Doflamingo nào đâu nghĩ thế, hắn dĩ nhiên đã có giải pháp hợp lí nhất cho chuyện này:
"Không! Tôi sẽ không để các vị lặn mười ngàn mét xuống hòn đảo đó đâu. Vì đây là trách nhiệm của chúng tôi nên những người trong tộc sẽ đứng ra để giải quyết điều này."
Doflamingo nói bằng vẻ chắc nịch, sau đó hắn lôi hai chàng thanh niên ngờ nghệch Zoro và Sanji ra tuyên bố trước đám đông:
"Hai người này sẽ đi."
"THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI! CÁI GÌ VẬY TRỜI???"- cả hai hét lên.
Nguyên cả thánh đường đều hướng ánh mắt về hai thanh niên xấu số, họ cảm thấy biết ơn nhưng cũng xen lẫn sự thương cảm trong đó nữa:
"C... có ổn không đấy?"
"Hai chàng trai này sẽ đi sao?"
Zoro và Sanji mặt mày như mới vừa bị ngửi mắm tôm, họ quay sang Doflamingo biểu tình dữ dội:
"Doffy! Chú nghĩ gì mà lại đẩy trách nhiệm vào cháu thế hả?"
"Lão hồng hạc quái gở kia! Đừng có mà kéo tôi vào chuyện của ông chứ!"
Doflamingo thấy hai thanh niên nhốn nháo quá nên liền dùng tay bịt mõm chúng nó lại như chộp đầu một con mèo con. Sau đó hắn khoác tay lên vai của cả hai người rồi thì thầm vào tai họ:
"Bình tĩnh nào! Hãy dùng não mà suy nghĩ đi chứ!"
"???"
"Hai đứa có phải là phù dâu và phù rể không đấy?"
"..."- miễn cưỡng gật đầu.
"Nếu thế thì phải có trách nhiệm duy trì hành trình này mà không để lại ấn tượng xấu nào trong mắt mọi người... trong khi cô dâu và chú rể không có mặt ở đây, đúng không nào?"
"..."
"Hãy vui vẻ mà tiếp nhận sứ mệnh này đi! Nếu ta là người đi thì ai sẽ lo hậu sự ở đây? Cho nên ta mới muốn hai đứa... những người CÓ ĐỦ KHẢ NĂNG NHẤT đi đến Đảo Người Cá lấy nhiên liệu về đây để cứu Heart..."
"..."
"Trong vài ngày tới, thuyền không thể di chuyển được nữa nên dòng hải lưu sẽ cuốn chúng ta đến những vùng biển nguy hiểm khác trong Đại Hải Trình này. Điều đó sẽ diễn ra sớm thôi và ta không hề muốn đám đông biết được, họ sẽ phát điên lên mất."
"..."
"Và chắc hai đứa cũng không muốn rằng... cặp vợ chồng kia sẽ không có nơi để quay trở về sau khi hoàn thành xong thử thách đâu nhỉ?"
"!!!"
"ĐỒNG Ý CHẤP NHẬN SỨ MỆNH."- cả hai đồng thanh.
"Fufufufu, có dũng khí lắm!"
Zoro và Sanji gom hết can đảm thốt ra lời đồng ý mà không suy xét gì thêm. Họ biết chuyến đi này sẽ nguy hiểm ra sao đấy, nhưng vẫn cứ mặc kệ thôi. Vì những lời nói của Doflamingo nghe cứ như sặc mùi đe dọa là sẽ xử bắn nát óc nếu như họ không chịu làm theo lời hắn vậy.
Hơn nữa trong thâm tâm họ biết rằng... bằng mọi giá mình phải làm đủ mọi cách để khiến cho cuộc hôn nhân giữa Law và Luffy diễn ra tốt đẹp, suôn sẻ. Chính họ cũng chẳng biết tại sao nữa, chắc có lẽ đó là do bản năng của một người bạn nối khố đang được hình thành trong cả hai.
"Sanji và Zoro-kun! Ta sẽ hỗ trợ thêm phương tiện cho chuyến đi của hai đứa, và người này sẽ đảm nhận trọng trách đó."
Doflamingo khiến cho hai chàng thanh niên sực tỉnh, họ quên mất rằng mình sẽ đi đến Đảo Người Cá bằng cách nào và phải nên tìm hiểu thông tin về địa điểm đó ra sao.
"Ra mặt đi nào, vị cứu tinh của tất cả chúng ta."
Doflamingo nói to vào con Den Den Mushi, sau đó từ trong đám đông, một người đàn ông với ngoại hình kì quặc đang dần tiến lại gần Zoro và Sanji:
"Xin chào! Tôi là người máy Franky, đừng tìm quí ngài biến thái này nếu như bạn gặp khó khăn nhé, Superrrr!"
--- To Be Continued ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip