Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Hiệu suất của người máy vận chuyển rất nhanh, vì tinh cầu Đế chế liên kết với nhiều tinh cầu khác bằng cách kênh vận chuyển, vì vậy không có nhiều đồ hiếm lạ. Bình thường đặt hàng vào tối hôm trước thì sẽ được giao vào sáng hôm sau.

Jihoon hiếm khi tiêu một số tiền lớn để mua một đống nguyên liệu, bao gồm xúc xích đỏ ngon mắt đầy mĩ vị, cá tươi và rau xanh. Cậu từ sáng sớm đã bắt đầu nấu canh, nhưng đến khi nồi súp đã dậy mùi, vị khách đầu tiên đến lại không phải là anh trai của mình, mà là Kyukkyu. Mái tóc vàng của anh ta, khi bước vào giống như mặt trời vẫn còn nằm trên đỉnh đầu, mái tóc sáng màu càng tôn lên dung mạo tuấn mỹ của anh ta. Nhìn cánh tay không đủ khoẻ nhưng lại mang theo một cái hộp đặc biệt to, nếu không phải cửa đủ rộng, anh ta thậm chí không thể vào được.

Jihoon sững sờ, hỏi: "Anh đây là ... mang cái gì đến vậy?"

"Quà tặng." Nam nhân xinh đẹp cười như gió xuân "Là quà cảm ơn do gia đình tôi chuẩn bị giúp. Dù sao thì thượng tướng đại nhân đã cứu tôi một mạng. Gia đình tôi rất cảm kích, vốn là muốn đích thân cảm ơn, nhưng tôi sợ làm phiền hai người, vì vậy tôi đến một mình. "

Jihoon vẫn còn đang hết sức kinh ngạc, nhìn chiếc hộp trước mặt gần như có thể nhét được mình vào, nhỏ giọng nói: "Thế cũng, thế cũng không cần mang nhiều như vậy."

Kyukkyu liếc nhìn Lee Sanghyeok đang đứng bên cạnh, cười tủm tỉm nói: "Anh ấy nói cậu thích mở quà."

Jihoon nghe xong những lời này, mặt đột nhiên đỏ lên, cảm thấy hình tượng của mình có chút không tốt, cũng không muốn trách chồng nên chỉ có thể cảm ơn. Cậu muốn di chuyển chiếc hộp một chút, nhưng phải dùng khí lực rất lớn mới miễn cưỡng ôm nó lên, muốn xê dịch nhưng tuyệt nhiên không được, trong lòng gấp gáp, Lee Sanghyeok vươn tay đỡ lấy chiếc hộp, động tác nhàn nhạ: "Rất nặng, để anh."

"Khí lực của hai người thật lớn ..." Jihoon thở dài, vội vàng chào hỏi khách: "Ngồi đi, anh muốn uống gì? Có trà và cà phê. Tôi cũng pha một chút cacao nóng, uống một ly không? "

"Vậy thì ca cao nóng đi, giúp tôi gấp đôi đường, cảm ơn." Kyukkyu hào hứng bắt đầu quan sát nhà của hai người, vừa xem vừa khen ngợi mấy câu. Người máy nhỏ Chobi có lẽ đã nhìn thấy trai đẹp, tốc độ trượt của nó nhanh hơn bình thường. "Mỹ nhân tiên sinh, mời dùng nước. Cho phép tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Chobi. Tôi là người máy nhỏ yêu thích của chủ nhân. Tôi giỏi dọn dẹp, thích nhất vừa nghe nhạc, vừa quét sạch bụi trong phòng vừa nghe nhạc.... "

Rất rõ ràng, lời nói nhảm của nó không hề khiến Kyukkyu phản cảm, nam nhân xinh đẹp đặc biệt có hứng thú lắng nghe và thậm chí còn nói chuyện với nó: "Tôi cũng thích nghe nhạc."

"Wow wow wow, tôi cũng vậy, tôi cũng vậy!!"

"..."

Thấy Kyukkyu và người máy đang trò chuyện nhiệt tình, Jihoon vội vàng vào bếp, một lúc sau thượng tướng đại nhân cũng bước vào, vẻ mặt khó chịu. Jihoon nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Nó tạo phản rồi!" Lee Sanghyeok có chút nghiến răng nghiến lợi.

Jihoon cười, vui vẻ nói: "Nó luôn như vậy. Nhìn thấy trai đẹp thì không động, nhưng nó thích nhất vẫn là anh."

Lee Sanghyeok hiển nhiên không bị lời an ủi thiếu logic lay động : "Sao lại nói như vậy?"

Jihoon rắc một ít gia vị vào súp và nói: "Chobi là thế hệ người máy tình cảm đầu tiên và cuối cùng." Sự tồn tại của người máy thực sự là tính tất yếu. Công nghệ là để giúp cuộc sống con người thoải mái hơn, công nghệ không ngừng phát triển. Tuy nhiên, sau khi tiến bộ đến một thời điểm, robot có thể thay thế phần lớn sức lao động của con người. Nhưng việc có cho cảm xúc của con người vào robot hay không vẫn nhận được nhiều tranh cãi.

Một số người nghĩ rằng robot chỉ là công cụ để làm nhiều việc khác nhau thay vì con người, chúng chỉ cần hoàn thành các công việc mang tính thủ tục và không cần bất kỳ cảm xúc nào. Những người khác cảm thấy rằng chỉ khi robot có cảm xúc của con người, chúng mới có thể hiểu con người hơn và làm những việc phù hợp với mong muốn của con người hơn. Cuối cùng ý kiến thứ hai thắng lợi, người máy mới sản xuất đã gia nhập chương trình cảm xúc của con người, thậm chí có một nhà phát minh, tạo ra một loại "tình cảm trói buộc", tức là trong chương trình người máy, thêm vào một ít gen được chiết xuất từ cơ thể của chủ sở hữu. Từ đó làm tình cảm của người máy kết nối mật thiết với chủ nhân.

Khi phát minh vừa xuất hiện, nhà sáng chế này đã trở nên nổi tiếng một thời gian, khi đó, rất nhiều người giàu có cho rằng loại người máy này rất thú vị nên đã đặt hàng với giá cao.

"Nhà em cũng đặt hàng. Lúc đo người chọn lấy gen là em, nên Chobi cũng có sở thích tương tự như em." Jihoon nói xong mặt có chút đỏ lên: "Em thích anh nhất, nó đương nhiên cũng thích anh nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, so với chủ nhân là em còn thân thiết hơn . "

Lee Sanghyeok cảm thấy thú vị: "Thì ra là như vậy." Đột nhiên lại nguy hiểm nheo mắt lại: "Nói như vậy, em cũng thích trai đẹp?"

Jihoon nhanh chóng lắc đầu, xua tay: "Điểm này không giống em! Em, em chỉ thích anh."

Thượng tướng đại nhân hài lòng với điều này, lại có chút nghi hoặc hỏi: "Tại sao lại là thế hệ cuối? Anh đã đọc rất nhiều tài liệu, xem qua về lịch sử tiến hóa của người máy, nhưng không xem đến đoạn này. "

"Bởi vì là quá khứ bị phong sát, anh nếu không mất trí nhớ, nhất định cũng biết. Chuyện lúc đó gây trấn động rất lớn." Jihoon rất vui khi thấy Lee Sanghyeok lắng nghe một cách cẩn thận, vì vậy cậu nói chi tiết hơn một chút. Em lúc đó chưa lớn lắm, vẫn là nghe qua lời kể của anh trai. Nhà sáng chế đã nhận 30 đơn đặt hàng và làm ra 30 người máy có cảm xúc tương tự như cảm xúc của chủ nhân. Một trong số đó đã xảy ra sự cố. "

"Sự cố gì?"

"Nghe nói rằng vào một đêm nọ, vốn dĩ ban đầu chỉ là một người máy gia dụng đã giết chết tất cả chủ nhân trong nhà, chỉ còn lại người cùng gen với nó là còn sống."

Lee Sanghyeok trợn to mắt, Jihoon nói: "Rất đáng sợ phải không? Khi nó được báo chí đưa tin, đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên toàn tinh cầu. Lúc đó có lẽ là một rất trấn động lớn, nhưng em không rõ lắm. Em chỉ hỏi anh trai mình rằng tại sao người máy đó lại giết người? Không phải nó chỉ là một người máy gia dụng sao? Nếu người máy có thể giết người thì Chobi có an toàn không. " Jihoon nói đến đây có chút hơi xấu hổ. "Em lúc đó sợ hãi, lại còn phòng bị Chobi mấy ngày, vẫn là anh trai nói rõ cho em nghe. Anh ấy nói, người máy giết người là bởi vì nghe được nguyện vọng mãnh liệt của chủ nhân, nó bị chương trình thao túng về mặt cảm xúc, vì vậy mới làm ra điều này. Nguyên nhân khiến người chủ bé nhỏ của nó muốn cả gia đình chết là vì bị mẹ kế ngược đãi và sự lạnh nhạt của các thành viên khác trong gia đình. "

"Nhưng cậu chủ nhỏ sau đó đã phủ nhận việc mình có ý định giết cả gia đình. Cậu ta chỉ nói rằng mình quả thực bị bạo hành và muốn trốn đi. Cậu không hiểu tại sao người máy lại làm như vậy. Sau này, người máy bị tháo ra phân tích. Nhà sáng chế cũng bị giám sát. Hầu hết 30 đơn đặt hàng trước đó đều được hoàn lại tiền, còn có một người máy làm xong đều bị phá hủy. Chobi lúc đó cũng cho rằng bản thân mình tiêu đời rồi, tâm trạng ngày nào cũng rất chán nản, rõ ràng là không khóc, nhưng dường như rất đau khổ."Jihoon chột dạ: "Vẫn là anh trai em giữ lại nó."


Sau khi Lee Sanghyeok cẩn thận lắng nghe đã thực sự có thể giải thích nghi ngờ của mình: "Lý do sự việc này trở thành trấn động lớn là vì trước đó đã có tin đồn rằng một ngày nào đó người máy sẽ thay thế con người, bởi vì năng lực của chúng rất mạnh mẽ, ở một số khía cạnh, con người cho dù có dùng toàn lực cũng không thể so sánh với nó. Và đây là một bước ngoặt khiến cho tiếng nói của phe đối lập trở lên áp đảo hơn." Anh lại nói: "Nghe em nói chuyện này, anh bây giờ mới tính là đã hiểu vì sao tinh cầu Đế chế lại hạn chế sự phát triển của robot rồi. tài liệu anh xem trước đây không đầy đủ, còn cảm thấy bước ngoặt này có chút đột ngột."

Câu truyện sâu sắc đằng sau Jihoon chưa bao giờ hiểu, cũng không nghĩ đến, bây giờ nghe được bản thân có thể giải đáp thắc mắc cho Lee Sanghyeok cảm thấy có chút hạnh phúc. Canh đã chuẩn bị xong, chỉ cần đun trên lửa nhỏ, cậu múc ra một ít đưa cho Lee Sanghyeok: "Anh nếm thử xem có ngon không?"

Lee Sanghyeok vừa mới đón lấy, từ cửa phòng bếp truyền đến tiếng của Kyukkyu: "Vợ chồng hai người trốn ở đây ăn đồ ngon, không thèm ngó ngàng gì đến vị khách này, điều này có được không?"

Jihoon cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng nói: "Chính là, chính là để chồng tôi nếm thử mùi vị một chút, Kyukkyu, anh cũng thử một bát chứ?"

Bỏ qua cái nhìn sắc như da của lão bạn đang phóng qua, Kyukkyu vui vẻ, cười nói: "Tất nhiên muốn thử một bát"


Jihoon bưng một bát súp cho anh, chuông cửa vang lên, cậu đoán là anh trai đã đến, ngay cả tạp dề cũng không tháo xuống, vội vàng ra mở cửa. Kyukkyu nhìn thấy động tác của cậu, nhướng mày hỏi: "Ai đến vậy? Cậu ấy cao hứng như vậy, lẽ nào là..."

Lee Sanghyeok vẻ mặt lạnh lùng nói: "Anh trai của cậu ấy."

Kyukkyu bật cười: "Tôi vốn dĩ cũng đoán là anh trai cậu ấy, này này, ông bạn, ánh mắt của anh là như thế nào thế? Tại sao làm như tôi dành người của anh vậy? Nhưng mà nói đến đây, trước kia anh không hề nhắc đến người bạn đời của mình, cũng rất hiếm khi quay về, khiến tôi nghĩ rằng mối quan hệ của hai người đang có mâu thuẫn. "

Mặc dù có lẽ cũng hiểu ra được cuộc sống của mình và Jihoon trước đây không giống như cách mình nghĩ, nhưng Lee Sanghyeok vẫn giật mình, nhẹ giọng hỏi: "Chưa bao giờ nhắc đến?"

Kyukkyu nhún nhún vai: "Đúng ah, tôi hợp tác với anh 3 năm, trước giờ chưa gặp qua Jihoonie, điều này không nói rõ vẫn đề sao?" Anh ta lại nói: "Nhưng có lẽ là tôi đáng để nói, dù sao Bae Junsik cũng biết cậu ấy là bạn đời của anh, Seo Jinhyeok cũng biết."

Lee Sanghyeok rõ ràng là đang quan tâm đến chuyện khác: "Jihoonie?"

"Đây là thể hiện sự không xa cách" Kyukkyu cười vui vẻ, uống cạn canh trong bát, nói: "Đi thôi, đi gặp anh rể của anh, nói đến, tôi cũng quen biết."

Hai người đi đến phòng khách, vốn dĩ cho rằng chỉ có một mình Wangho đến, lại không nghĩ rằng, bên cạnh anh ấy còn có một người.

Người đó dáng người cao lớn, lúc đứng giống như một ngọn núi nhỏ đặt ở trước mắt, nhưng đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ trái ngược với hình thể, cũng không thua kém một chút nào so với vẻ đẹp của Kyukkyu. Đôi mắt màu xanh lục, lông mi dài và dày, nụ cười treo trên khoé miệng, một màn rất đa tình. Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Kyukkyu: "Anh Kyukkyu, lâu rồi không gặp."

Kyukkyu hiển nhiên còn kinh ngạc hơn anh ta, một lúc sau mới nói: "Dohyun ... em họ?"


Tinh cầu Đế chế có rất nhiều gia tộc bản địa. Nghe đồn lúc mới bắt đầu, tinh cầu này thuở khai sinh, không hề có dấu vết của con người. Sau đó, một đoàn thám hiểm đã phát hiện ra nó, cũng phát hiện ra vẻ đẹp của tinh cầu này nên họ đã di cư đến. Và đoàn thám hiểm đầu tiên cùng con cháu của họ đã trở thành "người bản địa.

"Người bản địa" có rất nhiều đặc quyền trên tinh cầu, ví dụ chỉ cần được gia tộc công nhận, họ có thể sống trên hành tinh này đến hết đời và hưởng những lợi ích xã hội vượt trội. Sau hàng trăm năm phát triển, những dòng họ "bản địa" này vẫn tồn tại và có số lượng dân cư rất đông.

Kim gia và Park gia là hai trong số đó.

Sau khi Jeong gia đến tinh cầu này, cũng cùng người "bản địa" qua lại, thường xuyên nhất là Park gia. Park Dohyun đứa con út của gia chủ Park gia, bởi vì tuổi tác tương đương với Jihoon, vì vậy cả hai cũng được xem là cũng nhau lớn lên, mối quan hệ hai người cũng khá tốt khi họ còn nhỏ. Chỉ sau khi đến tuổi thiếu niên, Jeong gia và Park gia đột nhiên ít qua lại, tính cách của Jihoon và Park Dohyun không hợp nhau nên cũng không chơi với nhau nữa, sau tất cả Jihoon đã bốn đến năm năm không gặp lại người bạn thời thơ ấu này.

Hôm nay nhìn thấy người đi cùng anh trai mình lại là Park Dohyun có hơi kinh ngạc, còn chưa hỏi tại sao anh ta cũng đến lại nghe thấy Kyukkyu gọi anh ta là em họ, càng thêm khó hiểu, không nhịn được hỏi: "Hai người thực sự là anh em họ?"

Kyukkyu cười nhẹ: "Anh họ em họ, mẹ của chúng tôi là chị em."

Park Dohyun nói: "Đúng vậy, nghĩ năm đó chuyện người cô được xưng là mỹ nhân số một tinh cầu lại gả cho gia tộc Kim thô lỗ và không biết lễ nghĩa, cũng xem là náo động một thời." Lại nhìn về phía Jihoon, giọng điệu chê cười: "Cậu như thế nào mà lại không biết?"

Đối phương phát ra sự thù địch quá rõ ràng, Jihoon có chút không thể giải thích được: "Tôi tại sao lại biết? Ngược lại anh, tai sao lại đi cùng anh trai của tôi?"

Wangho đang định giải thích, Park Dohyun đưa hộp quà trên tay ra, nói: "Thay anh cả của tôi đến thăm thượng tướng đại nhân." Anh trai của anh ta cũng là một thượng tướng, nhưng không có giao tình sâu sắc với Lee Sanghyeok, anh ta cũng chỉ là tìm đại một lý do để đến đây, nhưng cũng biết những người ở đây sẽ không có cách nào vạch trần.

Kyukkyu rõ ràng cũng không để tâm đến những lời nói vô lý của anh ta ở trong lòng, cười nhẹ nói: "Lão bạn hữu, tôi giới thiệu một chút, đây là Park Dohyun, là em họ của tôi, cũng là một doanh nhân thành đạt và xuất chúng, bây giờ có lẽ ngồi vững trên vị trí nhà giàu nhất. "

Lee Sanghyeok bắt tay với anh ta và nói một cách lịch sự: "Cảm ơn đã đặc biệt đến thăm."

Park Dohyun cười: "Không cần khách khí"

Jihoon lại nhanh chóng giới thiệu anh trai của mình, Lee Sanghyeok mất trí nhớ rồi, tất nhiên là không biết Wangho, nhưng trong lòng luôn có cảm giác giống như khi gặp cha của Jihoon. Có vẻ như trước đây anh không thích người này.


Sau khi Jihoon sắp xếp để người máy nhỏ bê đồ uống và đĩa hoa quả, cuối cùng cậu cũng có cơ hội kéo anh trai mình vào bếp dành thời gian một mình với anh ấy. Hai anh em ngày trước cách ba đến năm hôm là gặp nhau, đặc biệt là lúc chồng không có nhà, Jihoon còn nhiều lần về Jeong gia ở, sau khi phá sản hai người gặp nhau mới ít đi, xem ra cũng đã bốn tháng rồi chưa gặp mặt. Jihoon luôn lo lắng cho anh trai, mặc dù có thể nhìn nhau qua facetime, nhưng chung quy qua facetime rất nhiều thứ không thể thấy, đến khi nhìn người thật, quan sát đến dáng người và quần áo anh ấy mặc, Jihoon có thể được coi là nhẹ nhõm: "Anh, em đã rất lo lắng cho anh, em sợ rằng anh sống không tốt, sợ ăn không no, mặc không ấm, ngày đêm đều đi làm, còn sợ anh sẽ chịu đựng không nổi..." Vừa nói chuyện, mắt cậu bắt đầu đỏ lên, cuối cùng mũi cũng trở nên đau nhức, nhịn không được nhào người đến phía anh trai.

Wangho bị cậu lao đến, lùi lại phía sau, thắt lưng đập vào cạnh bàn lan đến một địa phương nào đó, lông mày nhăn lại vì đau, cố kìm lại tiếng kêu đau đớn tràn ra miệng. Anh ôm lấy em trai, xoa xoa mái tóc, cười nhẹ: "Bây giờ yên tâm chưa?"

Jihoon bật khóc, ôm chặt lấy anh lắc đầu: "Không yên tâm, không yên tâm, anh gầy đi rồi."

Khi Jeong gia vừa phá sản, Jihoon nghĩ mình là người buồn nhất, cậu phải bán hết mọi thứ, không dám đi dự bất cứ buổi tiệc nào nữa, ngay cả gặp phải những người bạn cũ muốn nhờ vả, tất cả những gì họ nhận được chỉ là sự coi thường hoặc chế giễu, cuối cùng chỉ có thể tránh mặt họ thật xa. Cậu cảm thấy rất tổn thương, cho đến một lần sau khi đi gặp anh trai làm việc trong nhà máy, cậu mới chợt hiểu người khó chịu và đau đớn nhất trong gia đình chắc chắn không phải là mình, mà là anh trai của cậu.

Anh trai trước đây là một người khí phách bừng bừng như thế nào? Đi đến đâu cũng là tâm điểm, kẻ đến người đi đều là doanh nhân giàu có hoặc quan chức cấp cao của chính phủ, nhưng một khi từ trên mây rơi xuống là trực tiếp rơi vào vũng lầy. Sự khinh bỉ và chế giễu mà anh trai phải chịu nhiều hơn câu gấp trăm lần, sẽ không bao giờ kém cậu!

Nhưng anh trai chưa bao giờ tự oán tự trách, nỗ lực giải quyết vấn đề, muốn vượt qua khó khăn. Kể từ đó, Jihoon quyết định rằng cậu cũng phải làm việc chăm chỉ và dựa vào năng lực của bản thân để nhẹ bớt gánh nặng cho anh trai mình!


"Anh không sao, anh không sao, đừng lo lắng, bảo bối đừng khóc, đừng khóc ..." Wangho nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành em trai, thấy dỗ không được liền nói: " "Em không định chuẩn bị đồ ăn ngon cho anh sao? Anh đến đây mà không ăn sáng. Hiện tại anh đói rồi."

Khi nói câu này, Jihoon thực sự ngừng khóc và ngẩng đầu khỏi vòng tay anh trai, trên làn da trắng như tuyết vẫn còn những giọt nước mắt, trông rất đáng thương. Cậu sụt sịt nói: "Em lập tức làm ngay. Anh ơi, canh đã ninh xong rồi. Em cho anh một bát trước".

"Không vội, hơn nữa làm thế này cũng có chút thất lễ, đợi cùng nhau uống đi."

"Không thất lễ, vừa rồi bọn họ đều uống qua rồi." Jihoon không nhịn được bưng bát canh cho anh, háo hức nhìn anh: "Anh nếm thử xem mùi vị có ngon không?"

Wangho chỉ có thể nhận lấy bát canh, cười nhẹ: "Nhất định ngọn, mùi rất thơm."

Jihoon được khen trở lên vui mừng, một bên bắt đầu bắc chảo lên để rán xúc xích đỏ, một bên hỏi: "Anh ơi, bây giờ anh đang làm gì vậy? Anh còn làm ở nhà máy không?"

Động tác uống canh của Wangho khựng lại, Wangho bình tĩnh nói: "Anh ... anh đổi nhà máy rồi."

"Là nhà máy gì?"

Wangho hơi rối, vốn dĩ nghĩ đến lý do thoái thác, bởi vì nam nhân kia luôn luôn quấy rối nên căn bản không nghĩ vẹn toàn, ánh mắt có chút loạn, rơi xuống con cá mà Jihoon đã chế biến. nói: "Chế biến cá đông lạnh"

"A? Như vậy không phải rất bẩn sao?" Jihoon đau lòng.

Wangho cười: "Người xử lý, anh chỉ cần điều khiển máy móc là được, không bẩn."

Đầu óc Jihoon đơn thuần không nhận thấy có gì không ổn, thay vào đó liền cảm thấy nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt." Cậu lại hỏi: "Tại sao anh lại đến cùng với Park Dohyun? Lúc trước anh không nói với em sao? Bảo em không nên tiếp xúc nhiều với anh ta, nói không chừng tâm tư không đơn giản, anh tại sao còn cùng anh đến? "

Wangho mặt không biến sắc: "Lúc ở cửa vừa hay chạm mặt liền cùng nhau đi vào."

"Chẳng trách." Jihoon không nghi ngờ anh: "Nhưng mà anh ta ấy thế lại là anh em họ của Kim Kyukkyu, cũng thật kỳ lạ a, nhưng bọn họ nhìn cũng có chút giống nhau."

"Không kỳ lạ" Wangho nói đến chủ đề này, toàn thân đều buông lỏng: "Để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, các gia đình bản địa kết hôn với nhau là chuyện bình thường. Chỉ khi đoàn kết, thì nhiều việc mới dễ dàng thành công. Nhưng mà anh nhớ lúc đó Park Jiwon – chính là mẹ của Kyukkyu. Cô ấy lúc đó có lẽ có một ứng cử viên sáng giá hơn, nhưng cuối cùng cô ấy lại chọn người đứng đầu gia đình họ Kim. Nhiều người không biết lý do và họ nói đùa rằng sự kết hợp của họ là Người đẹp và Quái vật. "

Khi Jihoon nghe sự miêu tả này, nghĩ đến bản thân đã gặp qua những người khác họ Kim, cảm thất thật sự vô cùng vừa vặn, nhịn không được cười: "Thật độc ác, nói không chừng người ta là thu hút lẫn nhau."

"Có lẽ"

Giọng của Jihoon trầm xuống một chút: "Cha mẹ của Park Dohyun là kết hôn cùng dòng tộc sao? Em nhớ là như vậy có phải không?"

Nghe thấy cái tên này, trái tim bình tĩnh của Wangho luôn có thể bị xáo trộn, đặc biệt là năm nay, anh khẽ "ừm" một tiếng, đặt bát đã uống sạch xuống, hỏi: "Có muốn anh giúp không?"

"Không cần, không cần, anh không biết nấu ăn, cứ nói chuyện với em là được rồi." Jihoon biết người anh trai có vẻ toàn năng thực sự có một khuyết điểm, đó là "sát thủ phòng bếp", anh căn bản không biết nấu bất cứ món ăn gì, dù nguyên liệu đơn giản đến đâu mà qua anh chế biến, không món nào có thể ăn được! Năm 20 tuổi Wangho muốn nướng bánh cho em trai, Jihoon còn đang mong chờ, kết quả đợi đến nhà bếp bốc cháy, nếu không có hệ thống phòng cháy tối ưu, một nhà bọn họ có lẽ sớm đã bị thiêu chết.

Sau đó Wangho căn bản không vào bếp, cho dù có vào, cũng không bao giờ động vào bất cứ thứ gì.

Nghĩ đến đây, Jihoon lại cảm thấy có chút chua xót: "Anh, không ai nấu ăn cho anh, hai năm nay anh không phải đều uống nước dinh dưỡng chứ?"

Wangho nói: "Cũng không phải"


Jihoon cảm thấy anh là đang an ủi mình, dù sao thì phần lớn tiền chữa bệnh của cha đều do anh trai gánh, lương anh không cao, một phần số dư lại không thế rút ra dùng, chỗ tiền còn thừa ít ỏi có lẽ chỉ đủ uống canh ding dưỡng. Jihoon nói: "Nhất định là như vậy, anh, anh đừng an ủi em, em biết hai năm nay anh sống vô cùng vất vả. Nếu như năm đó anh kết hôn thì tốt rồi, nếu có chị dâu, có lẽ chị ấy sẽ xuống bếp làm cơm cho anh."

Nghe câu nói này, trong đầu Wangho đột nhiên hiện lên hình ảnh một dáng người cao lớn đang nấu ăn cho mình, trong lòng đột nhiên có chút bực bội. Jihoon rán xúc xích đỏ và bắt đầu hấp cá, sau khi làm xong, cậu thận trọng hỏi: "Anh à, bây giờ anh có suy nghĩ kết hôn không?"

Cậu biết rằng mình không nên hỏi, với điều kiện hiện tại, thật sự rất khó để tìm được người bạn đời nguyện ý lấy anh. Nhưng mỗi lần Jihoon nghĩ đến hình ảnh đơn độc của anh trai mình, cậu lại cảm thấy khó chịu. Cậu nghĩ, nếu anh trai có suy nghĩ này, bản thân phải nỗ lực hơn, nhận thêm một vài đơn hàng, kiếm nhiều tiền hơn một chút, có thể để anh trai kết hôn.

Wangho đang muốn trả lời, phòng bếp đột nhiên tối, một bóng người cao lớn chặn cửa, chặn gần hết ánh sáng. Người đó lười biếng nói: "Đang nói cái gì vậy? Kết hôn?" Park Dohyun nhìn Wangho, trong mắt có ý cười tỏng trẻo, giọng điệu nhàn nhạt. "Anh Wangho muốn kết hôn với ai?"

Jihoon cảm thấy thái độ của Park Dohyun quả thật là quá kỳ lạ, như thể anh ta đang cố tình nhắm vào mình. Anh ta nghe trộm anh em cậu nói chuyện, bản thân cậu đã không tính toán, kết quả lúc bắt đầu ăn cơm, anh ta đột nhiên nói: "Nói đến chuyện kết hôn, thật ra tôi và Jihoonie còn được đính hôn từ bé."

"Jihoonie???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip