Chương 6 : Tiếp xúc thân mật lần một
Trải qua mấy trăm năm sau, nhớ lại trận chiến năm đó ở núi Vô Phong, Tâm Liên từng hỏi nàng rằng : " Sư phụ, nếu quay lại năm ấy, biết trước kết cục sẽ như bây giờ, người có muốn thử nữa không?"
Chu Dương nhớ rằng, khi nghe xong câu hỏi của Tâm Liên, nàng chỉ chua chát cười :" Muốn, đương nhiên muốn. Dù đau thì thế nào, đổi lại một khoảnh khắc vui vẻ năm ấy, ta tình nguyện đau."
Tâm Liên đau xót nhìn ánh mắt xa xăm vô thần của Chu Dương, trong lòng không khỏi thở dài : " Đáng sợ nhất không phải là chết, đáng sợ nhất là dù biết kết quả tệ hại, vẫn cam tâm tình nguyện "
........................................
Ma giới chọn núi Vô Phong làm điểm công kích mạnh nhất, chính vì vậy mấy ngày nay Vô Không Tiên Tôn đã cầu cứu Thiên đế rất nhiều lần, tuy rằng Thương Dạ Tướng Quân giáng thế cùng trăm vạn thiên binh thiên tướng cũng khó đẩy lùi ma quỷ hoành hành quấy nhiếu nhân gian.
Chu Dương không phải lần đầu xuống nhân giới, nhưng lần này quay lại nàng không tưởng tượng được rằng thế giới xinh đẹp đã bị ma yêu hoành hành đến như vậy, trước kia nàng thích nhất cảm giác được đứng trên cao hít thở bầu không khí trong lành, tinh khiết của nhân giới, tuy rằng liinh khí rất ít ỏi nhưng lại làm tâm trạng nàng thoải mái.
Nhưng bây giờ nhìn thấy trong không khí yêu hồn tung hoành, ma chướng khắp nơi, ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến vì bị những đám yêu vân che lấp, mảnh đất xinh đẹp vốn đầy tiếng chim rừng líu lo mỗi ngày nay chỉ có tiếng quạ kêu.
Trên đường đi, rất nhiều yêu ma thèm khát linh khí và mùi thơm trên người nàng, đã dại dột công kích rất nhiều lần, nhưng bọn họ trong phạm vi 10 trượng không chạm được vào nàng. Chu Dương nhếch môi nhìn đám tiểu yêu bị tiên trận đánh văng ra, không khỏi nhếch mép cười, trong lòng lại thầm nguyền rủa Thương Dạ không thôi, sớm có cách hay như vậy để diệt trừ yêu ma mà hắn chỉ nghĩ cho bản thân.
Những yêu ma kia chạm vào kết giới của Chu Dương, đều bị đánh bay hồn phách, sau đó được 1 làn linh khí hấp thụ, chuyển ma khí thành linh khí, nàng đi đến đâu, không khí trở nên trong sạch đến đó.
Đỉnh Vô Phong vẫn được bảo vệ bởi các thiên binh, chỉ có một vài ánh nắng le lói chiếu xuống núi Vô Phong.
Hay thật, chân núi ma chướng nghẹt thở, đỉnh núi linh khí lại nồng đậm như vậy.
Thiên Binh thay ca liên tục, mấy ngày nay Ma Tôn xuất hiện hai lần, đều đánh với Tướng Quân đến kiệt sức mới rời đi, không rõ hắn quay lại lúc nào nên ai cũng trong trạng thái khẩn trương.
"Đứng lại!"
1 Thiên binh mặc bộ giáp bạc lớn tiếng kêu lên, ngay lập tức một tốp thiên binh phía sau đang đi tuần liền dừng động tác lại, một nam nhân đi phía trước phất tay, ra hiệu tiến về phía kết giới.
Chu Dương chu môi nhìn vị thiên binh đang chặn nàng lại này có phần tức giận, nhưng phần lương thiện trong nàng không ngừng gào thét : Chu Dương, mi đang là tiên tử tính tình khó chung đụng nhất thiên giới, bản tính ngươi không phải kẻ dễ nóng giận như vậy, không được nộ phát, không được nộ phát, tuyệt đối không được nộ phát, mau niệm một nghìn lần.
"Đã quấy rầy" Nàng ôn hòa lên tiếng :"Bổn tiên là Chu Dương tiên tử, ta bế quan đã 100 năm, khi trở ra nhận được lệnh Thiên đế phái xuống giúp đỡ Tướng quân."
Thiên binh nghi hoặc nhìn tiên tử trước mặt, trước nay ở thiên giới, hắn chưa từng nhìn thấy tiên tử này bao giờ, hơn nữa....tiên giới đã có một mỹ nhân tuyệt đại như thế này khi nào.
"Hóa ra là Chu Dương tiên tử, không rõ Tiên tử có đem theo tín vật của Thiên đế không?"
Hắn làm việc đã lâu, dĩ nhiên đầu óc thông minh, người trước mặt tuy không rõ lai lịch, nhưng hắn lại không thể nhìn thấu pháp lực của nàng, người này tuyệt đối có địa vị cao trên Thiên giới.
Chỉ là, Tướng quân đã hạ lệnh, núi Vô Phong yêu ma quấy nhiễu, chúng tiên không có việc chớ đến gần, kẻo bị ma giới bắt đi, lại bồi bổ cho bọn chúng mấy trăm năm linh lực.
"A~ tín vật a~...." Chu Dương khẽ a một tiếng, nàng bế quan xong liền đi đến tìm Tâm Liên luôn, cũng không thông báo với ai, bảo nàng lấy đâu ra tín vật.
"Thật ngại quá" Nàng mỉm cười áy náy :"Ta với Thiên đế là chỗ thâm giao, trước nay hắn và ta làm việc gì cũng không cần tín vật, thấy người là đủ. Không rõ Trình Mặc Võ có đến đây không? Nếu có phiền vị thiên binh này giúp ta thông báo với hắn có Chu Dương tiên tử đến."
Thiên binh nghe vậy không khỏi khó xử, hắn đương nhiên biết người vừa vào là người tiên giới, thuật lợi đi vào trong kết giới của núi Vô Phong thì hiển nhiên là quân mình, nhưng lệnh của Tướng quân nặng như núi, điều này khiến hắn không khỏi băn khoăn.
Chu Dương thấy hắn im lặng cúi đầu suy nghĩ như vậy, không trách khỏi bản thân thất thố đã làm người khác khó xử.
"Vậy vị này, thật xin lỗi, đã đắc tội!"
Nàng khó khăn lên tiếng, gương mặt tràn đầy áy náy tội nghiệp, ánh mắt tròn đã phủ một tầng sương mỏng, môi nhỏ đã không còn chu nữa, khóe môi lệch xuống tựa như cánh hoa héo vậy, nàng xoay người rời đi.
"Chậm đã!"
Thiên binh kia thấy như vậy không khỏi giật mình, bản thân hắn cũng biết vẻ đắn đo của hắn là hành động thất thố đến bao nhiêu, không khỏi lên tiếng gọi nàng lại, trông dáng vẻ quay lưng tựa hồ thất vọng kia của nàng, cho hắn thêm 10 quả tim cũng không chịu nổi.
Nhưng hắn không ngờ rằng cô gái yếu đuối đáng thương đang quay lưng về phía hắn, gương mặt buồn rầu nhưng khóe môi đã nhếch lên một đường cong dễ nhận biết : Quả là kế sách của nhân gian áp dụng cho cả tam giới, 36 kế, mỹ nhân kế là thượng sách a~.
"Không biết còn chuyện gì giao phó?" Tuy nội tâm vui mừng, nhưng đx trót đóng kịch, nàng phải đóng cho tốt, vì vậy khi quay người lại, nữ nhân đối diện người kia vẫn mang dáng vẻ đau khổ, chính vì vậy tiểu thiên binh kia rốt cuộc cũng xóa sạch nghi hoặc trong lòng.
"Tiên tử chỉ cần để ta dùng thần thức kiểm tra pháp lực, nếu không có yêu pháp, thì tiên tử có thể vào!
"A, vậy mau mau, ta có chuyện quan trọng cần tìm Thương Dạ tướng quân"
"Tiên tử muốn tìm tướng quân?"Tiểu thiên binh giật mình "Tướng quân khi này không thể tiếp khách"
"Có chuyện gì sao?"
"Lần trước giao chiến với Ma Tôn, Ma Tôn muốn lợi dụng trận đánh này để đưa tà khí đi khắp nhân giới, nhưng bị Tướng quân phát hiện, người mở kết giới nhận hết tà khí về phía mình, sau đó bị trọng thương nặng. May mà Ma Tôn dùng quá nhiều ma lực vào việc này, thế nên hắn đã chạy trốn trước khi Tướng quân hôn mê. Hiện nay ngài vẫn chưa tỉnh
Chu Dương giật mình, nàng khi nào gặp hắn cũng có chuyện hay như vậy.
Hay lắm, cơ hội đến rồi, nhân lúc ngươi còn hôn mê, Bổn Tiên cho ngươi ăn diệu dược, sau đó ngoan ngoãn chui vào tiên trận của ta đi.
Thật ra Chu Dương chỉ có một ý nghĩ, nàng tìm Thương Dạ, đòi công đạo chuyện Tâm Liên, sau đó ném cho hắn biết nàng căn bản không có chút dây dưa nào với Bạch Đào của hắn, sau đó nhốt hắn trong Tiên trận, đợi hắn bất lực không phá được, nàng mới cho hắn xem bản lĩnh của nàng, sau đó.....không có sau đó, điều thuần túy nàng nghĩ chỉ như vậy.
Nhưng trách chỉ có thể trách ở tiên giới Thiên đế kia đem nàng thần thánh hóa quá mức, khiến cho chúng tiên đều nghe danh Chu Dương tiên tử sớm đã đọa đến Thượng tiên, chỉ là chưa đi lịch kiếp, lần này nàng xuống đây, chính là giúp đỡ Tướng quân đánh bại Ma Tôn. Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, tài lực của nàng đã xóa sạch tiếng xấu "khó tính tiên nữ" của nàng.
Nàng thuận lợi tiến vào trong phòng Thương Dạ, các Thiên tướng đều hành lễ với nàng từ rất xa, sau đó mỗi người một lời giải thích cho nàng tình hình trận chiến bây giờ, thậm chí còn có Thiên tướng yêu dân chúng như con, quỳ lạy nàng ba lạy, mong nàng sớm tống cổ Ma Tôn về Ngũ Địa, trừ hại cho nhân gian.
Chu Dương không khỏi khóc trong lòng một hồi, nàng vốn chỉ muốn đến nhốt Thương Dạ vào tiên trận để tỉ thí pháp lực thôi, sao giờ lại biến thành nàng xót thương cho cảnh lầm lan của nhân giới, quyết thề sống chết cùng ma tôn vậy.
"Được rồi được rồi...." Chu Dương có chút nóng nảy :"Bổn tiên mang đến rất nhiều dược đan chữa thương từ chỗ Thiên đế, chuyện Tướng quân để bổn tiên ở đây là được, còn Ma tôn, chờ hắn lần sau đến, để ta xem dáng dấp hắn ra sao."
Lời nàng thuần túy nói là nghĩa trên mặt chữ nha, nhưng đám Thiên tướng kia lại kích động không thôi, tuy rằng còn nghi ngờ năng lực của nàng, nhưng thấy vẻ quyết tâm muốn đánh Ma tôn về nguyên thần cũng đủ làm cho bọn hắn tin tưởng rồi.
Chúng thiên tướng đồng loạt hành đại lễ một lần nữa, nào là may cho nhân gian có người như nàng, rồi cảm thương, rồi....thật nhiều lời, phải đến một lúc sau, khi nàng không còn kiên nhẫn, chuẩn bị đem nộ khí bùng phát, thì bọn họ lại thức thời lui xuống.
Chu Dương khóc ròng trong người, các ngươi khi dễ bổn tiên, rõ ràng nói nhiều lời quấy nhiễu bổn tiên như vậy, nhưng không cho ta thả phích lịch đã chuồn êm, xem ra, kế sách của phàm nhân không chỉ nàng biết, mà đám thiên tướng này cũng rõ trong lòng bàn tay. 36 kế, không có mỹ nhân kế thì chạy chính là thượng sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip