Hồi 5
Konichiwa mina san (人*'∀`)。*゚+
Sau khi thi xong Young đã quay lại rồi đây!! (≧▽≦)(≧▽≦)
Trước khi vào truyện, tớ chỉ muốn hỏi là có ai bỗng nhiên có hứng thú với sự kiện lịch sử Đức tên là "Bức tường Berlin" không? Nếu có hãy ghé qua oneshort tớ sẽ viết vào giữa tháng 7 này nha!! (。•̀ᴗ-)✧
Giờ vào truyện thôi
_____________________________________
Đã 2 tuần kể từ khi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình. Liên hay nói đúng hơn là Việt Nam luôn cảm thấy vui vẻ, cô cảm thấy những xiềng xích quanh mình được phá bỏ. Không ai nhắc nhở hay cằn nhằn mỗi khi Liên làm ruộng nữa.
- Chà trông cô hôm nay có vẻ vui quá nhỉ?- Indonesia mỉm cười nhìn Liên trong khi Liên đang vừa ngồi suy tư, môi tủm tỉm cười ngâm nghi một giai điệu nào đó không rõ
________________________________
Chú thích tí:
-Natthan là Thailand
__________________________________
-Chà không có gì, chỉ là tôi thấy vui khi độc lập- Liên vừa nói vừa hí hửng cười
-Ana~có lẽ bây giờ nên gọi cô với cái tên VietNam nhỉ? -Natthan vừa cười vừa xoa xoa chú voi ToTo
-Đúng vậy- Liên hí hửng
Cả Natthan và Indonesia đều bật cười nhìn cô gái đối diện bây giờ y hệt một đứa trẻ con
-Chúc mừng vì cuối cùng đất nước cô đã được độc lập - Indonesia cười nói
-Cảm ơn, tôi chỉ muốn theo bước anh thôi mà
Indonesia là một quốc gia độc lập đi trước cô một bước. Anh tuyên bố độc lập trước cô vào ngày 17/8/1945 và hiện giờ anh đang mang một cái tên thật đẹp" Indonesia". Liên rất hâm mộ anh và đã tiến bước trên con đường anh ta đã đi
- Natthan, thế anh sao rồi?- Liên xoay qua hỏi người vẫn im lặng mỉm cười nãy giờ
-Ana~ tôi ổn mà- anh chàng người Thái vẫn tươi cười
-Vậy thì tốt- Indonesia vừa cười vừa vỗ lưng anh chàng Thái làm cho anh ho khụ khụ
Indonesia nhìn đồng hồ đã trễ rồi phải về thôi, Natthan cũng nhìn rồi gật gù theo
-Đến giờ làm việc rồi, thôi thì hôm sau lại gặp vậy
-Tạm biệt- Liên vẫy tay chào tạm biệt hai người bạn thân của mình
Indonesia và Natthan luôn là hai người bạn thân nhất của cô, họ luôn gửi thư cho cô hỏi thăm khi còn đang bị Nhật và Pháp đô hộ. Cô hâm mộ họ, cũng chính vì lí do đó, cô vẫn luôn nuôi ước mơ đến ngày độc lập.
Lết bước đi về, cô mệt mỏi sau chuyến đi họp mặt xa của những người bạn. Ánh chiều tà đã phủ lên mọi ngóc đường, mái tóc dài loã xoã hắt lại ánh chiều nhẹ nhàng
-Mệt lắm rồi, mệt lắm rồi phải đi ngủ thôi~~~
-I'm sorry for breaking your pot!!!(Tôi xin lỗi vì đã làm vỡ chậu cây của bạn)
Liên bất ngờ nhìn về phía giọng nói phát ra, là một anh chàng tóc màu nắng đang rối rít xin lỗi một người nông dân
-Cậu ơi, cậu nói gì tôi không hiểu
-I will pay for it (Tôi sẽ đền tiền cho nó)
-Cậu ơi, tôi thật sự không hiểu...uhm cái gì ấy nhỉ I..I'm understand- người nông dân bối rối cố gắng nhớ lại từ tiếng Anh Liên đã dạy
Anh chàng bối rối lại càng bối rối, vò xù cả mái tóc vàng của mình. Liên đứng đó không khỏi mắc cười khi thấy thái độ lắp bắp của anh chàng kì lạ này. Khẽ phụt một tiếng cô đi lại
-Chào bác Kiêm, có chuyện gì vậy ạ?
-Ah Liên à, cậu ấy nói gì tôi không hiểu?
-Anh ấy nói đã làm vỡ chậu cây của bác nên anh ta muốn đền tiền
Người nông dân suy nghĩ một hồi rồi Ah một tiếng, vác cây cuốc lên ông muốn bổ cho cậu trai này một cái
-Ấy, bác từ từ- Liên ngăn lại
-Thằng oắt này dám làm vỡ chậu cây của ta- người nông dân cười nhưng nụ cười toả sát khí làm cho người đối diện phải co rúm lại
-Cháu sẽ đền cho bác chậu khác, bác bình tĩnh lại đi
Người nông dân lại suy nghĩ quay sang Liên rồi lại quay sang người đối diện. Thở dài, ông ta vác cây cuốc trên lưng lững thững đi ra đồng
-Haizz, có Liên nên ta không trách nhưng có lần sau là chết với ta
Liên lúc này nhìn sang người bên cạnh, anh ta có rúm lại vì sợ hãi nhìn trông rất buồn cười
-Này anh gì ơi? Anh không cần lo nữa đâu- Liên nói bằng tiếng Anh
-Cả...cảm ơn cô- Lấy lại phong độ một quý ông, anh cúi đầu lịch sự
Cái này là đang nói tiếng Anh hết nha
-Anh làm sao mà bể chậu cây bác ấy vậy?
-À có mấy đứa nhóc rủ tôi chơi đá banh, tôi không ngờ lại sút thẳng vào chậu cây đó như vậy
Nghe đến đây Liên không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng, người bên cạnh cô có vẻ ngại nhưng cô không thể ngừng cười được cô xua tay cố gắng cho cơn cười qua đi
-H..ha, tôi không cười nữa, tôi h..hứa
-Vâng, tôi hiểu mà- anh ta gãi đầu xấu hổ
Lấy lại được sự bình tĩnh, cô ho vài cái rồi quay sang người đối diện hỏi
-Thế anh là người nước ngoài à?
-Vâng, tôi mới đến đây lần đầu
Nghĩ ngợi một hồi, cô xoay sang bắt tay người bên cạnh mình
-Thế nếu lần đầu anh tới đây, tôi có thể hướng dẫn cho anh
-Vâ....vâng
Anh chàng đó e ngại, mang tai đã đỏ ửng, đôi bàn tay đang được nắm lại cứ muốn rút về. Thấy sai sai, Liên vội rút tay về cả hai cùng đỏ mặt
-T...tôi xin lỗi
-Vâng, không sao- chàng trai đó quay đi cố giấu khuôn mặt đỏ của mình
Cô khẽ cười nhẹ, chàng trai bên cạnh vô tình bắt gặp nụ cười đó. Đơ ra một hồi, anh ta bắt chuyện
-Thế mạn phép cho tôi hỏi, quý cô đây tên gì?
-Tên á hả? Tôi tên Liên, thế còn anh?
-Tôi là Arthur Kirland, hân hạnh được gặp cô
Nắng chiều tà phủ xuống, tô điểm thêm cho hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ
2 ngày trôi qua, hầu như ngày nào Arthur cũng đến tìm Liên, anh ta nói là anh ta rất thích uống trà Sen nên cứ nhờ Liên pha hộ. Anh ta rất hay ngại dạng như "stundere" mà Kiku vẫn hay nhắc tới
_________________________________
Hôm nay là ngày Arthur trở về nước
-Tạm biệt cô, cảm ơn vì những món quà cô tặng tôi
-Không có gì đâu mà, hi vọng vẫn có thể gặp lại anh- Liên cười
Bóng dáng Arthur khuất đi, Liên vẫy chào tạm biệt người bạn 2 ngày ngắn ngủi dù vậy cũng đã khiến cô vui lắm rồi
_________________________________
2 ngày sau, tại văn phòng của Arthur
-Chà, Arthur cậu đang mơ tưởng về ai thế?- Giọng một người đàn ông vang lên người đó là Francis
-Biến đi tên CÓC GIÀ!!- Arthur nhấn mạnh hai chữ cuối, tay vẫn cứ viết và văn bản nào đấy
-Rồi rồi tôi chẳng cần ở đây, tôi chỉ đến đây để đề nghị cậu một chút thôi
Arthur ngước lên khỏi tờ giấy, tay cũng dừng bút lại " Chuyện gì?"
-Tôi muốn cậu giúp tôi tái chiếm Vietnam
Nghe đến từ VietNam, Arthur bỗng chốc lát suy nghĩ. Tên này sao lại u mê đến thế, từ lúc về hắn cứ nhắc tới Vietnam mãi không thôi. Anh cũng tò mò rốt cuộc VietNam là cô gái thế nào? Nhắc đến VietNam anh lại nghĩ về cô gái ấy
-Sao nào?
-Tôi đồng ý
-Vậy nha, chúng ta sẽ đánh vào hai ngày sau nữa, chính xác là đầu tuần sau
-Được, mi mau về báo cáo với boss
-À còn một điều kiện nữa
-Đó là gì?
-Sau khi chiếm được VietNam hãy giao quyền kiểm soát cho tôi
-Mi muốn sao cũng được
-Vậy thoả thuận vậy nhé
Francis rời đi, Arthur ngả người ra đằng sau suy nghĩ. Liệu việc anh định làm bây giờ có đúng hay không?
_________________________________
1 ngày sau, tại văn phòng của Liên
"Bừa bộn và đầy ấp giấy tờ" đây là từ đúng đắn để miêu tả căn phòng làm việc của Liên, đôi tay thoăn thoắt và đôi mắt không ngừng liên tục lướt trên những giấy tờ chất thành chồng, mệt mỏi cô gục cả xuống bàn
-Cô nghỉ tay uống chút nước đi- Như bưng ra một ca nước tới cho Liên
-Cảm ơn cô, Như
-Tình hình ta sau Cách mạng có vẻ khó khăn nhỉ?
-Thật sự thì tình hình ta sau Cách mạng Tháng Tám tệ quá, tệ nạn xã hội hoành hành, quân Tưởng Giới Thạch lại đang lăm le miền Bắc, nạn đói tràn lan, đã vậy quân của tên già kia đã chiếm Hải Phòng rồi, tôi và Bác vẫn đang cố hết sức đây thiệt khổ tâm hết sức- Liên nói xoa xoa trán mình
Như nhìn chăm chăm vào Liên, khiến cô khó hiểu hỏi lại
-Cô sao thế?
-Không có gì, chỉ là tôi thấy tự hào thôi
-Hả?
-Được vinh dự phục vụ cho cô thật đúng là vĩnh hạnh của tôi
-Cô đùa gì vậy Như?
Như nhìn Liên một hồi mới bắt đầu nói
-Thật sự ngày đó dưới Quảng Trường Ba Đình nghe bản Tuyên ngôn độc lập, tôi thực sự đã khóc
Liên nhìn Như, mỉm cười
-Chỉ cần tôi tồn tại là cô luôn có thể tự hào
-Chắc chắn rồi-Như mỉm cười
-Hôm nay tôi muốn đi thăm vài người bạn nếu cô không phiền chứ?
-Tất nhiên rồi mà đó là ai vậy
-Hmm để coi Tiên, Phúc, Trang và vâng vâng và mây mây
-Vậy cô đi đi tôi có thể tự lo được
-Cảm ơn cô nhiều Liên
Như rời đi, Liên chắp tay lên chán. Mệt mỏi, cô quyết định đi dạo một chút
Đường phố đông đúc, những tiếng rao bán hàng của mấy bà bán dạo, những tiếng mấy đứa trẻ cười, những ngôi nhà xen kẽ nhau có chút gì đó làm cô liên tưởng đến Francis,cô nhìn những ngôi nhà, cô lại nhớ tới Francis và cả Kiku nữa, những người đã từng để lại nhát dao đau thương trong tim cô nhưng sâu thẳm trong đó vẫn luôn tồn tại bóng dáng hai người à và cả Arthur nữa
Dọc bờ sông, cô đi dạo để cho thanh thản. Đây là nơi cô đã gặp Yao đầu tiên, thật mừng vì bao năm họ vẫn giữ lại nơi này. Chà thật hoài niệm, cái bóng dáng đó dường như vẫn nơi đây, có lẽ nó phất phơ như một kí ức hay thậm chí nó là một nỗi ám ảnh
-L..Liên- giọng nói run lên trong không khí
Một giọng nói kì lạ vang lên, ấm áp lạ thường, quen thuộc nhưng đau thương. Liên giật mình, một cảm giác hi vọng xen lẫn cảm giác không muốn xen kẽ khiến trái tim cô vô tình nhói lên một cơn khó chịu
-Y.....Yao??
-Liên- giọng hắn run run
Vừa nãy còn bất ngờ, cô tối mặt lại nửa tin nửa ngờ
-Tại sao anh lại ở đây?
-Liên à
-Tôi quen anh sao?
-Em đừng phũ như vậy chứ
-Đừng tưởng tôi không biết quân anh đã dẫn quân vào thành phố Hải Phòng
-Liên..
Giọng nói của Yao pha chút buồn, hắn cố gọi cô em gái mình để bắt gặp một cái nhìn, nhưng điều hắn thấy chỉ là sự vô tình cùng mảng lưng mảnh khảnh
-Anh xin lỗi...
-Anh không cần xin lỗi
-Anh...Ah!
Yao bất ngờ kêu lên đau đớn, ôm tay gục xuống
-Yao!!- Liên quay lưng lại lo lắng chạy lại chỗ Yao
-Em vẫn lo lắng cho anh, Liên à- Yao cười khó khăn ôm tay mình
-Trời ơi, Yao anh sao vậy?
Liên lo lắng. Là tay Yao, nó đang chảy máu nhiều vô kể, dính cả vào tay cô
-Không lẽ đây là vết thương của cuộc chiến- Liên luống cuống lấy tay chặn máu
Yao rút tay lại trong tay áo rộng quá cỡ của mình, lắc nhẹ đầu
-Em không cần lo cho anh đâu Liên khụ khụ- Yao ho ra cả máu
-T..tôi
-Anh chỉ muốn đến thăm em một chút thôi khụ khụ
Yao đứng dậy, phủi phủi vài cái rồi rời đi, Liên giơ tay lên định gì đó nhưng rút lại rồi cứ đứng đó nhìn bóng dáng hắn khuất dần
__________________________________
-Cuối cùng cũng xong hết đống giấy tờ này~~
Liên thở dài mệt mỏi, nằm gục lên bàn
-Phải chi có Như thì hay biết mấy
Nhìn ra ngoài cửa sổ, đã rạng sáng rồi. Hoá ra cô đã làm việc xuyên đêm sao
-Mệt mỏi quá
-Mình muốn chợp mắt một tí~
"Bùm"
Một tiếng nổ đến choáng óc, cô tỉnh lại khi đôi mắt dường như đã gần nhắm. Một âm thanh quen thuộc, một âm thanh mà cô đã nghe rất nhiều lần. Là tiếng nổ súng, thật đáng sợ, là gì vậy chứ?
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, đến nơi tiếng nổ phát ra. Chuyện gì vậy chứ? Trung tâm Sài Gòn sao lại bị phá hủy thế này?
-Liên!! Một anh chiến sĩ kêu lên
-Trí, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra
-Chúng ta bị tấn công
-Ai??
-Vương quốc Anh
England sao? Cô cũng đã từng nghe Francis kể về hắn trước kia. Hắn là một tên cướp biển ngông cuồng, hắn đi chinh phục những đại dương rộng lớn bất cứ nơi nào hắn qua đều phải lưu danh hắn
-Hãy cố gắng cầm cự, tôi sẽ giúp anh
Từng người dù là sinh viên, thanh niên trai tráng hay thậm chí là một vài người phụ nữ với những vũ khí thô sơ đang lao lên chiến trường, là cuốc hay bất cứ những vật sắc nhọn nào đều được đem ra làm vũ khí. Tiếng nổ súng làm ù hết cả tai của quân ta lẫn địch, một tiếng ồn khó chịu đến kì lạ. Bãi chiến trường đẫm máu, tiếng khóc của những đứa trẻ mất ba mẹ, tiếng hét đau đớn của một vài người. Họ chỉ có một ý chí duy nhất đó là phải ngăn địch.
Mùi máu tanh khó chịu xộc vào mũi Liên, cô khẽ run lên, đôi đồng tử mắt cuộn thành những vòng xoáy hỗn loạn rồi dần dần chuyển sang đỏ. Chiếc mái chèo đã dính đầy máu từ bao giờ, nhìn xuống chân là xác của những người lính Anh-Ấn mà cô đã tiêu diệt
-Mình đã làm gì thế này?
-Liên- một giọng nói vang lên
-Là ngươi Francis!!!
Liên quay người lại, toan tính đập mái chèo của mình nhưng cô khựng lại
-A...Arthur??
Người đứng trước mặt cô bây giờ là cậu trai mái tóc vàng hôm nọ, cả hai người đều ngạc nhiên nhìn nhau
-Liên, cô làm gì ở đây?
-Ar....Arthur
-Liên?
-Cút xa tôi ra tên khốn!!!
Arthur bị Liên đẩy ra trong sự ngạc nhiên, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh không hiểu? Tại sao Liên lại có ánh mắt đỏ đó?
-Mon Chéri, cuối cùng cũng găp lại em -Francis đi lại trong sự ngỡ ngàng của hai người
-Rốt cuộc chuyện này là sao hả? Tên CÓC GIÀ!!!- Arthur túm lấy cổ áo Francis
-Sao là sao?
-Không lẽ VietNam mà ngươi hay nói chính là Liên?
-Đúng vậy, Liên chính là VietNam mà bộ cậu không biết sao?
Arthur nghe như một cú đánh ngang tai, Francis đẩy tay Arthur ra chỉnh lại cổ áo của mình
-Liên à, xin giới thiệu đây là Arthur là quốc gia England
-L...Liên tôi
-Em quen tên này sao?
-Tôi không quen biết hắn!!!- Liên nói với giọng gầm gừ gương mặt cúi gầm xuống
Arthur như chết lặng với câu nói đó. Tại sao? Anh chiếm VietNam là vì muốn gặp cô mà? Nàng Juliet mà anh thầm mong nhớ là một quốc gia sao? Mà lại còn là một quốc gia mà anh đang chiếm
Francis nắm lấy tay của Liên, hắn xoa xoa đôi bàn tay hơi chai vì làm ruộng ấy, hắn tạch lưỡi
-Liên hãy về lại bên cạnh anh
-Không- Liên hất tay Francis ra
Francis bất ngờ khi Liên có thể hất cả tay hắn ra, cô gái yếu đuối ngày nào đó đã mạnh mẽ đến mức này
-Quân ta bị vây hãm rồi, rút thôi- Một người chiến sĩ đến báo cáo
Francis tiếc nuối rời đi, trước khi đi hắn nói với Liên một câu
-Một ngày nào đó, em sẽ phải phục anh
Arthur vẫn đứng như chết đứng, anh ta khẽ ngước lên nhìn Liên, bắt gặp ánh mắt ấy anh ta lại ngước xuống
-Đi thôi Arthur, ta còn nhiều việc lắm đấy
Arthur bước đi luyến tiếc nhìn lại Liên, nhưng cô không hề nhìn anh dù chỉ một cái, anh ta cắn đôi môi mình đến khi chảy máu
Liên đứng đó, ngay khoé mắt đã chảy xuống những hàng nước mắt màu đỏ dài
"Đêm ngày 22 tháng 9 năm 1945 rạng sáng 23 tháng 9 năm 1945, được sự giúp đỡ của quân đội Anh-Ấn, Pháp quay lại giải phóng cho quân Nhật ở ViệtNam và nổ súng đánh chiếm vùng trung tâm Sài Gòn (Nam Bộ) với mục đích làm bàn đạp chiếm cả ViệtNam và Đông Dương"
Cái này gọi là một tuần trước khi thảm hoạ đó mấy cậu (・∀・)
Kì này ít thôi, có 3146 từ chứ nhiêu ( ╹▽╹ )
______________________________________
Chào các cậu lại là Young đây (ㆁωㆁ)
Lí do Young ngoi lên đây là để thông báo rằng chap tới có lẽ sẽ hơi lâu nha vì Young bận thì chuyển cấp mất rùi, có lẽ là tầm tháng 7 này Young mới có thể ra được món hàng mà Young đã nhá bên trên á ಥ‿ಥ
Các cậu hãy chúc Young thi đậu được chuyển cấp để tiếp tục viết tiếp câu truyện này nào ( ;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip