Hồi 6
Sau một đêm dài chiến đấu, cuối cùng sáng sớm ngày 23/9 ông mặt trời cũng chịu thức dậy từ những đám mây bồng bềnh chiếu những tia nắng đầu tiên xuống. Bãi chiến trường vẫn còn tanh hôi mùi máu và thuốc súng đó là một mùi hương khó chịu buồn nôn đến lạ thường. Đâu đó mái tóc dài cùng tà áo đang phất phơ, chủ nhân của nó có vẻ buồn.
-Liên, cô không sao chứ?- người chiến sĩ lo lắng
-Tôi ổn- Liên nói nhưng ánh mắt vẫn vô hồn
-Sáng sớm nay sẽ có một buổi họp diễn ra, cô có ổn không?
-Không sao, tôi vẫn có thể đi được
-Vâng, xin cô bảo trọng- anh chiến sĩ chạy đi ngay khi nghe thấy lệnh tập hợp của chỉ huy
Liên chỉ khẽ mỉm cười rồi lại trầm tư lần nữa, người bạn thân của cô lại là kẻ thù của cô? Ha, thật nực cười, cô lại quá tin người rồi...
Liên đột nhiên đứng xổng dậy, cố đưa nước mắt vào trong lại. Cô thề cô sẽ không tin ai nữa, không một ai.
_____________________________
_____________________________
Tại nơi Arthur làm việc
Cô người hầu run run cầm li trà trên khay từ từ tiến bước lại gần một cái bàn nơi một chàng trai tóc vàng đang rũ rượi.
-Ng...ngài Arthur đây là trà của ngài
-Đúng loại trà đó chứ?
-Vâng..
Arthur đón nhận li trà từ khay, cô hầu gái lùi ra xa lo lắng quan sát biểu hiện của Arthur. Nhấp một ngụm, mặt anh bắt đầu biến sắc li trà cũng không chút thương xót mà ném vào chỗ cô gái.
-Đây không phải loại trà ta cần!
-Thưa ngài, nhưng đây là trà thái nguyên ngài bảo mà
-Đúng nhưng nó không giống của Liên
Giọng anh nhỏ dần rồi gục hẳn mặt xuống bàn
-Ngươi biến ra đi
Cô hầu gái sợ hãi chạy ra ngoài chỉ để lại Arthur đang vật lộn với suy nghĩ của mình.
-Ngươi sao thế hả?- Francis bước vào cằn nhằn
-Ta chẳng sao hết!!
-Ta biết ngươi như vậy là vì Liên
Francis bỗng nghiêm túc, câu hỏi của hắn đã làm cho Arthur chợt bừng tỉnh ngước lên nhìn Francis.
-Ta không cho phép ngươi động vào Liên
-Không, ta với Liên chỉ là bạn- anh phủ nhận
-Thế thì tốt
Francis rời đi, căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng
Cũng vào ngày hôm đó, khi quân của Arthur cố gắng hạ lá cờ ngôi sao vàng ấy đã có một toán quân quyết liệt chống trả để giữ lại lá cờ đáng tự hào đó, trong đó có cả Liên. Tất nhiên vì vũ khí thô sơ nên quân của anh có thể đẩy lùi nhanh chóng bọn họ, Liên nhìn anh nhưng ánh mắt ấy không còn như xưa nữa mà là một ánh mắt đau buồn vì lẽ đó mà có lẽ anh đã cùng viên sĩ quan và các quân lính đã xếp hàng dọc bồng hương những người đã hi sinh.
___________________________
___________________________
Ngày 24/9
Các nhà máy xí nghiệp đều ngưng hoạt động, phiên chợ ngưng họp, tất cả các nhân dân, cảnh sát xung phong, thanh niên.. đều dùng mọi thứ để làm chướng ngại, đấp ụ, lập các ổ chiến đấu ngăn chặn địch. Cả Sài Gòn-Chợ Lớn vào trận trong tiếng ca vang: "Mùa thu rồi ngày hai ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến. Rền khắp trời lời hoan hô dân quân Nam nhịp chân tiến ra trận tiền. Thuốc súng kém, chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước. Súng với giáo mang ngang vai nhưng thân trai nào kém oai hùng."
______________________________
_______________________________
Ngày 26-9
Các đơn vị vũ trang ta đánh chặn đoàn xe địch ở Bình Ðức và tập kích ngã ba Nhà Làng.
________________________________
________________________________
ngày 27
Tổ chức đánh địch ở Thị Nghè, Cầu Quay. Những ngày cuối tháng 9, ta tiếp tục tập kích địch trên đường Ca-ti-na và nhiều nơi khác. Chiến sự lan rộng ra vùng ngoại ô với nhiều trận đánh diễn ra quyết liệt. Trong một tuần, bằng lối đánh du kích, khi ẩn, khi hiện, đột nhập thình lình phá hoại rồi rút đi, các đội cảm tử, đội tự vệ, công nhân xung phong đã phá hủy, phá hỏng 160 nhà kho, xí nghiệp, 80 tàu xuồng, 200 xe hơi, 20 đầu máy xe lửa, vây hãm quân địch trong thành phố.
________________________________
________________________________
Một buổi chiều nọ, có lẽ là khi Francis đã thương lượng với Ủy ban Nhân dân Nam Bộ để chờ thêm viện binh tới, Arthur đã có thêm thời gian nghỉ ngơi, tranh thủ lúc này anh đã đi dạo một chút.
-Đây là nơi lần đầu mình và Liên gặp nhau
Arthur vừa đi vừa suy nghĩ đến lần đầu anh gặp Liên, chà có vẻ nó thật hoài niệm. Chợt anh dừng lại khi nhìn thấy bóng người quen thuộc.
-Liên-Anh chỉ kêu lên khe khẽ
Người con gái được gọi tên khẽ nhăn mặt nhưng có vẻ vẫn không nhìn lại anh dù chỉ một chút.
-Liên, tôi xin lỗi
-Tôi mong cô thứ và còn..
Arthur ngập ngừng một hồi lâu mới lên tiếng
-Tôi cũng muốn mời cô trà của nước tôi!!!!
Đôi vai Liên khẽ run rồi sau đó lại bước đi để lại Arthur với những suy nghĩ hỗn độn.
___________________________
___________________________
Đối với Arthur Liên như một nàng tiên cá kiêu sa vậy, chỉ khác cái là anh chỉ là một chàng cướp biển còn Liên là một nàng tiên cá luôn được bảo vệ bởi rất nhiều chàng hoàng tử khác. Yao đã từng nói với anh về nàng công chúa kiêu sa mạnh mẽ của hắn, đội quân của Kiku sau khi được giải phóng đã có một vài người trốn sang phía Việt chủ mưu không ai khác là Kiku thậm chí cả tên cóc già biến thái đó cũng nâng niu Liên như một món quà với hắn, nghĩ đi nghĩ lại anh chỉ là một tên cướp biển và anh chỉ là kẻ cuối cùng. Lòng tham của cướp biển nổi lên Arthur muốn được Liên chú ý.
______________________________
______________________________
-Ngươi nói ta nếu chiếm được ngươi sẽ canh chừng Sài Gòn sao?- Francis khá bất ngờ khi nghe lời đề nghị
-Thế nào, ngươi có đồng ý hay không?
-Được, nhưng hãy nhớ kế hoạch Masterdom ban đầu- tên Francis đồng ý kí hợp đồng
-Giờ thì ta có việc phải đi- Francis rời đi như có gì đó bận lắm
Arthur biết rằng hắn muốn đi gặp Liên, anh tức giận nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh. Giờ đầu anh ta nghĩ gì thì trời mới biết.
Thật ra lần đầu anh đến Việt Nam là ngày 13/9/1945 để thực hiện chiến dịch Masterdom nhưng nó không hề đơn giản
Đầu tiên là không ai công nhận ngay quân Anh ở vai trò 'ông chủ' mới.
Việt Minh và các nhóm vũ trang khác người Việt đã hoạt động mạnh, và quân Nhật từ chối không trao nộp vũ khí như thỏa thuận đầu hàng với Đồng Minh Anh biết tất cả là do tên Kiku mà ra, mặc dù tên đó đang giúp anh với vai trò đồng minh nhưng đằng sau hắn vẫn luôn nghiêng về Liên.
Các kiều dân Pháp thì tái vũ trang để cố thủ trong nhà, dinh thự của họ để chống lại các vụ tấn công nhỏ lẻ của Việt Minh và phe dân tộc chủ nghĩa người Việt.
Và cùng lúc đó anh đã gặp Liên đến mãi đêm 22 anh đã giúp tên Francis quay lại Việt Nam.
Càng nghĩ lại càng đau đầu, thật kì lạ ngay bây giờ Arthur chỉ muốn uống một cốc trà Liên pha ngay bây giờ.
___________________________
___________________________
Việc chẳng như mong đợi, Liên quả thật không phải một cô gái mềm yếu mặc dù bận phải chống trọi với Francis cũng đã có những cuộc đụng độ giữa quân Anh-Ấn với Việt
Vào tháng 9 Việt Nam đã đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất cho Anh cai trị tuy chết tận 6 người nhưng lại giết chết một lính Gurkha.
Vào ngày 10/10/1945 toàn trung đội Ấn độ do Anh chỉ huy cũng bị giết khi đang tuần tra ngoại ô điều này có lẽ cũng khiến cho Neeraja (Ấn Độ) cũng chẳng vui vẻ gì.
Trận thứ ba nổ ra ngày 13/10/1945, khi quân Việt Nam tấn công ồ ạt vào các điểm do lính Ấn Độ (Punjab), một số quân Pháp và Nhật bảo vệ, cũng ở ngoại ô Sài Gòn.
Trong tháng 10/1945, những trận phản công của Việt Minh "đánh vào các cơ sở như nhà máy điện, nước, cầu cảng, sân bay trên toàn khu vực Sài Gòn - Gia Định trong đợt thứ ba bằng vũ khí nhỏ, lựu đạn, súng cối".
Cầm tờ báo cáo trên tay, Arthur khẽ run run cười nhẹ.
___________________________
___________________________
Tháng 5 năm 1946
-Này!! Ngươi định đi thật sao hả?- tên Francis tức giận
-Cuộc chiến này chỉ là bất đắc dĩ nó không có lợi cho ta nên ta không muốn dính vào nữa
-Tên khốn ngươi đã quên thoả hiệp của ta
Arthur không nói gì mặc cho tên Francis gào hét, chỉ ra lệnh cho đưa cả quân Anh và Ấn về nước. Có lẽ đại dương này không thuộc về anh rồi
Trước khi đi Arthur đã có ghé qua nơi anh và Liên gặp nhau, dáo mắt nhìn quanh anh muốn tìm thấy bóng người thân quen nhưng có lẽ chẳng thấy đâu cả, nở một nụ cười buồn bã định cất bước đi thì nghe tiếng gọi quen thuộc. Anh nhìn thấy cô trong bộ quân phục mà anh luôn thấy khi cô chiến đấu
-Arthur!!
-Liên, cô đến đây làm gì?
-Tôi đến để tạm biệt anh
Câu nói của Liên đã làm cho Arthur đỏ mặt, ai mà ngờ lại có chuyện này chứ.
-À, Liên tôi xin lỗi
-Anh đừng xin lỗi nữa được không?
-Tại sao?
-Hãy ngẩng mặt lên như vậy tôi mới nhìn thấy mặt anh được
Mang tai Arthur đỏ lại càng đỏ miệng lắp bắp vài chữ " Cảm ơn cô".
-Ở Việt Nam tôi anh thấy có gì vui không?
-Có, tôi đã trải nghiệm rất nhiều hôm nọ tôi đã bị lọt hố khi đi tuần tra đấy may mà nhờ quân lính giúp
-Anh thật sự vậy sao?-Liên bụm miệng cười
-Tôi còn bị chó dí nữa cơ
-Đó là môn thể thao nguy hiểm nhất nước tôi đấy
-Còn nữa ông Kiêm xém đã giết chết tôi vì đã làm bể chậu cây khác của ông ta
-Ha ha ha, không có tôi sao anh hậu đậu thế? -Liên cười ra thành tiếng
-Ừm, không có cô mọi chuyện thật sự tệ- Arthur cũng bật cười thành tiếng
-Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã tha thứ cho tôi sau tất cả những chuyện tôi làm
-Có gì đâu mà, tôi vẫn muốn làm bạn với anh lắm
Vẫn là nơi đó khung cảnh đó nhưng có vẻ lại đầy ấp tiếng cười của hai quốc gia.
-Cảm ơn và xin lỗi- Arthur nói bằng tiếng Việt
-Anh nói tiếng Việt được nè, ai dạy anh vậy?
-Có một người nông dân già khó chịu hay cằn nhằn về chậu cây của ông ta đã dạy cho tôi "Cảm ơn và xin lỗi" và bảo hãy nói điều đó khi gặp cô
-Hoá ra là vậy, có lẽ tôi sẽ nhớ anh lắm
Arthur mỉm cười "Tôi cũng vậy, My Little Cupkace"
Xin lỗi vì đã ra trễ, mấy ngày nay tớ bí ý thật sự nên đã đi khắp nơi tìm ý tưởng đó, hãy tha lỗi tớ nếu nó có vẻ không hay nhé (。•́︿•̀。)
Nay có dịp thức khuya nên đăng cho mọi người
Đây là phần bonus thêm về các nhân vật phụ hiếm có tên trong Hetalia
India (Ấn Độ)
Tên: Neeraja Patel
Nghe nói ổng già rồi lắm đó mọi người (・∀・) mà sao nhìn ổng ngon cơm qué vậy? ಡ ͜ ʖ ಡ
Indonesia
Tui xin phép được đổi nhân vật Indonesia của tui theo nguyên tác của tác giả trong hội lầy Asean ←(>▽<)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip