Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hồi 7 ( tiếp theo)

Một buổi chiều nọ, sau khi đã đánh được cứ điểm cứ điểm Đông Khuê, Liên đi dạo trên bờ hồ để nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng đó là tấn công" Điện Biên Phủ" một pháo đài khổng lồ của thực dân Pháp. Cô biết đó sẽ là một công việc khó khăn, không hề dễ dàng dù cho quân của cô bây giờ có mạnh hơn xưa đi nữa thì vẫn phải dè chừng đối với pháo đài này. Đi một hồi cô chợt dừng lại, như nghĩ ra gì đó, cô cắm đầu chạy thật nhanh về căn cứ

-Sao vội quá vậy, có chuyện gì sao?- Đại tướng Võ Nguyên Giáp lo lắng hỏi (idol tui á mấy bạn :3)

-Tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng rất điên rồ-Liên đập tay lên bàn

-Đó là ý gì?

Liên trình bày ý của mình rõ ràng cho mọi người nghe

-Đó đúng là một ý tưởng điên rồ

-Đúng vậy, nhưng ta đâu còn cách nào nữa

-Vậy được tiến hành thôi
__________________________

Liên đeo lên một chiếc khăn để che kín đi khuôn mặt mình, len lỏi qua hàng người dày đặc để đến nơi cần đến. Đến một căn nhà lớn, cô dừng lại hít một hơi thật sâu, bước đến cửa Liên rụt chân lại muốn vào nhưng không dám.

-Liên- một giọng nói của ai đó vang lên

-Yao...

Yao ngạc nhiên, khay trà trên tay cũng rơi xuống, đôi mắt mở to nhìn vào người trước mặt,giọng hắn run run

-Li..Liên

-Chứ anh nghĩ là ai?

-Em đến đây làm gì? Phải em đến thăm anh không aru?-Yao lao xuống ôm chầm lấy Liên

-Tôi không nghĩ vậy- Liên vô tình đẩy Yao ra

-Thế vì sao?

Liên nhìn Yao, ánh mắt Yao bây giờ rơm rớm nước mắt vui mừng

-Liên aru?

-Sao?

-Em đang khóc sao?

Giật mình trước câu nói của Yao, Liên đưa tay lên má mình một cảm giác ấm ấm đang chảy trên gò má..là nước mắt?Vì sao chứ?

-T..tôi không

-Em cứ khóc đi

-Hả?

-Hãy khóc đi vì những gì em đã chịu đựng

Nước mắt đang dần làm nhoè đi tầm nhìn của Liên, cô khóc rất nhiều, chỉ cảm thấy được ai đó đang ôm lấy mình.

-Thế hôm nay, em đến đây làm gì vậy aru?

Liên lau nước mắt, thở hắt một hơi

-Tôi muốn đề nghị anh giúp đỡ

-Sao?

Yao ngạc nhiên trước lời đề nghị này, chẳng phải Liên ghét anh lắm sao?

-Ý anh sao?

-Được thôi em gái
_______________________

Bước vào chiến dịch, Việt Nam đề nghị Trung Quốc giúp đỡ và Trung Quốc lập tức đáp ứng trên tinh thần "toàn lực chi viện, chiến trường cần thứ gì, cần bao nhiêu, đều cố gắng cung cấp nhanh nhất". Trước yêu cầu cấp bách, Trung Quốc đã viện trợ 1.700 tấn gạo, bằng 6,8% tổng số gạo huy động cho chiến dịch, chi viện 3.600 viên đạn pháo 105 mm (đó là cơ số đạn đi theo 24 khẩu pháo viện trợ đưa về Việt Nam từ cuối năm 1953), chiếm 18% tổng số đạn pháo sử dụng, sau chuyển thêm cho Quân đội nhân dân Việt Nam 7.400 viên đạn 105 mm, mặc dù đạn pháo 105 mm của Trung Quốc đã trở nên khan hiếm sau chiến tranh Triều Tiên (tuy nhiên, vì điều kiện vận chuyển khó khăn.
________________________

Liên cầm tờ báo cáo trên tay vừa đọc vừa suy nghĩ trong khi đó từ phía sau Yao đang tựa khuôn mặt mình vào vai Liên

-Chuyện gì vậy aru?

-Chúng ta có trợ giúp mới

Yao ngạc nhiên, hoá ra ngoài anh ra thì vẫn còn một đồng minh khác sao? Sau khi nhìn vào tờ báo cáo trên tay Liên, sắc mặt anh bỗng thay đổi

-Liên...tên này

-Здравствуй (xin chào)

Chưa kịp nói, một giọng nói vang lên xuất phát từ một người đàn ông cao lớn đang đi tới anh ta đi một mình? Không hình như là còn nữa

-Chào, phải chăng đây là Vietnam?- một cô gái mái tóc bạc ngắn nói

-Vâng, chào mừng mọi người đã đến đây- Liên tươi cười nói

-Cảm ơn vì sự hiếu khách này-một cậu trai tóc nâu lên tiếng

Liên nhìn những người đồng minh mới của mình họ thật cao lớn và có lẽ hơn cô tận cái đầu.

-Chúng tôi là Soviet Union (Liên Xô) đến đây để viện trợ- một người mái tóc bạc lên tiếng giới thiệu

-Tôi tên là Ivan Braginsky, cô gái tóc bạc đứng bên tôi là Natalia, còn cô gái này tên là Katyusha, Raivis, Toris, Eduard và Feliks

Liên chăm chú nghe anh chàng tóc bạc nói, đối với cô bây giờ mà nói thì nhìn anh ta như một người khổng lồ.

-Thế cô tên gì?

-Hở? Tôi á? Tôi tên Liên

-Chào Liên, từ hôm nay ta sẽ là đồng minh của nhau- Ivan vừa nói vừa cười chìa tay bắt tay Liên

-Vâng

Liên định chìa ra bắt tay Ivan thì bị một cái chảo chặn ngay giữa lại.

-Yao, anh đang làm gì thế?

-Liên, em đừng tiếp xúc với tên này

-Oh ho là Wang Yao đây mà

Yao liếc sang Ivan một cái rồi cất giọng từ từ đầy đe doạ

-Ta không biết các ngươi định làm gì nhưng nếu có ý đồ gì ta sẽ không tha cho các... Ui da! Sao lại đánh anh aru!

Một cái chèo tạt thẳng vào mặt Yao khi anh đang cố nói nốt câu đe doạ của mình.

-Yao đừng vô lễ thế chứ!

-Nhưng....

-Đủ rồi Yao à

Ivan đứng quan sát Liên, một quốc gia đã từng đá đít China và Japan ra khỏi đất nước, thậm chí cả Francis cũng đã bị đánh bại một lần, ngay cả tên cướp biển ngông cuồng kia cũng phải lẳng lặng rút ra khỏi đây. Thật kì lạ, một quốc gia nhỏ bé với chiếc mái chèo ấy sao có thể làm được?

Yao nhận ra Ivan đang quan sát Liên, anh khó chịu chèn vào giữa hai người

-Đi nào aru, mấy người định ở đây tán gẫu thôi sao?

-À vẫn còn công việc nữa chứ- Ivan cười rồi chấp tay sau lưng đi theo Liên

Men theo đường núi cuối cùng cũng về đến doanh trại, một người chiến sĩ khá bất ngờ với những vị khách lạ đã chạy đến chỗ Liên

-Liên, đây là ai vậy?

-Ah đây là Liên Xô đó, họ sẽ giúp chúng ta

Người chiến sĩ ngước mặt lên nhìn những vị khách lạ, trong đầu anh ta nghĩ gì? Người khổng lồ chăng?

-À, chúng ta có vị khách mới

-Ai thế?

-Cậu ta mới vừa ở đây mà, tôi cũng đang tìm đây

Trong bụi cây bỗng có thứ gì đó xào xạc, một bóng đen cao lớn lao ra Liên

-Hi, gril!!

-Là hắn!!

Cả Yao và Liên xô đều kêu lên kinh ngạc khi gặp người này và hình như họ không có chút ý tốt nào về vị khách lạ này

-Tránh xa em gái ta ra, tên ú!!

Yao dùng chảo gạt bay người mới tới ra một bên

-Tôi chỉ đến giúp thôi mà?

-Oh có cả Yao và gia đình Soviet Union nữa này, lâu rồi không gặp nhỉ?

-Chúng tôi không vui gì khi gặp anh cả- cả bọn đồng thanh đáp

-Nói! Ngươi tới đây làm gì?

-Thì cũng như các ngươi thôi, tôi tới để giúp đỡ cô gái này

-Thật khó tin!-Natalia quát

-Chúng ta cùng chung ý định mà nhỉ? Chẳng phải các ngươi cũng ghét tên này mà

-Đúng!!

Tên lạ mặt quay sang nhìn Liên hí hửng

-Cô là Liên? Đừng lo hero này sẽ giúp cô!!

-Sao anh biết tên tôi?

-Tên cóc già và mày rậm luôn nhắc đến cô mà

-Cóc già? Mày rậm?

-Phải, Francis và Arthur

Lúc này Liên bất ngờ vô cùng, hoá ra tên này là anh em với hai người kia à?

-Anh tên gì?

-Tôi tên Alfred F.Jon

-Rất vui được gặp anh

-Yeah! Tôi cũng vậy!

Alfred hí hửng nhảy tưng tưng làm Liên mệt mỏi khi phải chạy theo trông chừng cậu ta, cậu ta là trẻ con à?

-Này, anh đừng chạy nữa!!

-Cô không bắt được tôi đâu vì tôi là hero hahaha

-Nè, cẩn thận

Chưa kịp nói thì Alfred đã lọt ngay cái hố gần đó khiến Liên cũng bị kéo theo

-Đau quá!

Alfred xoa xoa đầu mình, chợt nhận ra một mùi hương nhè nhẹ nơi chóp mũi, một mùi hương mà có lẽ anh chưa được nghe bao giờ.

-Al..Alfred anh có thể đứng dậy không?

Nhận ra tư thế có phần không tiện Alfred giật bắn người ngồi dậy

-Xin lỗi, xin lỗi

-Không sao

Liên đứng dậy nhìn lên miệng hố, anh lại nghe được mùi hương thoáng thoảng đó, nó thật nhẹ nhàng mà cũng thật thanh tao.

-Nó khá sâu chắc ta phải chờ thôi

-À ừ

Liên ngồi gần Alfred, mùi hương đó lại càng rõ hơn, một mùi hương thật say đắm

-Anh bị thương kìa!

-Đâu?

Alfred nhìn lại nơi khuỷ tay mình đúng là nó đang rướm máu rất nhiều

-Để tôi giúp anh-Liên lấy trong túi ra một dải băng lại cho anh

-À ừm cảm ơn

-Chắc lúc nãy do đỡ tôi nên anh mới vậy

-Đương nhiên rồi, tôi là hero mà- Alfred vỗ ngực tự hào

-Hahaha, anh đúng là hero rồi

Liên cười, một nụ cười nhẹ nhàng không kiêu sa như các quốc gia khác nhưng thật kì lạ, nó lại khiến cho Alfred không thể rời mắt, bất giác mặt anh lại đỏ lên.

-À ừm, cảm ơn cô

Tiếng của Yao vọng xuống khi thấy em gái mình cùng với tên ú đó vang lên

-Liên aru!!Anh sẽ cứu em khỏi tên quái vật đó!!!!

Có lẽ đây là một cảm xúc kì lạ mà Arthur và Francis cảm thấy trước đó, Alfred thì thầm che đi khuôn mặt mình
____________________________

Ivan đang lạc lối trên con đường xa lạ, anh chị em của anh cũng chẳng biết nơi đâu. Thở dài, anh đoán mò con đường đến doanh trại của Liên

-Ivan?

-Liên!

-Sao anh lại ở đây

Một cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến anh mừng đến muốn phát khóc, thật là một vị cứu tinh!

-Tôi bị lạc

-Thế à? Đi theo tôi

Liên dắt Ivan đi theo con đường mòn về doanh trại, đi một đoạn Liên bỗng dừng lại

-Có chuyện gì vậy?

-Con nai đó

Ivan nhìn theo Liên thấy một con nai con đang chạy máu rất nhiều, có vẻ nó vừa té từ trên vách núi kia

-Nó chảy máu nhiều rồi nên chắc không sống nổi nữa đâu

-Không đâu

Liên tiến đến gần chú nai đó, đôi tay thuần phục băng bó lại vết thương

-Tại sao cô phải làm như vậy? Chẳng phải nó sắp chết rồi sao?

-Vẫn còn hi vọng thì vẫn có kết quả

Ivan khá bất ngờ trước câu nói của Liên, phải chăng nó là nguyên do sự chiến thắng của cô

-Ai cũng đáng có hi vọng mà đúng không và tôi tin anh cũng vậy

Lời nói của Liên như làm Ivan thức tỉnh, trước giờ sự sống và cái chết đối với anh luôn được phân định rõ ràng cho đến khi...

-Xong!

Liên phủ tay vài cái, chú nai hí hửng nhảy vào người Liên rồi chạy đi. Liên xoay lại Ivan mỉm cười

-Rồi, bây giờ ta về thôi nào

Ivan cười rồi gật đầu đi theo Liên. Có vẻ hôm nay anh đã tìm được một món quà mà thượng đế cất giữ bấy lâu nay rồi
___________________________

Chuẩn bị cho chiến dịch Ðiện Biên Phủ, Ðoàn cố vấn quân sự Trung Quốc tích cực tham gia cùng các tướng lĩnh Việt Nam trong các khâu khảo sát, lên kế hoạch và chuẩn bị chiến trường. Về phương án tác chiến, sau khi cân nhắc thuận lợi và khó khăn về cách đánh, cũng như về khả năng bảo đảm hậu cần, ngày 9-12-1953, các cố vấn Trung Quốc đề nghị chọn phương án "đánh nhanh, thắng nhanh" trong hai phương án được đặt ra. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kế hoạch tác chiến "đánh chắc, tiến chắc" của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp; đồng thời, phân tích và quan sát tình hình thực tế, ngày 26-1-1954, đoàn cố vấn Trung Quốc đã hoàn toàn ủng hộ phương án của Ðại tướng.

Về phía Liên Xô, từ năm 1950, sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Liên Xô đã viện trợ Việt Nam một số mặt hàng có ý nghĩa chiến lược về quân sự, kinh tế. Trong đó, viện trợ không hoàn lại và thường giúp thêm ngoài mức Việt Nam đề nghị. Từ tháng 5-1950 đến tháng 6-1954, trong số 21.517 tấn hàng viện trợ quốc tế với tổng trị giá 54 triệu rúp, Việt Nam đã nhận được từ Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân khác, thì toàn bộ pháo cao xạ 37 ly-76 khẩu, toàn bộ 14 dàn hỏa tiễn H6, toàn bộ số tiểu liên K50, phần lớn số ô-tô vận tải 685 chiếc trên tổng số 745 chiếc là của Liên Xô. Ðặc biệt, trong đợt ba của chiến dịch Ðiện Biên Phủ, Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định bổ sung 12 dàn hỏa tiễn H6 (trong tổng số 14 dàn) do Liên Xô viện trợ tham gia chiến đấu, trực tiếp tác chiến tại khu vực bắc Him Lam. Hỏa tiễn H6 đã phát huy uy lực, khiến đối phương vô cùng sợ hãi, hoảng loạn, góp phần nhanh chóng làm cho quân đội Pháp suy sụp tinh thần, tê liệt ý chí chiến đấu.

Hoa Kỳ viện trợ cho Việt Nam Cộng hòa cũng như trực tiếp hoạch định các chiến lược, chỉ đạo chiến thuật, thậm chí còn đem quân chính quy tới Việt Nam tham chiến trực tiếp. Trong khi đó Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhận được sự giúp đỡ vật chất từ Trung Quốc, Liên Xô và khối các nước xã hội chủ nghĩa, nhưng điều khác biệt là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa duy trì tính độc lập khi không chấp nhận cho các nước này đem quân tới Việt Nam tham chiến hoặc can thiệp vào đường lối chiến lược của mình.
____________________________

Lực lượng ta có: 3 đại đoàn bộ binh (308, 312 và 316), Trung đoàn bộ binh 57 (Đại đoàn 304), Đại đoàn công binh-pháo binh 351.

Lực lượng quân Pháp ở Điện Biên Phủ có: 12 tiểu đoàn và 7 đại đội bộ binh, 3 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn công binh, 1 đại đội xe tăng, 1 phi đội máy bay (trong quá trình chiến dịch được tăng viện 4 tiểu đoàn và 2 đại đội dù), tổ chức phòng ngự thành 3 phân khu, 8 trung tâm đề kháng, gồm 49 cứ điểm được trang bị hoả lực mạnh, có 2 căn cứ hoả lực và 2 sân bay ở Mường Thanh và Hồng Cúm.

Chiến dịch dự định bắt đầu 25/1/1954 (kế hoạch đầu tiên là 20/1/1954), theo phương châm “đánh nhanh, giải quyết nhanh”, nhưng do địch đã tăng cường binh lực và củng cố hệ thống phòng ngự vững chắc, đồng thời về phía ta, việc đưa pháo vào trận địa và công tác tổ chức hiệp đồng chiến đấu bộ binh-pháo binh chưa hoàn tất, nên Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định sửa đổi kế hoạch, tiếp tục chuẩn bị mọi mặt, chuyển sang thực hiện phương châm “đánh chắc tiến chắc”, dùng cách đánh vây hãm tiến công, đột phá lần lượt để tiêu diệt tập đoàn cứ điểm.

Chiều 13/3/1954, CDĐBP mở màn, diễn biến qua 3 đợt.

Đợt 1 (13-17/3), ta đập tan thế trận phòng ngự vòng  ngoài của địch ở phía bắc và Đông Bắc, mở đầu bằng trận Him Lam (13/3/1954), tiếp đó tiêu diệt cụm cứ điểm đồi Độc Lập (xem trận đồi Độc Lập, (15/3/1954), bao vây, bức hàng cụm cứ điểm Bản Kéo (16/3/1954), đánh bại nhiều đợt phản kích của địch.

Đợt 2 (30/3-30/4), sau hơn 10 ngày xây dựng trận địa tiến công và bao vây với hàng trăm kilômét hào giao thông, hàng ngàn công sự và ụ súng các loại, ta tiến công diệt các cứ điểm E, D1, D2, C1 trên dãy đồi phía đông và 106, 311 trên hướng Tây-Bắc sân bay Mường Thanh, nhưng đánh cứ điểm A1 (xem trận đồi A1, (30/3-7/5/1954) và các cứ điểm C2, 105 không thành công, bị địch phản kích chiếm lại nửa đồi C1.

Từ 16.4 ta phát triển trận địa bao vây, tiến công, đánh lấn diệt các cứ điểm 105 (ngày 18/4), 206 (xem trận cứ điểm 206, (17-23/4/1954), đào hào cắt đôi sân bay Mường Thanh, đánh lui nhiều đợt phản kích của địch nhằm giành lại sân bay (xem trận sân bay Mường Thanh, (21-23/4/1954), kết hợp bắn tỉa và đưa pháo phòng không xuống cánh đồng Mường Thanh khống chế rồi triệt hẳn tiếp tế đường không của địch.

Đợt 3 (1-7/5), ta lần lượt đánh chiếm các điểm cao còn lại ở phía đông (C1, C2 và A1), diệt một số cứ điểm ở phía Tây, tăng cường vây ép phân khu Hồng Cúm, bao vây uy hiếp SCH trung tâm, dập tắt hy vọng rút chạy của địch; 15 giờ ngày 7/5 tổng công kích vào trung tâm Mường Thanh, bắt tướng Đờ Catxtơri (De Castrie) và toàn bộ ban tham mưu tập đoàn cứ điểm, buộc số địch còn lại ở phân khu trung tâm phải đầu hàng, truy kích và bắt gọn bộ phận địch ở Hồng Cúm địch rút chạy.

Trận chiến kết thúc Pháp buộc phải kí hiệp định Giơnevơ vào ngày 20/7/1954 trả lại hoà bình cho Đông Dương tại Beclin về đình chỉ chiến tranh, khôi phục hòa bình ở Đông Dương, bãi bỏ quyền cai trị của người Pháp, công nhận nền độc lập của ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia, chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương.

-Francis,một lần nữa anh đã thua rồi- Liên nói với hắn sau khi cuộc họp kết thúc

-Đúng vậy, ta lại thua em một lần nữa Liên à

Hắn chỉ cười nhẹ rồi bước đi hoàn toàn chấm dứt ý định xâm chiến Liên lần nữa.
___________________________

-Cảm ơn mọi người vì những gì mọi người đã làm

-Không sao đâu mà aru! Việc anh trai nên làm thôi

-Đúng vậy- Soviet Union cũng nói theo

Alfred chỉ đứng lặng đó, anh đi lại Liên nắm lấy tay Liên nói

-Liệu tôi có thể gặp lại cô không?

-Tất nhiên rồi- Liên cười

-Nhớ đó, hero này sẽ tới bên cô

-Rồi rồi mà

Đó là một cuộc chia tay vui vẻ trước khi các đồng minh của cô quay về nước. Trận chiến Điện Biên Phủ lừng lẫy khắp năm châu tạo động lực cho các đất nước khác, mang tên tuổi Vietnam lên đất nước đầu tiên đánh bại cường quốc chấm dứt những tháng ngày đau khổ dưới tay thực dân Pháp.

-Liên à

-Là cô sao Như?

-Thời gian qua tôi đã...

-Không sao tôi hiểu mà

- Thật chứ?

-Thật

Như xúc động nước mắt tuôn rơi rất nhiều

-Vậy bây giờ cô có muốn làm tình báo cho tôi nữa không?

-Luôn luôn sẵn sàng!vì tự do vì dân tộc!


Ok, hết vai anh rồi anh mày đi đây bye! (✿^‿^) Francis said:

Tui xin lỗi vì ra trễ nhưng mấy cậu phải hiểu cho tui là truyện lịch sử mà đâu phải muốn viết là viết ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip