hồi 8 (tiếp theo)
Khi xưa hai ta là một
Nay ta là hai linh hồn khác nhau
Chị bên này, em bên kia
Lòng buồn mang mác biết tìm làm sao...
-Cô đang làm gì đấy, Hương?
Nghe thấy tiếng nói của Alfred, Hương ngước mặt lên trời, khép hờ đôi mắt lấy một hơi sâu để đối diện với người chủ mới của mình, xoay lại từ từ cô nói bằng giọng nói nhẹ nhàng
-Không sao, tôi chỉ là đang ngâm thơ thôi
Khác với Liên, Hương là một người nhẹ nhàng và có lẽ giữ bình tĩnh tốt hơn Liên rất nhiều mặc dù bây giờ trong mắt Hương Alfred như một tên ác quỷ cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh để đối diện với tên ác quỷ này
-Cắt mái tóc đó đi, cô giống Liên quá
Sờ lên mái tóc của mình Hương có phần tiếc nuối, đây là kỉ vật duy nhất để cô nhớ tới Liên cô chỉ cúi gằm mặt
-Vâng, tôi sẽ làm
-Tốt lắm, hero này rất hài lòng về cô
Alfred vừa nói vừa vỗ vai Hương khiến Hương có hơi bất ngờ
-Hero này sẽ bảo vệ cô, chắc chắn vậy
Alfred nở nụ cười thật tươi rồi bước vào bên trong mặc dù đối xử với cô anh luôn giả vờ là mình tốt nhưng thật sự trong thâm tâm anh chỉ coi cô như một công cụ để có được Liên
-Có lẽ mình đã điên khi đã yêu tên ác quỷ này rồi
Hương xoay ra ngoài ban công, đưa tay lên nơi con tim đang đập loạn nhịp
_________________________
Tại địa điểm căn cứ của quân ta ngày 1/11/1955
-Đồ khốn Alfred, hắn ta nghĩ hắn ta làm gì chứ, phái bộ Cố vấn và viện trợ quân sự Hoa Kì (MAAG) đã được thành lập rồi.
Liên vò đầu bứt tóc để suy nghĩ, dù bao nhiêu người đến ngăn cản nhưng có vẻ vẫn không khả quan hơn
-Mọi người đi đi, tôi muốn nghĩ ngơi..
Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu đi ra ngoài để lại Liên một mình
-Giặc đến nhà thì phải đánh thôi, đã vậy thì mình sẽ dứt đoạn nghĩa tình khi xưa vậy.
__________________________
Phía bên Alfred
Alfred đang ngồi trong phòng làm việc của mình giữa một đống giấy tờ xếp chồng xung quanh, hiện tại hắn cũng đang điên đầu để nghĩ kế hoạch xâm chiếm Việt Nam toàn vẹn. Hắn ngã người về sau đưa tay lên đầu ngẫm nghĩ
Hắn tuy là một người nhìn qua có vẻ làm gì cũng qua loa nhưng không mọi đường đi nước bước của hắn đều được tính toán kĩ lưỡng, hắn vốn đã muốn chiếm Việt Nam từ lâu, nhưng chỉ có một điều nằm ngoài dự đoán là...hắn đã lỡ yêu cô gái này mất rồi. Biết bao nhiêu tên vì yêu Việt Nam mà mềm lòng từ bỏ.
Yao ám ảnh cô đến mức mà liên tục đánh chiếm cô, Francis vì cô ấy mà buông tay từ bỏ cả Đông Dương, Kiku ngoan cố vì cô ấy mà chấp nhận thua cuộc, Arthur là một người uy tín mà vì cô ấy mà bỏ cả lời hứa với Francis, cái gì mà tự do mới chính là hạnh phúc của Liên chứ, hắn sẽ cướp cô rồi trao cô hạnh phúc đó mới chính là hạnh phúc thật sự! Người phụ nữ mạnh mẽ đánh bại cả các nước cường quốc như thế, điều đó khiến cô ấy thật tuyệt biết bao....
Hắn nghĩ miệng nhẻm nụ cười, ngồi bật dậy nhìn vào tấm bản đồ, dù hắn có là một tên não chỉ chứa hamburger đi chăng nữa, thì thật sự hắn là một thiên tài từng khiến các nước khác phải khiếp sợ
Quơ tay ra hiệu cho người thư kí bên cạnh, Alfred nói bằng chất giọng ranh mãnh
-Tập hợp mọi người lại đây, có thể ta sẽ khá bận đấy
___________________________
-Đô đốc Sabin đến Hà Nội,họp với phái đoàn quân sự Mỹ tại đây.
-Năm 1955, phái đoàn quân sự này của Mỹ do Edward Lansdale chỉ huy, người của CIA và đã làm cố vấn cho Pháp tại Việt Nam từ 1953, đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền tâm lý chiến để kêu gọi dân chúng miền Bắc di cư vào Nam, huấn luyện sĩ quan người Việt và các lực lượng vũ trang của Quốc gia Việt Nam tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương; xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ quân sự tại Philippines, bí mật đưa một lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự vào Việt Nam, giúp đỡ phát triển các kế hoạch "bình định Việt Minh và các vùng chống đối"
___________________
Vốn dĩ Alfred làm nhiều như vậy là để củng cố Việt Nam Cộng Hoà với mục đích làm lung lay miền Bắc và còn mục đích thứ hai nữa đó là đoạt Việt Nam Cộng Hoà từ Francis, vì vốn dĩ Nam Việt Nam là nơi để tập kết quân sự tạm thời của tên Cóc Già và đồng minh của hắn. Mọi chiến lược đều được tính toán một cách tỉ mỉ trong cái đầu thiên tài của Alfred, hắn muốn thâu tóm gọn gẽ Việt Nam cả Liên và Hương
-Không được! Vietnam là một cô gái mạnh mẽ, nhiêu đây vẫn chưa làm cô ấy sợ - hắn thì thầm nhìn đống số liệu cứng ngắc trên giấy tờ
-Phải cần thêm đồng minh!
______________________
-Hương, cô hãy lập lại điều kiện hoà bình giữa hai miền đi
-Gì cơ? Là sao cơ?
Hương tròn xoe mắt không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cô đứng lặng một thời gian
-Cô không nghe gì à? Từ giờ tạo điều kiện để cho nhân dân hai miền thắt chặt nền kinh tế với nhau đi - Alfred thở dài xoa trán, so với Liên cô gái này thật sự vẫn cần học hỏi nhiều lắm
Alfred nhăn nhó đưa cho Hương xem bảng tuyên bố mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà việc lập lại quan hệ bình thường giữa hai miền, hắn thật sự cảm thấy phiền với cô gái này
Hương vui mừng, hào hứng đến nổi không kìm nổi được nước mắt hạnh phúc của mình, cuối cùng thì cô cũng đã có thể gặp lại Liên rồi
-Vâng! Tôi hiểu, tôi sẽ làm ngay
-Ngày 4 tháng 2 năm 1955, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra bản tuyên bố việc lập lại quan hệ bình thường giữa hai miền, tạo điều kiện nhân dân hai miền thắt chặt quan hệ kinh tế
Trong 2 năm 1955-1956, Mỹ đã bỏ ra 414 triệu USD giúp trang bị cho các lực lượng thường trực quân đội Việt Nam Cộng hòa, gồm 170.000 quân và lực lượng cảnh sát 75.000 quân, chiếm 80% ngân sách quân sự của chế độ Ngô Đình Diệm. Số viện trợ này giúp Việt Nam Cộng hòa đủ sức duy trì bộ máy hành chính và quân đội khi không còn viện trợ của Pháp. Quân đội Việt Nam Cộng hòa dần thay thế chiến thuật và vũ khí của Pháp bằng của Mỹ
_____________________
Mối quan hệ giữa hai miền không được bao lâu thì vào năm 1958, chính quyền Sài Gòn tuyên bố cự tuyệt hoàn toàn đề nghị này, với lí do là miền Bắc sẽ "vơ vét tài nguyên của miền Nam". Chính quyền Sài Gòn còn giam giữ, bỏ tù trên 150 thương nhân miền Bắc được Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cử vào tìm mối buôn bán
Đồng thời với việc từ chối tuyển cử, chế độ Việt Nam Cộng hòa ra sức củng cố quyền lực, đàn áp khốc liệt những người người kháng chiến cũ (Việt Minh), Đảng viên Đảng Lao động Việt Nam, những người không chịu quy phục Việt Nam Cộng hòa. Ngô Đình Diệm hiểu rõ lực lượng Việt Minh là đối thủ lớn nhất đe dọa quyền lực của ông ta. Theo lời khuyên của Edward Lansdale, chính phủ Ngô Đình Diệm không gọi họ là Việt Minh nữa mà gọi là Việt Cộng để triệt để tiêu diệt ảnh hưởng của Việt Minh trong nhân dân, Ngô Đình Diệm còn ra lệnh đập phá các tượng đài kháng chiến và san bằng nghĩa trang của những liệt sĩ Việt Minh trong Chiến tranh Đông Dương, một hành vi xúc phạm nghiêm trọng tục lệ thờ cúng của người Việt. Việt Nam Cộng hòa cũng đưa ra một loạt các chính sách "Tố Cộng Diệt Cộng", ban hành đạo luật 10-59 công khai hành quyết những người cộng sản bằng máy chém
Alfred lại toan tính muốn chơi trò mèo vờn chuột với Liên, hắn muốn thấy khuôn mặt vui mừng rồi thất vọng của cô, rồi sẽ mỉm cười và nói " bỏ cuộc đi, em không thể thoát được tôi đâu " hắn sẽ luôn dang đôi tay để đón Liên ngoan ngoãn vào lòng hắn
______________________
Tại nhà Alfred
Hương đang vô cùng shock với việc Alfred chơi đùa cô như thế, cô hùng hổ đến văn phòng Alfred muốn hỏi cho ra lẽ
-Alfred! Chuyện này là sao?
Alfred chẳng mảy may quan tâm, hắn đang hưởng thức chiếc bánh hamburger của mình nhưng lại có người đến để phá đám, hắn cau có trả lời
- Sao là sao? Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cô hợp tác vậy à?
- Nhưng anh nói...
- Không nhưng gì hết!
Alfred nhăn nhó trả lời cục ngủn với Hương vừa ra hiệu cho cô đi ra đừng làm phiền bữa ăn của hắn
- Anh mang tôi đi và đừng làm phiền em ấy nữa!!!
Alfred khá bất ngờ với câu nói của người trước mặt, nhưng rồi hắn cũng định hình lại trả lời
- Người tôi cần là Liên, đất nước Boss tôi cần là Việt Nam chứ không phải một phần như cô
-Hoá ra tôi chỉ là một phần...
Giọng Hương nhỏ dần, có thể thấy cô thất vọng thế nào, con người này thật tàn nhẫn, thế mà cô lại phải lòng hắn sao? Cô thích mái tóc vàng ấy, nó trong thật rực rỡ khi nắng chiếu vào và cả cái chất giọng thủ lĩnh của hắn khi nói chuyện với cấp dưới nữa, cô thích khi hắn làm việc trông hắn rất nghiêm túc, ánh mắt ấy như chứa cả đại dương rộng lớn vậy, ấy thế mà đôi mắt ấy lại thật vô cảm khi nhìn cô, nó chỉ hiền dịu với duy nhất một người thôi, chỉ một người thôi...
Alfred như nhìn thấy sự thất vọng ở Hương, hắn thấy mình hơi quá lời, dù cho có ra sao đi nữa thì hắn cũng là một người đàn ông, vô lễ với phụ nữ vậy thật không đúng
- Tôi xin lỗi vì có hơi quá lời, cô đi đi tôi cần một mình
Hương nhìn hắn một cái rồi bước đi không như mọi lần cô sẽ chào hắn một cái lịch sự rồi rời đi nhưng nay cô không muốn cúi đầu trước tên này nữa
______________________
Trời hôm nay khá đẹp nhưng trong lòng Liên lại như dông bão. Những cảm giác đau thương cứ liên tục nhói lên liên hồi, thật sự là mệt quá rồi, cô không thể biết được tên trẻ con mà cô chăm ngày nào đó đang suy nghĩ thế nào nữa, mọi nỗ lực của cô và Bác đều dường như trở nên khó khăn hơn
-Em nên làm sao đây? Chị Hương...
Chạm lên trái tim của mình, cố gắng cảm nhận được hơi ấm của nó, nhưng không còn nữa rồi, trái tim mà cô tự hào nay đã không còn nữa, bất giác một giọt lệ lại rơi trên má Liên một lần nữa
Reng reng reng
Tiếng điện thoại vàng kéo Liên khỏi suy nghĩ, cô lau đi nước mắt mình đến chỗ điện thoại cố giữ cho mình không bị nghẹn vì khóc
-Alo?
-Liên! Ơn trời đã bắt máy rồi
Tiếng đầu dây cất lên quen thuộc làm Liên giật mình xém rớt cả điện thoại
-Anh là....
-Phải, là Ivan đây
(Ai đoán được Ivan là ai hông? :)))
Tu bi con tờ niu :3
_______________________________
Hello là tui đây (^∇^)ノ
Tui biết là tui lặn lâu quá rồi nên tui có lỗi với những độc giả theo dõi truyện tui (´ . .̫ . ')👉👈
Hôm nay tui học lịch sử nên nổi hứng viết luôn cho nóng vì đầu óc tui trong lúc học Sử toàn là Hetalia ( ;∀;)
Do tui viết khá vội nên mấy bạn coi có chỗ nào sai thì ib tui nha (ノ◕ヮ◕)ノ*.✧
Tui rất mong sẽ thấy mấy bạn đọc cũ sẽ đọc tiếp truyện của tui để tui thấy được mấy bạn vẫn chờ tui nhiệt tình và cũng là để bớt thấy áy náy hơn (。•́︿•̀。)
Và tất nhiên là chào mừng các bạn đọc giả mới đã đến với thế giới Hetalia và truyện của mình nữa ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ vote + bình luận về văn phong cũng như tác phẩm của mình có sai hay bất hợp lí chỗ nào nha để mình biết mà mình sửa đổi (人*´∀`)。*゚+
Giờ thì
IU MỌI NGƯỜI ( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip