Phần bổ sung
Liên hốt hoảng khi nghe tin Bác bệnh nặng, cô bỏ hết mọi công việc của mình để lập tức đến chỗ Bác
Khi đến nơi, điều cô thấy là đôi mắt của các chiến sĩ đỏ hoe vì khóc, bước lại gần nữa cô thấy vị chủ tịch vui tươi ngày nào giờ lại ốm nhom, gầy gì nằm trên giường bệnh
- Ah, Liên đến rồi à - Bác cười hiền hậu
- B...Bác không sao chứ?
Kể từ khi Bác bệnh, Liên cũng thỉnh thoảng ghé thăm Bác nhưng vì công việc vẫn cứ ngập đầu nên số lượng thời gian ghé thăm Bác cũng giảm dần đi
- Không sao mà khụ! Khụ!
Bác trả lời rồi ho khụ khụ, Liên vội vã vỗ lưng Bác
- Liên, cô biết không?
- Nếu tôi có mệnh hệ gì xảy ra xin cô hãy thay tôi gánh vác trách nhiệm này
- Bác sẽ không sao đâu, không sao đâu
Bác mỉm cười dặn dò những người xung quanh, thậm chí đến lúc này việc Bác quan tâm vẫn chỉ là miền Nam và các anh chiến sĩ
- Thật tiếc là không thể chứng kiến được rồi
- Thật sự xin lỗi, nhưng chúc mừng sinh nhật cô Liên à
Bác nhắm mắt mặc cho Liên kêu la, lay Bác hãy tỉnh dậy, hơi thở Bác đều đều, chậm dần rồi tắt đi
- Bác thật ác quá, hôm nay là sinh nhật cháu mà
Liên nức nở bên cạnh Bác, những người xung quanh cũng khóc thương cho sự ra đi của vị chủ tịch vĩ đại
2 /9/1969 Bác đã ra đi mãi mãi và cũng chính là ngày sinh nhật Liên
Di chúc của Bác Hồ
__________( ;∀;)__________
Huhu, tui xin lỗi vì đã quên điều này do quá tập trung vào truyện ಥ‿ಥ
Nay tui viết bổ sung vào mong các bạn đừng giận tui nhe (' . .̫ . ')👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip