Kẻ bắt cóc thiếu nghị lực
Đợi khi ba mẹ Park rời đi Lisa mới nhanh chóng gọi vào số điện thoại của Chaeyoung để giải quyết tình hình. Seulgi thấy đủ rồi mới chịu lộ diện, nhàn nhã mở cửa, còn nhìn Lisa và Chaeyoung với thái độ bình thản.
Lisa rời đi ngay lập tức, không quên để lại ánh mắt không chút thiện chí với Seulgi.
-“ Thế nào, hai người vừa nảy đã hâm nóng tình cảm chưa?”
-“ Cậu đang làm cái gì vậy? Mau trả điện thoại lại đây”
Seulgi trả lại điện thoại cho nàng, tựa người vào tường rồi nhìn Chaeyoung.
-“ Mình vô tình gặp được chị ta ở tầng thượng, đúng là trùng hợp thật. Vốn dĩ mình chỉ muốn giáo huấn chị ta một trận ra trò nhưng không ngờ mới đấm vài cái chị ta đã lăn ra xỉu, yếu đến mức không chấp nhận được”
-“ Cậu nói gặp chị ấy ở tầng thượng sao… Nhưng mà khoan đã, sao cậu lại biết mặt chị ấy chứ?”
Seulgi nhếch mép cười, trách nàng thật ngốc.
-“ Còn nhiều chuyện cậu vẫn chưa biết đâu, Chaeyoung ngốc”
Chaeyoung nhăn mày khó chịu, dám chê nàng ngốc, cái đồ có mắt không thấy Thái Sơn. Seulgi thì vẫn cười.
-“ Lisa đó… cậu nghĩ người như chị ta thật sự ngốc để cậu lừa sao. Người ta chẳng những biết cậu là ai, còn không chịu nhường cậu cho tớ”
Seulgi nói xong thì có hơi cúi mặt che đi nụ cười gượng gạo ấy.
Chaeyoung như vẫn chưa kịp hiểu, nàng ngây ra đó mà ngẫm nghĩ, một thứ cảm giác gì đó khiến tim nàng lại đập loạn xạ. Hai gò má dần ửng đỏ, từ bàng hoàng đến ngơ ngác, cuối cùng là úp mặt xuống gối đầy xấu hổ.
Ba mẹ Park và Alice sau bao khó khăn cuối cùng cũng tìm thấy Chaeyoung, nhìn thấy nàng ở trong phòng bệnh thật sự không thể mừng hơn. Họ ít nhất cũng đã đi vòng quanh bệnh viện mấy lần để tìm nàng.
-“ Chaeyoung à, ba mẹ đến rồi đây”_ Ba nàng lo lắng hơn ai hết, đặt tay lên vai con gái gọi khẽ nhưng Chaeyoung không nhúc nhích.
-“ Nó làm sao thế?”_ Mẹ Park quay sang hỏi Seulgi.
-“ Cậu ấy… chắc là cậu ấy mắc cỡ… ờm… đại khái là vậy”
-“ Chaeyoung à, quay ra nhìn ba đi, sao lại trốn chứ hả, ba đến với con rồi này”
Chaeyoung vẫn ôm chặt cái gối, rút mặt vào trong đó không muốn nhìn ai. Nghĩ đến việc Lisa vốn dĩ biết thân phận của nàng, chấp nhận yêu nàng trong thân phận đó, nàng nhất thời giống như con thỏ đột ngột rơi vào bẫy, không biết phải làm sao, nên khóc hay nên cười.
Mặc cho ba nàng vẫn đang kiên nhẫn dỗ dành Chaeyoung nhất quyết không chịu đối diện với sự thật. Đúng là hết cách.
…
Sau khi được đưa về nhà Chaeyoung vẫn không chịu nói chuyện với ai cả, nàng trốn trong phòng với tấm chăn không rời thân. Muốn liên lạc với Lisa nhưng không đủ can đảm mà không liên lạc thì lại bứt rứt.
Có lúc nàng tự cáu kỉnh vung chân đá hết mấy chú gấu bông trên giường xuống đất, có lúc lại ôm chăn khóc thút thít, cả ngày quanh quẩn với những thứ cảm xúc bất ổn của mình.
Từ phía Lisa lại im lặng đến đáng sợ, điều đó càng làm cho Chaeyoung chìm trong những bất an. Nàng cứ không thôi tưởng tượng ra muôn vàng kết cục không đẹp. Lisa có yêu nàng nữa không? Có phải cô còn có người khác không? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu nàng không tài nào kiểm soát được.
Ba mẹ Park thì vô cùng lo lắng, sợ nàng xảy ra vấn đề gì, ngày đêm túc trực bên ngoài phòng của nàng nhưng không có kết quả.
Ba ngày sau đó, Chaeeyoung nhìn mình trong gương với vẻ mặt bần thần, nàng không đến trường học, không nói chuyện với bạn bè, Jisoo ngày đêm nhắn tin khuyên nhủ nhưng không có kết quả.
-“ Rõ ràng là chị biết nhưng tại sao lại không chủ động liên lạc với em? Tình yêu của chị có còn dành cho em nữa không hả Lisa?”
Màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi của Jisoo đã là lần thứ năm, Chaeyoung nhìn đến chán nản, cũng hiếm khi thấy Jisoo kiên trì như thế, nàng miễn cưỡng bắt máy.
-“ Chồng của cậu sắp trở về Thái rồi kia kìa, giữ hay không giữ?”
-“ Cái gì?”_ Chaeyoung lập tức ngồi thẳng người.
-“ Lisa nói chị ấy sẽ về Thái Lan, hình như còn khoảng một tiếng nữa là ra sân bay rồi”
-“ Cậu… cậu không lừa người phải không Jisoo? Sao chị ấy lại về Thái, sao chị ấy lại từ bỏ tớ?”
Bàn tay Chaeyoung run lên như sắp không cầm chắc được điện thoại, nàng mím chặt môi, nước mắt chực chờ sẵn nơi khóe mắt. Chưa bao giờ vì một câu nói mà Chaeyoung lại cảm thấy lòng mình đau đớn như thế.
Nàng vùng đứng dậy, đập mạnh xuống bàn rồi nói lớn khiến Jisoo ở bên kia đầu dây suýt nữa điếc tai.
-“ Mau đến đón bổn cung”
Rồi Chaeyoung xông ra khỏi phòng khiến ba nàng đứng ngoài cửa cũng một phen giật mình.
-“ Chaeyoung, con sao vậy?”
-“ Ba, con muốn lấy chồng”_ Nàng nhìn vào mắt ba mình mà dõng dạc nói.
-“ Hả?!”
Mẹ Park vừa lúc bước lên mang theo một đĩa trái cây, nghe thấy Chaeyoung nói vậy thì sững người chẳng khác gì ba nàng.
-“ Con vừa nói gì thế Chaeyoung?”
-“ Con nói muốn lấy chồng, phải lấy”
Hai vị phụ huynh vẫn nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng, còn nghĩ “ không phải con gái mình đã đến lúc phát bệnh rồi chứ? ”
-“ Con lấy ai?”
-“ LISA, LALISA”
Ba mẹ Park lại có thêm một đợt ngơ ngác khi chưa kịp tin vào tai mình, họ đứng nắm tay nhau nhìn Chaeyoung chưa gì đã chạy vội xuống lầu. Nàng phi như bay ra cửa, lướt qua luôn cả chị gái chẳng thèm quay đầu.
Xe Jisoo vừa thắng lại, Chaeyoung đùng đùng sát khí bước lên xe.
-“ Phi nhanh lên”
Jisoo vẫn không biết Chaeyoung đang hừng hực khí thế có thể bóc cháy bất cứ lúc nào mà còn hỏi cắt cớ:
-“ Phi đi đâu chứ?”
-“ Không bắt được chị ấy thì cậu nộp mạng có biết không hả”_ Lời vừa dứt Chaeyoung ngồi phía sau đã bóp cổ Jisoo.
Jisoo thật sự hoảng hồn rồi, bắt đầu vặn tay ga lái chiếc mô tô phóng đi, vẫn không quên lầm bầm một câu:
-“ Dữ như bà chằng”
Với khả năng lái mô tô đỉnh cao của Jisoo, chưa đầy mười phút hai người đã đến được căn hộ của Lisa. Tuy là suýt nữa đã bị cảnh sát giao thông tóm được Jisoo vẫn rất tự hào.
Chaeyoung không nói một lời, xông vào bấm mật khẩu, đạp cánh cửa tạo nên một tiếng rầm thật lớn.
-“ LALISAAA”
Chiếc vali được Lisa đặt ngay ngắn ở cửa bị Chaeyoung không thương tiếc đá một cú bay sang chỗ khác.
-“ Chị đâu rồi, mau bước ra đây cho em”
Jisoo không dám bước vào, đứng ngoài cửa chờ đợi, cũng xem như là canh chừng giúp hai người họ.
Lướt qua sofa, trên bàn có một chiếc gạc tàn đầy mẫu thuốc, mày của Chaeyoung lại căng ra thêm.
Nàng càng quét vào bếp rồi lần vào trong đá bay cánh cửa phòng ngủ, chưa tìm ra Lisa thì tức điên lên được. Còn cánh cửa duy nhất là cửa nhà tắm, Chaeyoung bước đến, không do dự lại đá cửa xông vào.
Ngay lúc này, một Lisa đang tắm dưới vòi sen không một mảnh vải che thân hiện ra trước mắt nàng khiến Chaeyoung bỗng dung lúng túng.
Lisa vẫn làm như không có chuyện gì, cứ như chuyện thường tình mà tắm rửa, một chút ngại ngùng cũng không có.
-“ Tìm chị có việc gì không?”
Ai đó đang đỏ mặt, vốn dĩ là muốn đến bắt chồng không cho người ta chạy trốn mà sao lại thành ra như thế này chứ? Nếu nàng thật sự là kẻ bắt cóc thì con mồi này quyến rũ quá mức rồi, Chaeyoung chảy máu mũi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip