4. PHÓ CHỦ TỊCH THÍCH EM SAO?
Chuyến leo núi thiện nguyện bắt đầu, Chaeyoung trò chuyện vui vẻ với Jennie, Yunho và Minsoo. Đâu biết phía sau có hai người mặt đen như đít nồi.
Mọi người xuất phát từ điểm màu đỏ dưới núi đến điểm màu đỏ trên núi mà lúc trước nàng và cô đã đánh dấu.
" Tại sao tao lại đi chung với mày vậy."
" Chắc tao muốn."
" Xem ra Chaeyoung cũng nhiều người thích nhỉ? Em ấy dễ thương đến vậy."
Grừ
" Hửm??"
Lisa vừa nghe thấy tiếng gì đó, cô đứng lại quan sát. Hình như nó là tiếng động vật thì phải, nếu như là thật thì nguy hiểm cho mọi người quá.
" Mày sao vậy Lisa? Sao đứng đó?"
" Không có gì."
Không lâu sau thì đoàn người cũng leo lên đỉnh núi, gió hiu hiu ngắm nhìn toàn cảnh Seoul khiến ai cũng vui vẻ hú hét.
" Tôi có chuẩn bị nước cho mọi người."
" Minsoo cậu thật chu đáo."
" Phó Chủ Tịch, cô uống nước đi."
" Tôi không khát."
Chaeyoung hụt hẫng để chai nước lại túi áo khoác. Mọi người nhanh chóng đi xuống núi, Lisa liền kéo tay nàng lại.
" Tôi có chuyện muốn nói."
Đợi đoàn người đi xuống xa một chút, bây giờ chỉ còn cô và nàng, Chaeyoung hồi hộp không biết Lisa muốn nói gì.
" Tôi..."
Grừ
" Phó Chủ Tịch, tiếng gì vậy?"
Lisa có linh cảm không tốt liền chắn trước nàng, trong bụi cây là một con linh cẩu hung dữ. Hình như nó đã đói nhiều ngày rồi bây giờ còn có ý định tấn công con người.
Linh cẩu nó gầm gừ vài tiếng, nhe bộ răng sắc nhọn của nó ra chạy về phía cả hai đến tấn công. Lisa nhanh chóng ôm Chaeyoung né qua một bên.
" Cô không sao chứ?"
" Dạ..kh..không sao.."
Được Phó Chủ Tịch ôm thật là thích, mùi hương của cô rất dễ chịu, khiến tim nàng đập liên hồi nhưng mà bây giờ không phải lúc lãng mạn đâu.
" PHÓ CHỦ TỊCH CẨN THẬN!!"
Rẹt
Con linh cẩu nhào lại tấn công cả hai, Lisa dùng tay đỡ lấy làm cho bị nó cào một nhát ở tay. Lisa nhăn mặt chịu đau ôm lấy cánh tay.
" Phó Chủ Tịch không sao chứ?"
" Không sao.."
Con linh cẩu nào chịu thua liền tấn công hai người lần nữa, Lisa ôm chằm lấy nàng bảo vệ liền trượt chân rơi xuống vách núi. Con linh cẩu thấy cả hai đã té xuống vách cũng bỏ đi.
" Ủa Lisa với Chaeyoung đâu rồi? Lúc nãy xuống nhí cho ai thấy họ không?"
" Chẳng lẽ họ còn ở trên trển."
" Để tôi leo lên tìm hai người họ."
" Chúng ta đi cùng đi."
" Phó Chủ Tịch chưa xuống núi hay sao? Cô ấy có làm sao không?"
" Mọi người cứ việc xuống núi trước, chúng tôi sẽ đi lên tìm hai người họ."
Jennie, Jisoo, Minsoo và Yunho đều leo lên lại đỉnh núi để tìm hai người họ nhưng khi leo lên lại chẳng thấy ai.
Minsoo nhìn thấy vết máu ở trên đất cách vách núi khoảng 50 mét, chắc chắn họ đã xảy ra chuyện.
" Bây giờ chúng ta mau xuống núi để gọi cứu hộ đến, họ rơi xuống vách núi rồi."
" Cái gì?"
" Chaeyoung....Phó Chủ Tịch..."
———
" Aaaaa..."
Cả hai lăn xuống vách núi, cũng may bên dưới có cỏ, không thôi cái lưng của Lisa coi như bỏ. Vì té xuống nên cái chân của cô bị bông gân rồi thì phải, bây giờ cô không thể nhút nhít chân được.
Chaeyoung nghe tiếng kêu đau cũng chầm chậm mở mắt tĩnh lại.
" Phó Chủ Tịch...cô..cô bị thương rồi..."
" Chỉ là ngoài da thôi, không sao đâu."
" Chúng ta rơi xuống vách núi như vậy chắc mọi người lo lắng lắm."
Cả đoàn xuống đến chân núi trời cũng gần tối, đội cứu hộ của Minsoo nhanh chóng lấy trực thăng tìm kiếm trên cao. Cả đoàn ai cũng lo lắng cho hai người.
Cả cơ thể của Lisa dần mệt mỏi, mắt nhắm nghiền lại. Chaeyoung cảm thấy người Lisa không ổn liền bò lại đưa tay sờ trán cô.
" Nóng quá. Phó Chủ Tịch, cô bị sốt rồi."
Chaeyoung cởi áo khoác của cô ra cho dễ thở, ai ngờ cô chỉ mặc chiếc áo ba lỗ ở trong. Lisa thở đều làm cho cơ bụng cứ phập phòng phập phòng khiến Chaeyoung nuốt nước bọt.
" Chaeyoung mày đang nghĩ cái gì vậy hả?"
Nàng vỗ vào má mấy cái, nàng không được có cái suy nghĩ bậy bạ đó, dù sao Phó Chủ Tịch cũng để ý đến nàng đâu.
" Nước..."
" Phó Chủ Tịch cô khát nước sao?"
Nàng mần mò vào túi, cũng may chai nước cô từ chối lúc nãy lại là chai nước cứu mạng cô. Chaeyoung vội vàng mở nắp sau đó đút cô uống, Lisa uống được miếng cũng đã đỡ khát liền thiếp đi nhưng Chaeyoung tưởng cô đã ngủm liền thúc thít rơi nước mắt.
" Hức...Phó Chủ Tịch...cô tỉnh lại đi...hức...cô đừng chết mà..."
Lisa dù nhắm mắt nhưng vẫn chưa vào sâu giấc vì cái con người bên cạnh cứ tưởng tượng bậy bạ rồi ngồi đó khóc.
" Phó...Chủ Tịch...hức...cho dù...cô có khó ưa cỡ nào...thì cũng đừng như vậy...hức...mà ra đi..."
" Phó..Chủ...Tịch....dù trong công việc cô hay bắt nạt tôi...nhưng mà tôi đều bỏ qua..ai biểu cô đẹp quá chi...hức...Phó Chủ Tịch...đừng chết mà..."
Lisa nghe sao chẳng thấm câu nào, cái gì mà toàn kể cô xấu xa không vậy.
" Tôi...chết hồi nào..chỉ là ngủ...một chút.."
" Chết thật mà...hức...ủa....Phó Chủ Tịch...cô chưa chết sao? Mừng quá.."
Chaeyoung xúc động ôm chặt lấy Lisa, nàng không biết hành động của mình làm trái tim Lisa bỗng nhiên đập nhanh.
" Không sao rồi...cô đừng lo..."
Chaeyoung sục sịt mũi mới để ý hành động quá thân mật với cô liền e ngại buông cô ra, giả vờ gãi mũi.
" Thư Ký Park...tôi..."
Tiếng trặc thăng trên bầu trời, ánh đèn cũng gọi vào hai người làm cả hai nheo mắt nhìn.
" Tìm thấy họ rồi."
Bệnh viện
" Bệnh nhân chỉ bị bong gân với bị thương ngoài da thôi nên người nhà không cần lo."
" Cảm ơn Bác Sĩ."
" Tao còn tưởng mày chết ở xó nào rồi đấy? Làm tao lo lắng chết đi được."
" Hai người về an toàn rồi, không ngờ trên núi đó lại có linh cẩu."
Manobal Lebel
Sau mấy ngày nghỉ ngơi thì Lisa cũng đã đi làm lại, ngồi lại chiếc ghế quyền lực của mình.
" Chuẩn bị vào họp."
Chaeyoung đang thuyết trình về những ngày qua vắng Phó Chủ Tịch, Lisa ngồi bên dưới chống cằm nhìn nàng, lâu lâu còn cười nhẹ, Jennie liền nhìn thấy.
" Có mờ ám."
Đến giờ ăn trưa Jennie liền kéo tay nàng vào một chỗ vắng người để dễ hỏi chuyện.
" Này cho chị hỏi, vào cái hôm em và Phó Chủ Tịch gặp tai nạn. Hai người có nói gì không?"
" Nói gì chứ? Không phải em đã kể với chị rồi sao?"
" Ánh mắt của Phó Chủ Tịch nhìn em lạ lắm. Có khi nào, Phó Chủ Tịch thích em sao?"
" Sa..sao có thể như vậy được, Phó Chủ Tịch cô ấy vừa đẹp lại vừa giỏi sao lại thích người như em được chứ."
" Em cũng đẹp và giỏi mà, mà nhìn kỹ hai người đứng gần với nhau rất đẹp đôi nha."
" Em đói bụng rồi, em xuống căn teen trước."
" Lại đánh trống lãng, chắc chắn có vấn đề."
Jennie nheo mắt nghi ngờ, hai người đẹp đôi như vậy sao không nhân cơ hội này ghép họ thành một đôi nhỉ.
" Hâhhahahhahahaha..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip