CHAP 157: VÔ TÌNH GẶP GỠ
Bà Park quyết định làm phẫu thuật, vì bà còn muốn đợi khôi phục thị lực để bế con cho Chaeng. Bởi vì biết Chaeng lo lắng phẫu thuật mạo hiểm, Lisa đảm bảo với bà có sử dụng quan hệ liên lạc với chuyên gia phẫu thuật bên Mỹ để đảm bảo giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất.+
Ông Park nghỉ dạy rồi, vì đang theo lớp mười hai, gặp phải vấn đề thi tốt nghiệp trung học, nên nghỉ dạy được vài hôm lại tiếp nhận thêm một khóa mới, không hề có thời gian nghỉ ngơi, cộng thêm mấy ngày qua vẫn ở viện chăm sóc cho bà Park không rời nửa bước, nhiều gánh nặng như vậy khiến sức khỏe ông không chịu được, đứng trên bục giảng mà hoa mắt suýt nữa thì ngã xuống, các học sinh lo lắng liền đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói là mệt nhọc quá độ, ngoài ra còn dặn ông đã từng tuổi này rồi vốn không còn sung sức nữa, cần phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải.
Sau khi bà Park biết chuyện liền từ chối không để ông nghỉ dạy rồi còn tăng thêm gánh nặng cho mình, cũng không cho ông cứ hết giờ học buổi trưa lại tới bệnh viện. Ông Park phản đối nhưng lại bị bác bỏ không có hiệu lực, dưới sự khăng khăng của bà, hằng ngày đến tối sau khi tan việc ông mới được đến bệnh viện với bà.
Chaeng thì ngày nào cũng muốn ghé qua, dù sao bụng cũng đã to rồi, có nhiều chuyện không tiện, Lisa liền bảo dì Oh đến chăm sóc, mặt khác bà Manoban cũng qua vài lần, tặng đồ bổ, còn tự mình hầm canh, an ủi cho bà thả lỏng tâm tình, đừng suy nghĩ quá nhiều, sau này còn chờ bà giúp đỡ chăm sóc một trong hai cháu nữa đây.
Mặc dù hai người bà Park và bà Manoban không gặp mắt chính thức nhiều lắm, lại có cảm giác vừa gặp đã thân, vừa gặp luôn nói không hết chuyện, hai người cười cười nói nói, nhìn qua tâm trạng của bà Park vô cùng tốt, sắc mặt nhìn qua cũng tốt, sắc thái bệnh trạng cũng ít đi, nhìn không giống như một bệnh nhân.
Hằng ngày Chaeng vẫn muốn tới bệnh viện, nhưng vì cô là phụ nữ có thai nên bà Park kiểm soát nghiêm ngặt thời gian của cô, không cho phép cô ở bệnh viện quá lâu, Chaeng muốn ở cùng mẹ nhiều hơn, vì đứa bé trong bụng chỉ có thể nghe lời, chiều nào cũng tới, sau đó ở bệnh viện trò chuyện với mẹ khoảng một hai tiếng, đến tối thì Lisa sẽ tới đón cô về.
Về vệc xử lý Lisa còn chưa chính thức, vì tính cấp bách của dự án khoa học kỹ thuật cộng với trong thời gian vừa qua chính phủ bị chấn động mạnh, rất nhiều chuyện vẫn phải do cậu đến tạm thời quản lý, xem xét chuyện video khiêu dâm, còn chuyện hối lộ của thị trưởng Lee tiền nhiệm, vì phòng ngừa có người độc quyền, trung ương cử người xuống gánh một phần dự án kiến thiết thành phố khoa học kỹ thuật, san bớt hơn nửa công việc trong tay Lisa ra, trong mắt người ngoài là bị tước quyền rồi, nhưng chỉ có bản thân cậu là cảm thấy hài lòng, lượng công việc của cậu giảm được hơn nửa như thế, nên mỗi ngày cũng có thể rút ra nhiều thời gian và sức lực hơn ở cùng với vợ và con.
Xử lý xong công việc trên tay, Lisa liền ra khỏi phòng làm việc lái xe đến bệnh viện, cũng không đến phòng bệnh của bà Park trước, mà đến phòng làm việc của bác sĩ Seo điều trị cho bà, khi đến còn thấy còn bệnh nhân đang ở, cũng không quấy rầy, gật đầu với bác sĩ Seo rồi lại đi ra ngoài đứng chờ ngoài cửa.
Mấy phút đồng hồ sau, chờ người nhà bệnh nhân đi ra ngoài, Lisa mới đẩy cửa đi vào. Bác sĩ Seo gật đầu với cậu, bảo cậu ngồi xuống trước bàn làm việc của ông, gầy đây ông đã quen lần nào tới bệnh viện Lisa cũng sẽ tới chỗ ông hỏi thăm bệnh tình của bà Park trước, mới đầu còn cảm thấy mất tự nhiên, dù sao thân phận của cậu cũng làm người ta áp lực, sau mấy lần cậu tới ông cũng quen dần.
" thị trưởng Manoban đến thường xuyên như vậy, thật là làm cho người ta vô cùng áp lực." Bác sĩ Seo nói đùa.
"Bác sĩ Seo chỉ cần coi tôi như người nhà bệnh nhân bình thường là được rồi." Lisa thản nhiên nói: "tôi tới cũng chỉ là muốn hỏi tình hình của mẹ vợ tôi thôi."
Bác sĩ Seo cười gật đầu, vừa lấy bệnh án của bà Park từ trong cặp tài liệu ra vừa thoải mái nói:
"ừ, không biết còn tưởng người nằm viện là mẹ của thị trưởng đấy."
"Bà chính là mẹ tôi." Lisa nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Bác sĩ Seo sửng sốt, biết mình nói lỡ lời nên cười khan: "đúng đúng đúng, xem đấy tôi có tuổi rồi nói cũng như không."
Đột nhiên nhớ tới sự kiện video của thị trưởng xem trên mạng và báo chí trước đây, đối với lời kết luận của cảnh sát, vẫn có rất nhiều người bạn trên mạng bày tỏ thái độ ngờ vực, nói rằng đây là lý do thoái thác từ chính phủ, mục đích là duy trì hình tượng của Lisa, đầu đuôi cụ thể còn phải cần thanh tra. Nhưng lúc này ông cảm thấy cái gọi là 'lý do thoái thác của quan chức' có lẽ là đầu đuôi mọi chuyện, một người con rễ đối xử với mẹ vợ như mẹ đẻ của mình, chiều chuộng vợ con, không để cho vợ phải rơi lệ như vậy sao có thể làm chuyện có lỗi với vợ con và gia đình được cơ chứ!
Mở bệnh án của bà Park ra, bác sĩ Seo nói từ góc độ chuyên môn: "sáng nay khi tôi làm kiểm tra thể lực cho bà ấy phát hiện thị lực của bà ấy giảm xuống rõ rệt, điều này biểu thị khối u trong đầu đã đè lên dây thần kinh thị giác, cần gấp rút tiến hành phẫu thuật."
"đã liên lạc được với bệnh viện bên Mỹ chưa?"
Bác sĩ Seo gật đầu, nói:
"rồi, tối qua vừa nhận được thư, hôm nay bên kia đã cho người sắp xếp giường bệnh, thời gian và chuyên gia khám bệnh, nếu bên các cô đã chuẩn bị ổn thỏa, thì bất cứ lúc nào trong tuần này cũng có thể xuất phát, bên tôi cũng sẽ chuyển bệnh án sang bên kia."
"Tốt, vậy thì phiền bác sĩ sắp xếp, phía bên mẹ vợ tôi, hôm nay tôi sẽ nói với họ." Lisa đứng lên, khách khí nói.
"Được rồi."
Bác sĩ Seo gật đầu đứng dậy đưa cậu ra ngoài.
Đến khi Lisa đến phòng bệnh của bà Park, Chaeng đang ngồi ở trước giường bệnh vui vẻ cười nói với bà, ngay cả cậu đẩy cửa đi vào cũng không phát hiện ra.
"Chaeng à, bật đèn đi con."
Đột nhiên bà trên giường bệnh cười nói với Chaeng.
Chaeng sửng sốt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa tối, mặt trời vẫn chưa lặng, ở ngoài còn sáng choang, giật mình sững sờ nhìn mẹ:
"mẹ, mẹ sao thế?"
Bà Park bị hỏi sửng sốt, vô thức sờ mặt mình: " làm sao cái gì, trên mặt mẹ có cái gì sao?"
"Không, không phải, mẹ nói bật đèn."
Trong lòng càng hoang mang hơn, cô mở to mắt nhìn mẹ mình.
"Tối rồi thì phải bật đèn chứ sao." Bà Park thờ ơ nói, đột nhiên nghĩ đến Lisa: "đúng rồi, hôm nay con rễ bận bịu ư, sao giờ này còn chưa đến ?."
"Mẹ ——"
"Chaeng."
Lisa lên tiếng, nháy mắt với cô ý bảo cô đừng nói, sau đó quay đầu nhìn bà Park trên giường bệnh:
"đúng ạ, hôm nay ở văn phòng hơi bận nên đến muộn." Sau đó lại hỏi: "hôm nay mẹ cảm thấy như thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có, mẹ rất khỏe, bây giờ xuất viện cũng không sao, là các con quá căng thẳng rồi."
Theo giọng nói mà nhìn về phía Lisa, lại chỉ nhìn thấy đại khái vị trí của cậu, còn rất mơ hồ, trong lòng than nhẹ, biết thị lực của mình càng ngày càng không xong rồi, khi làm kiểm tra thị lực lúc sáng, hầu như bà không nhìn thấy những gì bác sĩ Seo chỉ mà đều dựa vào đoán mò.
Chaeng mở to mắt nhìn mẹ, lại quay đầu nhìn Lisa đứng cạnh cô, Lisa biết trong lòng cô hoang mang, chỉ đưa tay vỗ tay cô.
Có lẽ sợ bọn họ nhìn ra nên bà cười rồi đuổi người: "các con nhanh về đi, Chaeng đang mang thai đừng có ở lỳ bệnh viện mãi, ở đây nhiều vi khuẩn gây bệnh."
Chaeng cố gắng hết sức khiến giọng nói của mình nghe không có gì khác thường: "con muốn ở với mẹ nhiều hơn chứ sao."
"Mẹ cũng không phải là trẻ con, còn cần con tới ở cùng." Bà Park tức giận nói: "Chaeng, con cũng sắp làm mẹ rồi, phải suy nghĩ cho đứa bé nữa, từ ngày mai đừng đến bệnh viện nữa."
"Mẹ. . . . . ." Chaeng kéo dài âm cuối, tỏ vẻ kháng nghị.
"Không lằng nhằng."
Chaeng còn muốn nói lại bị Lisa giơ tay lên cắt ngang.
Lisa bước lên nói với bà:
"mẹ, vừa rồi con vừa qua chỗ bác sĩ Seo, ông ấy nói đã liên lạc với bệnh viện và chuyên gia bên Mỹ rồi, sắp xếp xong là chúng ta liền sang đó."
Không đợi bà Park trả lời, Chaeng ở bênh cạnh vui mừng nhìn cậu:
"Có thật không?"
Lisa mỉm cười với cô, gật đầu khẳng định.
"Thật tốt quá, con đi với mẹ." Chaeng chỉ muốn có thể nhanh chóng cắt bỏ khối u trong đầu mẹ, để mẹ khỏe mạnh, sau này khi con cô ra đời, khi con cô trưởng thành, khi cô có gì buồn bực khó khăn thì có thể tìm bà tâm sự.
Một lúc lâu, bà Park trên giường bệnh mới lên tiếng:
"thế, phải ra nước ngoài sao?"
"Vâng." Lisa gật đầu, giải thích: "chuyên gia và bệnh viện bên Mỹ là tốt nhất, là số một trên thế giới."
Phẫu thuật não rất nguy hiểm, cậu chỉ có thể cố gắng giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất.
"Không thì cứ làm ở trong nước đi, đi xa thế làm gì ?." Bà Park nói, dưới chăn nơi Lisa và Chaeng không nhìn thấy, hai tay nắm thật chặt.
"Mẹ, ra nước ngoài đi, bên Mỹ rất có kinh nghiệm với loại phẫu thuật này." Chaeng tiến lên, đưa tay đặt lên trên chăn của bà.
Bà Park nhìn cô, rất cố gắng nhưng làm sao cũng thấy không rõ mặt Chaeng. Rời tầm mắt, chỉ nói: "để cho mẹ suy nghĩ đã."
Cũng vì biết loại phẫu thuật này rất nguy hiểm, bà mới không muốn ra nước ngoài, nếu ra nước ngoài thật sự xảy ra chuyện gì thì thật là lá rụng không thể về cội rồi.
Chaeng còn muốn khuyên nhủ lại thấy Lisa lắc đầu, cuối cùng không nói gì nữa.
"Vâng, thế mẹ cứ suy nghĩ kỹ càng, không nóng vội." Lisa chỉ nói như vậy.
Bà Park gật đầu, ngẩng đầu nở nụ cười nhìn họ: "được rồi, các con đều về đi, không về là muộn lắm rồi."
"vâng."
Nắm tay Chaeng đi ra khỏi phòng bệnh, đi tới trước thang máy, Chaeng quay đầu nhìn chằm chằm hỏi cậu: "tình hình của mẹ có phải đã xấu đi rồi không?"
Rõ ràng là ban ngày lại nói muốn bật đèn, có thể tưởng tượng thị lực của mẹ đã tệ thế nào.
Lisa cũng không dối gạt cô, vì biết không giấu được chuyện này, gật đầu: "Bác sĩ Seo nói bệnh tình của mẹ không thể kéo dài được nữa, còn kéo dài nữa thì sẽ không nhìn thấy gì nữa."
Nghe vậy, vẻ mặt Chaeng trở nên ảm đạm, nét mặt đầy lo lắng.
Lisa biết trong cô lo lắng và sợ hãi, dang tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô:
"được rồi, đừng lo lắng, sẽ không sao đâu."
"vâng."
Khi hai người đi qua vườn hoa dưới tầng thì điện thoại của Lisa đột nhiên vang lên, là điện thoại từ đội trưởng Kang đội cảnh sát hình sự, Lisa liền nhấn nút nghe:
"alô, đội trưởng Kang?"
Chaeng dừng bước lại chờ cậu nói chuyện điện thoại xong, quay đầu nhìn hoa trong bồn hoa, vì chuyện của mẹ mà lúc này nhìn cô có phần rầu rĩ không vui.
"Cái gì ?!"
Cũng không biết đội trường Kang nói những gì trong điện thoại, chỉ thấy sắc mặt Lisa đại biến, không khỏi đề cao giọng nói. Chaeng bị cậu dọa sợ, quay đầu lo lắng nhìn cậu. Lisa chỉ cười với cô, chân mày vẫn nhíu chặt:
"tôi qua đó ngay."
Thấy cậu cúp điện thoại, Chaeng mới lo lắng hỏi: "xảy ra chuyện gì sao?"
Không muốn làm cho cô lo lắng, Lisa lắc đầu: "không có chuyện gì, Chaeng à, không thì em quay về chỗ mẹ đi, Li có chút chuyện, chờ giải quyết xong sẽ qua đón em."
Chaeng không yên tâm nhìn cậu: "thật sự không có chuyện gì sao?"
Lisa vuốt tóc cô: "Không có chuyện gì."
Chaeng không hỏi nhiều nữa, biết cậu không muốn mình lo lắng, cũng tin tưởng cậu nói không có chuyện gì là không có chuyện gì. Một lần nữa đưa cô quay lại phòng bệnh của bà Park, cũng đến lúc chờ thang máy thì không biết Lisa nhìn thấy cái gì, căng thẳng nói với Chaeng:
"Chaeng, một mình em lên trước đã, một lát Li đến đón em."
Chaeng sững sờ nhìn phương hướng cậu chạy đi, chân mày hơi nhíu lại, mặc dù tin là cậu có thể xử lý tốt nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo âu. Thang máy đinh một tiếng, hai cánh cửa sắt đang đóng chặt từ từ mở ra, đến khi thấy rõ người đứng bên trong, Chaeng hơi sửng sốt, người bên trong thấy Chaeng đứng ngoài cửa cũng kinh ngạc và bất ngờ.
Chaeng không ngờ lại gặp phải Victoria ở đây, kể từ sau lần cô ta tới náo loạn ở phòng bệnh thì hai người chưa hề gặp lại, hôm nay gặp ở đây quả thật là bất ngờ. Victoria đối diện cũng kinh ngạc, sửng sốt một lúc lâu mới bước ra khỏi thang máy. Chaeng thu lại ánh mắt, lướt qua cô ta chuẩn bị vào thang máy, cũng vào lúc đi qua người cô ta thì bị cô ta gọi lại.
"Chờ một chút." Victoria gọi cô lại: "chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip