Chương 12
_Heart_
Từng phút giây tôi trong ngóng cậu tỉnh dậy như trôi qua cả thế kỷ. Cứ nhiều lần như thế, cậu đang hoàn toàn bình thường thì đột nhiên lên cơn nguy kịch, không biết đã bao nhiên lần phải vào phòng cấp cứu rồi. Khi xưa tôi sợ nhất là phải vào phòng mổ, tần suất cũng không phải là ít. Nhưng tôi nhìn Liming thế này thật sự không kìm lòng, đôi khi tôi muốn bản thân chịu đau thay cho cậu ấy vậy.
Một bàn tay từ đâu vươn tới lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má tôi. Tôi liền bắt lấy cánh tay đấy, muốn được người đó đụng chạm nhiều hơn. Tôi biết việc này không nên, vì có khi trái tim tôi lại rung động trước cậu nữa. Nhưng mà tôi sợ, tôi sợ sau này sẽ không thể cảm nhận được hơi ấm của cậu nữa, cũng sợ rằng khi tôi khóc sẽ không còn ai dỗ dành như cậu khi xưa nữa.
Ánh mắt tôi ngước lên nhìn Liming. Con người này ngày càng trở nên tiền tụy mất rồi. Tôi kéo chiếc mũ đội trên đầu cậu ta thật ngay ngắn, rốt cuộc vì sao lại phải giấu bệnh với tôi. Tôi không trách cậu giấu diếm, chỉ trách tôi không đủ tốt để nhận ra.
Bác sĩ nói rằng cậu ấy vẫn có thể chữa khỏi bệnh, và đó như là tia hi vọng cuối cùng của tôi vậy. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì, cho cậu một nửa tuổi thọ của tôi tôi cũng cam tâm. Chỉ mong rằng cậu đừng bỏ tôi đi thôi. Đôi khi, niềm tin trong tôi chợt lung lay, và tôi khi đó hoàn toàn sợ hãi về cái chết của cậu. Hiện tại cũng vậy, tôi chưa kịp mong cho cậu sống tiếp là sự hèn hạ của tôi lại khiến tôi sợ hãi trước cái chết của cậu.
Có lẽ vì nãy giờ mặt tôi cứ bí xị mà Liming phải dùng tay kéo banh hai bên má của tôi ra. Tôi rên mấy tiếng, uất ức xoa xoa cái má này. Đi thăm bệnh mà cứ mang cái mặt buồn rũ rượi như vậy ngay cả bệnh nhân còn sầu, nhưng mà tôi buồn quá không khóc là không được.
"Tớ muốn ra ngoài, cậu giúp tớ được không?" Liming dùng thủ ngữ nói chuyện với tôi, nhìn hành động cậu dứt khoát mà tôi yên tâm thêm mấy phần. Tôi nhíu mày, đã bệnh vậy còn muốn đi đâu nữa.
"Chỉ một chút thôi, tớ cũng khoẻ hơn rồi, cậu không thấy sao?" Liming nói xong còn vươn vai mấy cái, thể hiện cho tôi xem rằng cậu đã khoẻ. Liming cười tươi một cái, nhìn cậu vui vẻ như vậy tôi thật sự không nỡ từ chối. Tôi với tay đỡ lấy cậu, tôi sợ cậu chân yến đứng không vững liền bị té. Mà có khi tôi lo thừa rồi, Liming đi có vẻ chậm chạp một chút nhưng mọi chuyện đều không sao.
Liming nói rằng muốn đi dạo quanh công viên gần đó, tôi cũng không biết sức đâu mà cậu ta có thể háo hức đến vậy. Tôi chỉ thở dài, nếu cậu ta có đi không nổi thì tôi sẽ cõng, hoặc là chính tôi mới là người cần được cõng trên lưng. Nhìn Liming ngày càng yếu ớt như vậy tôi chẳnh biết đến khi nào mới được cậu cõng lần nữa, hoặc là cả đời sẽ chẳng thể trải nghiệm lại cái cảm giác đó. Ôi, nghĩ xui quá, tốt nhất tôi đừng lắm chuyện nữa.
Liming đi đến mua một bọc thức ăn cho chim, rãi đầy xuống đất cho lũ bồ câu đậu tới ăn. Trông cái mặt cười hớn hở của nó mà tôi liền cảm thấy vui lây, liền ngồi xuống kế bên cậu.
Liming từ từ xích lại gần tôi, bàn tay gầy nhom của cậu đặt lên tay tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi liền muốn rút tay lại, nhưng đã bị cậu ta giữ chặt lại. Liming hiện tại không nhìn tôi, nhưng bàn tay ấm áp vẫn luôn đặt lên tay tôi. Tim tôi như hẫng một nhịp, cả người rộn ràng nhộn nhịp trong lòng. Không được, tôi liền lắc đầu nguầy nguậy để tỉnh táo lại.
Liming lại đột nhiên chạy sang khu vực chơi cát, bảo tôi hãy đi theo cậu. Tôi ráng chạy theo, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo cậu. Cậu ngồi xuống, dùng ngón tay vẽ vời mấy hình ảnh kì cục lên cát, tôi thấy thế cũng liền hùa theo. Nói thật tôi còn vẽ xấu ác nữa.
"Cậu vẽ cái thì thế?"
Tôi viết chữ lên cát hỏi cậu. Cậu chầm chậm đọc từng chữ một, cười một cái thật nhẹ nhàng.
"Tớ và Heart."
Tôi nhìn dòng chữ do cậu viết, không biết từ khi nào bản thân đã cười tươi đến thế. Liming liền quay sang nhìn tôi đầy dịu dàng, ánh mắt cậu ta khi đó nhưng dòng nước tĩnh lặng, mang bao nhiên sự bình yên đến cho tôi vậy. Tôi không dám nhìn nữa, tôi sợ bản thân sẽ lại khóc trước mặt cậu, càng sợ chính mình lại hi vọng về tình cảm của cậu. Tôi đặt ngón tay vẽ một hình trái tim nhỏ, chỉ đơn giản là tượng trưng cho tình bạn của chúng ta.
Liming không nhìn tôi nữa, cậu ta xoa đầu tôi mấy cái rồi thôi. Cậu đứng dậy, quay lưng đi về phía bệnh viện. Liming đột nhiên đi lung tung như vậy làm tôi hoảng hốt, liền chạy theo cậu. Nếu cậu ta có bất cẩn té một cái thì không ai cứu nổi cậu.
Trên hành lang vắng tanh của bệnh viện, nơi chỉ có hai chúng tôi. Liming đột nhiên đi đứng không vững, cả người liền ngã nhào về phía tôi. Tôi chợt đỡ lấy cậu, trong lòng không thôi cảm thấy lo lắng. Móc chiếc khăn tay nhỏ trong túi quần tôi, lau đi vết máu vừa chảy xuống từ mũi cậu. Tôi vừa lau cho cậu, bàn tay của tôi vừa run lẩy bẩy. Càng nhìn cậu, tôi càng sợ nhiều hơn, sự hèn nhát trong tôi như sắp trổi dậy. Tôi tính đỡ cậu ấy trở về phòng, nhưng cậu liền lắc đầu từ chối.
"Tớ muốn lên sân thượng, giúp tớ." Liming tuy đi đứng đã trở nên khó khăn rồi, cậu ta còn phải dùng thủ ngữ để trò chuyện với tôi. Tôi hận bản thân lắm, đã chẳng làm gì được rồi còn gây khó khăn cho cậu. Nếu tôi không bị khiếm thính, nếu tôi có thể nghe được lời nói của cậu thì có phải cậu sẽ không khó khăn khi nhấc tay lên để nói chuyện với tôi. Đôi khi tôi cảm thấy bản thân như cục tạ vậy, đều khiến cho cậu mệt mỏi.
Tôi liền gật đầu, cố gắng đưa cậu lên trên sân thượng. Chẳng biết cậu lên đó để làm gì, chỉ mong điều đó có thể khiến cho cậu vui tôi liền có thể làm. Tôi đi từng bước nhỏ để cậu không bị bỏ lại phía sau, đỡ lấy lưng cậu để cậu không bị té.
Chúng tôi đi lên đến sân thượng của bệnh viện, Liming chọn ngồi vào một băng ghế dài, dễ dàng hướng mắt tới hình ảnh mặt trời đang chầm chậm lặn khuất sau những toà nhà cao chọc trời. Đôi mắt nhẹ tênh của nó chăm chăm nhìn về phía cảnh sắc đẹp tuyệt trần kia. Tôi đứng cách nó không xa, có chút cảm thấy bất ngờ. Thằng khứa này, nay chịu ngắm cảnh một cách đàng hoàng rồi à. Tôi nhìn nó như vậy thôi mà trong tim chợt có chút ấm áp, liền tới gần ngồi xuống kế bên cậu.
"Đẹp thật." Tôi nhìn khẩu hình miệng của cậu liền đoán vậy. Gương mặt tiền tụy của cậu được ánh nắng hoàng hôn rọi vào, trông có sức sống hơn hẳn.
Tôi mĩm cười một cái đầy hạnh phúc, liền cùng cậu ngắm cảnh đẹp hữu tình này.
"Heart." Cậu vỗ vai tôi, lần này vẫn không dùng thủ ngữ, nhưng tôi dĩ nhiên có thể đoán được cậu ta đang nói tên tôi. Tôi mang tâm trạng nhẹ nhàng nhìn cậu, miệng vẫn không ngừng cười.
Liming đặt tay sau gáy của tôi, chồm tới đặt môi cậu lên môi tôi. Mắt tôi mở to, cả người chợt cứng đờ. Tôi bất ngờ về hành động của Liming, hoàn toàn đầu óc tôi khi đó chợt quay cuồng. Liming chỉ hôn tôi một cái thật nhẹ nhàng, một nụ hôn mà tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp vì tình yêu rõ ràng đến như vậy. Nhưng tôi cũng không dám nghĩ nhiều, càng chẳng dám ảo tưởng nữa, chỉ đơn giản muốn nghĩ nó là hành động thân mật của một người bạn. Liming đặt tay lên môi tôi như muốn bảo rằng đừng hỏi bất kì điều gì cả.
Liming đưa cho tôi một tờ giấy gấp gọn, bảo rằng khi mặt trời lặn xuống hẳn mới được mở ra đọc. Tôi liền nhanh chóng gật đầu, khoé mắt tôi khi ấy lại chợt cảm thấy cay. Liming ngồi thẳng người, đặt đầu tôi tựa vào vai cậu. Tôi không hề phản kháng, chỉ thuận theo điều cậu muốn. Vòng tay ấm áp của cậu quàng quanh người, ôm chặt lấy tôi. Tôi khi ấy như chìm đắm vào cái cảm giác hạnh phúc khi ấy, tâm trạng tôi hiện giờ chẳng biết nên nói là tốt hay tệ. Tôi muốn thời gian như ngưng đọng lại, để tôi và cậu có thể mãi ngắm cảnh hoàng hôn, để tôi còn có thể tựa đầu lên bờ vai của cậu. Tôi cứ có cảm giác rằng, khi ánh nắng không còn thì tớ cũng sẽ không thể bên cạnh cậu. Tôi chẳng biết nổi sợ ấy từ đâu mà xuất hiện, chỉ biết rằng nó khiến lòng tôi đau như cắt.
Tôi cứ mãi ngồi ở đó, cùng cậu kề vai ôm ấp. Vẻ đẹp của buổi hoàng hôn như làm con tim tôi xao xuyến, nhìn nó mà tôi cứ có cảm giác mọi chuyện dần đi đến hồi kết vậy. Mặt trời lặn dần, bóng đêm đáng sợ dần được nhường chỗ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi nhanh một cách đau lòng thế này, hay có thể là do tôi quá mong mỏi được giữ lấy ánh nắng cuối cùng.
Mặt trời đã không còn, ánh trăng lại dần lên cao. Bàn tay tôi run rẩy lật tờ giấy đã được gấp gọn, trong lòng không ngừng thập thòm lo sợ. Từng dòng chữ được viết một cách nắn nót đến đau lòng hiện ra trước mắt tôi, tôi khi này chẳng dám đọc bất kì chữ nào trong bức thư. Hít vào một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc hiện tại, tôi lấy can đảm để có thể đọc những điều mà cậu muốn nói với tôi.
"Gửi người bạn mà tôi yêu
Heart à, cậu có đau lắm không. Nếu cậu không ngại thì sà vào lòng tớ nhé, vòng tay tớ lớn lắm, có thể ôm hết cậu cơ. Cậu là Heart, là trái tim của tớ, dĩ nhiên là không thể nào biến mất được. Tớ hứa sẽ bảo vệ trái tim của tớ, sẽ mang đến niềm vui và hạnh phúc, và tất nhiên sẽ xua đuổi mọi bất hạnh cho cậu. Những vết thương này sẽ nhanh chóng lành thôi, tớ sẽ đuổi cái đau đi để hằng đêm cậu sẽ không khóc nữa nhé, xấu lắm. Heart này, giọng cậu tuyệt lắm, tớ ước gì ngày nào cũng được nghe cậu nhõng nhẽo với tớ, cũng thích được cậu hát cho nghe. Đây, tay tớ, nắm lấy nó đi rồi tớ sẽ làm ấm cho cậu. Ngày mưa đêm đó chắc cậu lạnh lắm, xin lỗi vì đã không thể bên cạnh cậu nhé. Nhưng từ giờ tớ hứa sẽ làm cho cuộc đời cậu chỉ toàn là niềm vui mà thôi.
Nhưng mà cho tớ xin lỗi, tớ hiện tại đau lắm, cảm tưởng như chẳng còn đủ sức lực để bảo vệ cậu nữa. Thời gian tớ có thể thở còn chẳng có, nói chi là lau nước mắt cho cậu. Nên Heart à, tớ mong cậu có thể tự bảo vệ và chăm sóc bản thân thật tốt khi tớ không còn ở đây. Là do tớ sai, do tớ đi trước mà bỏ lại cậu một mình ở đây. Nhưng tớ hứa, một ngày nào đó nhất định sẽ đón cậu về bên tớ.
Điều cuối cùng tớ muốn nói là tớ yêu cậu, yêu cậu rất rất nhiều. Xin lỗi vì bây giờ tớ mới nói nên hãy tha thứ cho tớ.
Người yêu cậu nhất đời này
Liming. "
Không biết từ khi nào, nước mắt tôi đã làm bước thư của cậu ướt nhẹp. Nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của tôi, làm tôi phải cứ liên tục dụi mắt. Tôi nấc lên mấy lần, khiến cho bản thân sắp thở không nổi nữa vậy. Tim tôi đau quá, như có người bóp chặt nó vậy, đau một cách thấu xương.
Đáng ghét! Liming à, cậu xấu tính lắm! Tại sao? Tại sao đến bây giờ mới thừa nhận, tại sao bây giờ mới chịu nói yêu tớ. Lúc tớ theo đuổi cậu, xem cậu là tất cả trong cuộc đời tớ, cậu lại phũ phàng từ chối. Đến khi tớ nghĩ rằng bản thân đã buông bỏ được cậu rồi thì tại sao còn dang tay ra vào đón tôi vào lòng. Nhưng yêu tớ thì đã làm sao chứ, tớ đâ còn cơ hội nào để yêu cậu nữa. Cậu ác lắm, chẳng chừa cho tớ một chút thời gian để có thể bên cậu, để có thể xem cậu là người yêu.
Thì ra tuổi trẻ hay mơ mộng, chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Không phải do cậu, là do tớ đã sai. Năm đó khi lần đầu tớ nhìn thấy cậu, tớ không nên nhìn cậu từ xa để phải lòng cậu. Càng không nên hèn hạ đến mức giấu nhẹm thứ tình cảm này trong lòng lâu đến vậy. Khi tỉnh giấc mộng xuân mới biết sai, tâm trạng thê lương, lệ đẫm máu.
______
Tôi nhận lấy vài viên kẹo vừa mua từ cửa hàng tạp hoá khi xưa. Giờ đây chủ tiệm không còn là một ông cụ già nữa, mà là một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú. Tôi nhìn chàng trai ấy, thầm chúc cho mối tình của cậu không đau thương như tôi khi xưa.
Tôi bước từng bước chậm rãi vì chân tôi giờ đã yếu rồi, không còn có thể chạy giỡn như thuở còn trẻ nữa. Lưng tôi đã cong, mắt đã mờ, tóc đã bạc, nhan sắc cũng chẳng còn. Nhưng tôi không cảm thấy điều đó thật đáng tiếc, cả đời này của tôi chỉ đáng tiếc cho mối tình đầu của tôi khi xưa.
Tôi ôm trong tay bó hoa, đi chầm chậm ra nghĩa trang, tìm đường đến nơi chôn cất của cậu. Tôi đặt bó hoa xuống bia mộ, thắp cho cậu một nén nhang. Hôm nay là ngày giỗ của cậu này, tớ còn nhớ chứ, làm sao mà quên được. Vài viên kẹo tôi vừa mua liền đặt lên bia mộ cho cậu, toàn là vị kẹo mà cậu thích thôi.
Tôi lau đi lớp bụi bám, thứ đã che đi chữ khắc tên cậu. Tôi khó khăn ngồi xuống kế bên cậu, xin lỗi chứ tại lưng tôi hiện giờ già rồi, đau lắm. Tôi tựa đầu lên mộ cậu, mong rằng bản thân có thể cảm nhận được một chút cảm giác thân quen nào đó từ cậu. Ánh sáng trước mắt tôi chói loá, nhưng mắt tôi hiện tại không khó chịu chút nào.
Tôi nhìn thấy cậu, hình bóng chàng trai khoẻ mạnh mà khi xưa vẫn thường cõng tôi đi chơi, vẫn thường an ủi tôi khi tôi khóc. Cậu đưa tay về phía tôi, tôi mĩm cười một cái đầy hạnh phúc liền với tay về phía cậu, muốn nắm lấy nó thật chặt. Cảm ơn cậu đã đợi tôi, cảm ơn cậu đã không bỏ rơi tôi. Bây giờ tớ đã sẳn sàng đi theo cậu rồi.
Đôi mắt tôi khép dần, bàn tay tôi chợt đụng lấy tay cậu. Cậu đưa tôi đi, đi đến một nơi chỉ có hai ta, tôi cảm nhận được vậy. Tôi hạnh phúc khi có cậu, ra đi một cách thật nhẹ nhàng và thanh thản.
_The end_
________________
Cảm ơn các bạn đã hi vọng đến "hơi thở cuối cùng" :))))
Con này fan Hậu Cung Như Ý Truyện 🙃👍
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ fic của tui nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip