Chương 8
Tỉnh giấc.
Rosie nhìn quanh quất, lửa đang cháy tí tách, Erin vẫn đang thiếp đi ở phía đối diện. Ngoài trời tối om, tuyết vẫn rơi dày đặc, những ngọn gió vẫn đang gào thét, lao vun vút đi như những chú chim. Trán Rosie lấm tấm những giọt mồ hôi, cô đã mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ có ai đó gọi tên cô nhưng cô không thể nghe thấy được. Một thanh âm rất dịu dàng, trong trẻo. Nhưng rồi bóng đen ập tới, không còn giọng nói dịu dàng mà thay vào đó là tiếng sấm, tiếng chớp hòa vào cùng tiếng la hét, vẫn là kêu gào tên cô nhưng cô không thể nghe thấy. Và rồi cô chợt bừng tỉnh, khẽ rùng mình khi nhớ lại giấc mơ vừa qua.
Rosie bóp trán, không khỏi suy nghĩ về việc bản thân mình là ai, mình đến từ đâu và tại sao mình lại có mặt ở đây. Rốt cuộc thì cô có thân phận như thế nào, cha mẹ cô là ai, cô đã bao nhiêu tuổi, liệu rằng cô có phải là một phù thủy hay bóng ma. Hàng vạn suy nghĩ cứ chạy ngang trong đầu, nhưng kí ức của cô thì trống rỗng, không một câu hỏi nào được đáp trả.
Và rồi như vẫn đang chìm đắm trong giấc mơ mê mê thực thực, Rosie lại nghe thấy tiếng gọi tên mình, đâu đó ở phía đằng xa. Trong cơn vô thức không thể nào điều khiển được tứ chi, cô từ từ đứng dậy, chân bắt đầu rảo bước. Cô đi như bị thôi miên.
Tỉnh giấc.
Erin lờ mờ mở mắt, có chút khó chịu khi những tia sáng đầu tiên khẽ lọt vào mắt, thế nhưng nhỏ cảm thấy cơ thể hết sức sảng khoái, có lẽ sinh lực đã được nạp đủ. Đang hào hứng dự định hướng sang phía đối diện nói với Rosie tiếp tục lên đường, nhỏ bàng hoàng nhận ra một điều rằng... cô gái ấy đã biến mất.
Erin lao như tên bắn ra ngoài, tuyết vẫn đang dày đặc, nhỏ tự hỏi giữa trời tuyết thế này thì cô gái đó có thể đi đâu. Và chẳng lẽ một lần nữa cô gái ấy lại vượt qua kết giới của mình. Không suy nghĩ được gì nhiều thêm nữa, nhỏ vụt chạy đi về hướng trước mặt, tiếp tục đi sâu vào rừng.
***
Đứng trong một căn phòng lớn nhưng chẳng có lấy một ô cửa sổ, chẳng có nổi một chút ánh sáng tự nhiên nào lọt qua, Eric ngồi điềm tĩnh, mắt hướng thẳng về phía trước nhưng tuyệt nhiên không chạm vào mắt của người đối diện.
"Eric, cuối cùng thì con cũng chịu gặp ta."
Một giọng nói quyền lực, sẵn sàng làm run sợ bất kì kẻ tôi tớ nào nhưng Eric thì không. Cậu còn chẳng đoái hoài nhìn vào mắt người đó quá nửa giây, miệng khẽ nhếch mép cười.
Người đàn ông bất lực thở dài một tiếng. Khắp thế giới Ác quỷ này, ông chưa từng chịu thua trước ai, chỉ cần hô một tiếng sẽ có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tôi tớ phải nghe lời. Nhưng đứng trước con trai của mình, ông chẳng khác nào một người cha bình thường như bao người cha khác, thậm chí còn có phần kém uy vũ hơn.
"Con đã đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại không nói chuyện với ta được một câu ư?"
"Vào thẳng vấn đề đi. Ông muốn gì ở tôi?"
Eric nhìn vào tách trà đang nghi ngút khói, trả lời một cách lạnh lùng, giọng nói có thể giết chết những kẻ yếu đuối. Người đàn ông khẽ liếc nhìn con trai của mình, cười buồn đáp.
"Lần này cha không chỉ triệu tập mỗi con đến đây, còn có các Trưởng gia tộc. Có lẽ lần này chúng ta không thể tránh khỏi cuộc chiến."
"Ý ông là...?" Eric nhíu mày.
"Cuộc chiến với thiên thần."
Eric nhắm mắt nằm dài trên một nhánh cây. Rồi cậu khẽ mở mắt, tay gác trán nhớ lại những lời từ miệng cha mình. Đúng, là cậu không nghe nhầm. Một cuộc chiến. Với thiên thần. Dù sao thì cậu đã đoán trước được việc này nên cũng không bất ngờ lắm. Chỉ không ngờ một điều là nó lại đến nhanh như vậy.
Hai thế giới Ác quỷ và Thiên thần đã có hiệp ước đình chiến khá lâu, suốt hơn 1 vạn năm qua, cuộc chiến chưa từng tái diễn. Thế nhưng bất kì giống loài nào cũng biết, hiệp ước đình chiến chỉ là một cái cớ để cả hai bên có thời gian tạo dựng lại binh lực, chuẩn bị cho một cuộc chiến khác ác liệt hơn. Đến cả đứa trẻ con còn biết mối thù giữa hai thế giới là không bao giờ có thể hóa giải, giống như mối thù đã có từ thuở thiên thần và ác quỷ đầu tiên được tạo ra. Đến mức chỉ cần một thiên thần nghe thấy bất kì ai là ác quỷ, không nói không rằng đã nhảy vào chém giết và ngược lại, bất kì ai là ác quỷ chỉ cần nghe thấy ở đâu có thiên thần, đám người đó cũng không thể sống yên.
Eric chưa bao giờ trông thấy thiên thần, từ bé đến lớn xung quanh cậu chỉ toàn là những tên ác quỷ cánh đen. Thế nhưng cậu tự tin và dám chắc một điều, nếu cậu gặp được thiên thần, cậu sẽ không ngay lập tức nhảy vào chém giết. Bởi vì cậu sẽ không bao giờ giết người vô cớ. Eric khẽ thở dài rồi lại nhắm mắt, tạm gác lại chuyện cuộc chiến. Hình ảnh Erin và cô gái kia, về chuyến đi, về Savir lại hiện lên trong đầu. Không hiểu sao cậu như cảm giác có chuyện không lành.
***
Erin thở dốc, nhỏ có cảm giác càng đi sâu vào trong không khí càng đặc, và nhất là khi nhỏ đã đi được nửa ngày trời vẫn chưa tìm thấy cô gái. Đứng giữa rừng thông hoang vu quạnh quẽ, nhỏ cố gắng định hình xem cô gái đó có thể đi đâu và đang dấy lên trong lòng lo lắng tột độ bởi không biết cô ấy còn sống hay đã chết, giữa khu rừng khắc nghiệt và âm u này. Bất chợt nhỏ nghe thấy sát khí, một luồng sát khí rất mạnh đang lao đến trước mặt, dù đang mệt nhưng với thân thủ nhanh nhẹn, nhỏ dễ dàng lùi một bước và nhích người sang bên.
"Khá lắm! Không hổ danh là con gái của Widen."
Một chất giọng lạnh lẽo vang lên, xé toạc âm thanh của gió rít qua cơ thể. Erin quay đầu nhìn lại, là một người phụ nữ với mái tóc bạch kim.
"Krystal..." Nhỏ khẽ lầm bầm trong miệng.
"Hạnh phúc thật, đến cuối cùng vẫn có người nhận ra ta."
Người phụ nữ từ từ quay người, trên miệng nở ra một nụ cười lãnh đạm, quyền trượng trong tay tỏa ra ánh sáng kì dị lấp lánh, không khỏi khiến người khác mê hoặc. Như chưa để Erin kịp lên tiếng, bà ta đã tiếp lời.
"Hẳn là ngươi đang tìm người bạn đồng hành của mình."
Nghe đến đó, mắt Erin sáng lên tỏ vẻ bất ngờ, nhưng rồi ngay lập tức chuyển hướng như phát ra mấy tia lửa. Nhỏ gằn giọng hỏi.
"Rốt cuộc thì bà đã làm gì cô ấy?"
Krystal nhếch mép cười khẩy, thản nhiên đáp.
"Yên tâm đi, con bé đó vẫn ổn."
Nói rồi bà ta hóa phép cho một cánh cửa hiện ra, khẽ quay đầu ngỏ ý như muốn Erin đi theo. Erin bất chợt có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm mà đi theo bà ấy. Phía sau cánh cửa là một biệt viện, khác với không khí bên ngoài, trong này ấm áp hơn hẳn. Erin không mấy khó khăn khi tìm thấy người mình đang tìm, lại còn khẽ thở phào một cái khi thấy Rosie vẫn bình an vô sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip