Chương 9
"Ngoài trời lạnh lắm, sao em không vào nhà?"
"Em muốn đợi anh về."
Erin mỉm cười đáp trả anh mình, trên người vận một bộ váy đen không mấy ấm áp, chẳng trách mà anh mình phải lên tiếng càu nhàu. Eric vừa trở về từ Granus, trông cậu có chút mệt mỏi, quãng đường có vẻ khá xa.
Cậu không vào nhà ngay mà nhìn Erin có chút nghi hoặc, thường ngày nhỏ sẽ không tỏ vẻ ngoan ngoãn đến thế, thay vào đó là bốp chát lại cậu vài câu, hoặc chí ít cũng sẽ hờn dỗi phụng phịu. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, Erin như một chú mèo nhỏ, lại hết sức nhẹ nhàng.
"Chuyến đi ổn chứ?" Eric nhíu mày hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Erin.
Quả thật, sự ngạc nhiên pha chút giật mình của nhỏ không qua nổi mắt cậu. Trong phút chốc, đôi mắt Erin cụp xuống và thoang thoảng một nỗi buồn sâu thẳm. Và rồi như không thể giấu nổi cảm xúc, từ đôi mắt của nhỏ rơi ra vài giọt lệ trong veo. Eric thoảng chút kinh ngạc, từ bé đến giờ, dù cô em gái lắm chiêu của cậu rất hay hờn dỗi, nhưng đây chỉ mới là lần thứ 2 cậu nhìn thấy nhỏ khóc.
"Em sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Eric nắm chặt hai vai Erin, hỏi dồn.
Erin lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ cắn chặt môi để ngăn những tiếng nấc. Lấy hết những sinh lực cuối cùng còn lại trong người, nói với Eric.
"Eric, em sắp chết, thời gian không còn nhiều nữa, thật may em vẫn còn kịp gặp anh lần cuối."
Eric thất kinh, đôi mắt cậu giãn ra và mở to hết cỡ như không tin vào những gì vừa lọt vào tai mình. Cậu lay vai Erin ngày một mạnh hơn.
"Erin, em đang nói lung tung gì vậy? Chẳng phải em vẫn đang sờ sờ đứng trước mặt anh sao?"
"Eric, đó là sự thật, có lẽ chỉ vài giây nữa thôi, em sẽ tan biến..." Erin cười buồn, đáp lại anh mình bằng một ánh mắt trìu mến. "Eric, ở trong nhà có một bức thư, hãy đọc nó. Đó là tâm nguyện cuối cùng của em."
Nói rồi nhỏ nhìn lên hai bàn tay của mình, chúng đang mờ dần đi. Eric chết sững, cố gắng lay vai nhỏ lần nữa nhưng cậu đã thất bại, gương mặt và cơ thể của Erin đang tan đi trong không khí. Cậu không thể chạm vào nhỏ nữa. Trong cậu giờ đây chỉ còn sự bất lực xen lẫn vào đó là sự đau đớn tột cùng.
"Erin, Erin, em nói vậy là sao? ERIN!" Cậu hét lên, rồi tiếng hét của cậu cũng tan vào không khí, hệt như cái cách mà Erin đã biến mất.
Eric cúi gằm mặt, bất giác trong đôi mắt hằn lên những tia đỏ. Tay phải dùng hết lực đấm vào mặt đất dưới chân, để lại một lỗ đen sâu hoắm. Dừng vài phút để định thần lại những gì vừa xảy ra, cậu vừa mất đi em gái, người duy nhất cậu xem là người thân còn sót lại trên thế gian này. Bỗng nhiên mắt cậu vụt mở, phải rồi, còn "bức thư" mà Erin đã nhắc đến.
"Eric,
Em đã cùng cô gái ấy đến Savir và may mắn gặp được Krystal. Tuy nhiên, có một chuyện mà chúng ta không thể nào ngờ đến, đó chính là cô gái này đặc biệt hơn rất nhiều so với những gì mà anh và em suy nghĩ. Đến mức để biết được cô ấy thực sự là ai và những gì mà cô ấy đã gặp phải, em đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình để dành cho Krystal.
Anh có nhớ vào mùa thu năm em 326 tuổi, em đã bị bắt cóc khi chúng ta cùng cha mẹ đến dự một buổi tiệc tại gia tộc Rindel không? Suýt chút nữa em đã bị bọn xấu bắt đi, cũng may lại được cứu sống bởi một người đàn ông không rõ danh phận. Khi tỉnh lại, em thấy mình đang ở trong phòng, xung quanh mình là cha mẹ và anh, nghe kể em đã được mọi người tìm thấy trước cổng dinh thự gia tộc Rindel trong trạng thái bất tỉnh.
Và định mệnh thật trớ trêu, người đàn ông ấy chính là cha của cô gái tóc đỏ, người đã vô tình được chúng ta cứu sống. Và ông ấy không ai khác chính là Harold Azaria, thuộc gia tộc Azaria thiên thần đã bị xóa sổ cách đây 1400 năm. Cô ấy tên là Rosie, hậu duệ cuối cùng còn sót lại. Suốt gần 1600 năm qua, cô ấy sống tại dinh thự của gia tộc Natasha dưới sự nuôi dưỡng của Nora – Trưởng gia tộc. Nhưng có lẽ cũng chỉ vì muốn chiếm đoạt quyền năng từ cô ấy.
Phàm những hậu duệ với mái tóc đỏ và đôi mắt màu lục lam của gia tộc Azaria, khi đến năm tròn 1600 tuổi, trên mình sẽ mang một sức mạnh hết sức to lớn. Có lẽ bởi vì điều này mà cô ấy vẫn sống sót thần kì sau ngày cả gia tộc bị diệt, bởi âm mưu và những toan tính của Nora.
Trên người cô ấy có một lời nguyền chết chóc, rằng người đầu tiên tiết lộ thân phận thật sự của mình đều sẽ phải chết. Không rõ lời nguyền đó đến từ đâu và ai đã là người ám nó lên người cô ấy, nhưng em đã phải đánh đổi mạng sống của mình cho Krystal để biết toàn bộ sự thật. Bà ta đã cho em một ân huệ, đó là cho em thời hạn 1 ngày để có thể đợi anh trở về và gặp mặt anh lần cuối.
Eric, có lẽ anh sẽ giận em vì quyết định quá sức nóng vội, đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ vì một người xa lạ. Nhưng không, em nghĩ đó là sứ mệnh mà em phải hoàn thành, là kết quả của những gì đã luôn thôi thúc em kể từ khi em gặp được cô ấy. Và đó cũng là sự trả ơn mà em có thể dành cho cô ấy, bởi cha cô ấy đã cứu em.
Eric, em có một tâm nguyện cuối cùng muốn anh có thể hoàn thành. Hiện tại ký ức của cô ấy đã được khôi phục, hãy giúp em bảo vệ và chiến đấu cùng cô ấy. Những ngày tháng sắp tới đối với cô ấy hẳn sẽ rất khốc liệt, hãy giúp cô ấy tìm lại sự thật về gia tộc của mình và chống lại những thế lực hắc ám.
Lời cuối cùng, em vẫn mong muốn anh có thể sống tốt. Nếu có thể chỉ cần trong đôi lúc hãy nhớ đến em thôi. Đừng để nỗi buồn và sự cô độc xâm chiếm lấy cơ thể của anh nữa. Hãy hạnh phúc nhé, Eric. Cả cuộc đời này em rất cảm kích khi được làm em gái của anh và nếu được chọn một lần nữa em vẫn sẽ chọn làm Erin, em gái của anh, Eric.
Erin."
Lá thư trên tay Eric bị cậu nắm chặt lại, nhàu nát. Từng câu từng chữ như những mũi kim đâm vào tim cậu một cách day dứt, hệt như thể có ai bóp nghẹt lại. Cổ họng cậu khô khốc, không thể thốt lên một lời nào. Thế là người thân thuộc duy nhất còn lại của cậu cũng đã ra đi.
Cậu thất thần liếc về phía chiếc giường, Rosie vẫn đang bất tỉnh, thần sắc có chút xanh xao. Có lẽ những kí ức trong quá khứ phút chốc trở về với cô mang một sức nặng quá lớn, khiến cô chưa thể ngay lập tức tỉnh lại. Nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm đến việc đó nữa, việc cậu để tâm bây giờ chính là trả thù cho em gái của cậu. Và đầu mối của cậu chỉ có thể là từ cô gái này mà thôi, cậu cũng chẳng còn cách nào khác.
"Erin, nếu đây thực sự là tâm nguyện của em, thì anh sẽ dùng cả sinh mạng của mình để hoàn thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip