Chương 14: Để em chăm sóc anh
14. Để em chăm sóc anh
Tối hôm đó Đậu Đậu tự mình đến nhà Ngô Diệc Phàm ôm con Sullivan về, vì ba mẹ họ Ngô nhất định muốn nhìn thấy Đậu Đậu mới chịu về nhà, Ngô Diệc Phàm cũng chỉ có thể để Trương Nghệ Hưng ở lại một mình rồi lái xe đi đón Đậu Đậu đến.
Gần mười giờ tối Ngô Diệc Phàm mới đưa Đậu Đậu cùng Trương Nghệ Hưng về, tựa vào cạnh xe nhìn họ vào cửa, hút hết một điếu thuốc rồi mới lái xe về nhà.
Ngô Diệc Phàm gần đây vì chuyện mấy bản vẽ của Trương Nghệ Hưng lại thêm việc công ty mà bận đến suy nhược. Lúc Ngô Thế Huân cầm tài liệu vào phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm phát hiện ra anh đang tựa vào bàn ngủ quên, 'chậc' một tiếng rồi lấy áo khoác đắp cho anh, sau đó lấy bút ra ký tên soạt soạt lên văn kiện rồi giao cho thư ký.
Gần ba giờ Ngô Thế Huân vào phòng gọi Ngô Diệc Phàm thức dậy dự họp, Ngô Diệc Phàm cau mày tỉnh lại, dụi dụi mắt chuẩn bị đồ đạc, đột nhiên đầu choáng váng phải chống tay đỡ cơ thể, Ngô Thế Huân nhìn anh hỏi không sao chứ, Ngô Diệc Phàm khoát khoát tay, cầm lấy đồ đạc rồi cùng cậu đi đến phòng họp.
Nội dung cuộc họp hầu hết đều là Ngô Thế Huân phát biểu, Ngô Diệc Phàm ngồi một bên, chân mày vẫn không giãn ra, trên người lúc lạnh lúc nóng, khoanh tay quay đầu đi ho khan mấy tiếng, tới khi đến lượt mình nói cũng chỉ vội vàng nói vài câu rồi liền cho tan họp, Ngô Thế Huân nhìn tình trạng tệ hại của anh nói: "Anh, có phải anh bị cảm rồi không?"
"Không sao, em tới chỗ trợ lý lấy cho anh ít thuốc đi."
Buổi tối gọi thức ăn đến ăn, đèn lớn trong phòng làm việc không mở, Ngô Thế Huân nhìn sắc mặt rất kém của anh trai dưới ánh đèn mờ, không ăn được bao nhiêu đã để sang một bên, tựa trên ghế làm việc ngửa đầu uống nước, cuối cùng ký xong mấy văn kiện cho cấp dưới, đứng lên cầm áo khoác dặn dò Ngô Thế Huân mấy câu rồi về trước.
Ngô Thế Huân vốn định hoàn thành công việc sớm một chút rồi đưa anh trai đến bệnh viện vì tình hình có vẻ không đi không được, đáng tiếc Ngô Diệc Phàm về rồi, toàn bộ công việc đều đè lên người cậu, đành cân nhắc một chút rồi gửi tin cho Lộc Hàm biết. Lộc Hàm cũng như cậu, còn đang tăng ca ở công ty, Ngô Thế Huân vừa định gọi điện cho Trương Nghệ Hưng thì Lộc Hàm gửi tin nhắn lại nói, lão Trương đi thăm anh cậu rồi.
Lộc Hàm vừa thấy tin nhắn liền ném cho Trương Nghệ Hưng lúc đó đang nhoài người bên cạnh bàn quấy rối Lộc tổng giám làm việc. Lộc Hàm phiền gần chết, cuối cùng thấy có việc liền đưa cho cậu, Trương Nghệ Hưng xem xong trả điện thoại lại cho Lộc Hàm, nói: "Anh đưa em xem làm gì!"
"Cậu thật sự không thấy ông đây đang bận muốn chết a, Ngô Thế Huân cũng không thừa tay a, những lúc này cậu không đi ai đi a!"
"Nhưng tụi em bây giờ không còn quen nhau..."
Lộc Hàm nhìn dáng vẻ giả đò thờ ơ của Trương Nghệ Hưng mà nổi giận, đứng lên nắm lấy Trương Nghệ Hưng kéo ra cửa công ty, ném hết túi xách cùng khăn choàng cổ và áo khoác cho cậu.
"Biến mau! Tranh cãi mệt chết đi được!! Ông đây muốn trước 9 giờ rưỡi làm xong công việc về nhà ngủ!!"
Trương Nghệ Hưng mặc áo khoác, choàng khăn lên cổ xong quay lại nhìn Lộc Hàm le lưỡi rồi ấn nút đi xuống trên thang máy bước vào trong. Cậu lái xe thẳng đến nhà Ngô Diệc Phàm, đậu xe ở ven đường rồi cầm túi đi vào khu nhà lên lầu.
Ngô Diệc Phàm vừa về đến nhà tùy tiện tắm rửa, uống thuốc rồi chui vào chăn ngủ ngay, đang mơ mơ màng màng sắp ngủ thì nghe chuông cửa vang lên, lại còn càng reo càng cuồng nhiệt, Ngô Diệc Phàm khó chịu càu nhàu rồi ngồi dậy mặt áo khoác vào vào ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra đã nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đứng bên ngoài, Ngô Diệc Phàm trừng lớn mắt, trong một giây liếc nhìn bộ dạng của mình trên cánh cửa bằng pha lê, đầu tổ gà, áo thun cũ màu xám, quần mặc ở nhà, lại còn mang vẻ mặt bệnh hoạn tệ hại.
Thật muốn chết luôn mẹ nó cho rồi a...
Trương Nghệ Hưng vẻ mặt thấy quái thú không thấy quái đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán Ngô Diệc Phàm rồi nói: "Thay quần áo, theo tôi tới bệnh viện."
Ngô Diệc Phàm tối mặt lắc đầu.
"Chuyện này không phải anh nói không là được biết chưa!", nói xong liền đẩy Ngô Diệc Phàm vào phòng.
Ngô Diệc Phàm dùng ngón tay vuốt vuốt tóc ngồi bên giường nhìn Trương Nghệ Hưng tìm một bộ quần áo trong tủ quăng cho mình, chậm chạp nói: "Thật sự phải đi sao?"
"Nói nhảm! Thay nhanh lên, truyền dịch không biết phải mất bao lâu."
Ngô Diệc Phàm nghe xong, nhíu mày thay đồ rồi đi ra ngoài, Trương Nghệ Hưng nhìn anh đầu tóc rối bù chỉa lung tung, thấy buồn cười đành tìm một cái mũ lưỡi trai chụp lên đầu anh.
Hai người không xuống gara, Ngô Diệc Phàm nửa khuôn mặt giấu sau khăn choàng cổ rầu rĩ nói: "Không đi xe anh sao..."
"Ừ, tôi có lái xe tới, hay anh lại muốn ngồi chiếc Smart đó?"
Ngô Diệc Phàm nhớ lại, năm đó anh vì muốn giúp cậu tiện đi đón Đậu Đậu hơn nên đã mua cho cậu một chiếc Smart màu trắng, mới một ngày không thấy đã bị cậu dán lên một cái đầu Monchhichi rất lớn ở ngoài. Có lần anh phải lái chiếc xe đó đi đón Đậu Đậu, dáng vẻ co ro cúm rúm trong xe lần đó thật sự quá đáng sợ, chuyện cũ không dám nhớ lại khiến Ngô Diệc Phàm không nhịn được mà run lên.
Trương Nghệ Hưng đưa anh đến bệnh viện, Ngô Diệc Phàm ngoan ngoãn đi theo sau cậu, cơ thể khó chịu nên cũng không buồn giữ thẳng lưng mà đi, dù sao có đội mũ choàng khăn rồi cũng không ai nhìn ra bộ dạng của mình, ốm yếu đi sau lưng Trương Nghệ Hưng. Phòng cấp cứu không có mấy người, đợi không lâu thì đến phiên Ngô Diệc Phàm. Đo nhiệt độ lên đến 38.5 độ, bác sĩ quan sát Ngô Diệc Phàm rồi nói: "Truyền dịch đi, trước hết đi xét nghiệm da."
Ai ngờ Ngô Diệc Phàm cau mày kéo chiếc khăn choàng đang che mặt xuống nói: "Bác sĩ, có thể chỉ uống thuốc không?"
Trương Nghệ Hưng chen vào một câu nói: "Truyền dịch nhanh khỏi hơn."
"Bác sĩ, cho tôi thuốc uống được rồi, tôi không muốn truyền dịch."
"Nhưng cậu bị sốt..."
"Không sao hết!"
Bác sĩ nhìn Ngô Diệc Phàm cương quyết như vậy cũng không biết làm sao, đành cúi đầu viết đơn thuốc, vừa viết vừa nói: "Nếu ngày mai nhiệt độ không giảm thì nhất định phải tới đây truyền dịch."
Ngô Diệc Phàm gật đầu. Trương Nghệ Hưng nhận toa thuốc rồi hai người cũng ra thanh toán tiền, lúc cầm thuốc chuẩn bị về, Trương Nghệ Hưng liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm hỏi: "Có phải anh sợ chích không a Ngô Diệc Phàm?"
Ngô Diệc Phàm nghe xong trừng mắt nói: "Lão tử sao lại có thể sợ chích! Anh là sợ nếu phải truyền dịch đến trễ quá thì em sẽ phải đợi lâu biết không hả!!"
Trương Nghệ Hưng đảo đảo mắt, cười nói: "Hứ, ai nói định ở lại với anh a!"
Ngô Diệc Phàm nghe cậu nói mà hơi tổn thương, nhìn Trương Nghệ Hưng không nói gì cũng không thèm đi tiếp, Trương Nghệ Hưng cầm túi thuốc nhìn anh một cái đã bị đánh bại hoàn toàn, đành cam chịu mà bước tới nắm một tay Ngô Diệc Phàm kéo đi về hướng xe đang đỗ, vừa đi vừa nói: " Được được được, Ngô Diệc Phàm được lắm, hay lắm toàn là làm tôi phải lo lắng, thật sự là giỏi lắm."
Ngô Diệc Phàm khoanh tay nhìn cậu kéo mình đi, nhịn không được mà phá ra cười, cười cười được một nửa phải quay đầu đi ho khụ khụ. Trương Nghệ Hưng mở cửa đợi Ngô Diệc Phàm lên xe rồi tìm cho anh một chai nước. Lúc cậu lái xe, Ngô Diệc Phàm đau đầu nhắm mắt lại lựa vào lưng ghế, hàng chân mày thường ngày đầy sát khí bị vành nón che khuất, Trương Nghệ Hưng nhân lúc đèn đỏ nhìn sang phía anh, Ngô Diệc Phàm đã mất hết vẻ bá đạo lạnh lùng, bộ dạng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ cũng rất dễ thương.
Trương Nghệ Hưng một giây sau đã bị ý nghĩ của chính mình làm cho không nói được gì, lại đảo mắt đi tiếp tục lái xe.
Đưa Ngô Diệc Phàm về đến nhà, cậu khát quá phải đi tìm nước uống, kết quả lục lọi trong tủ lạnh cũng chỉ có mấy chai bia cùng nước trái cây, lấy ra một chai Minute Maid rồi cầm ấm đi nấu nước cho Ngô Diệc Phàm uống thuốc.
Lúc ra tới phòng khách, Trương Nghệ Hưng thấy anh đang ngồi trên sô pha không di chuyển, bước tới nói: "Hay là anh về giường nằm đi."
"Không muốn."
"A?"
"Vậy em đợi anh uống thuốc xong thì về đi."
"Được."
Trương Nghệ Hưng vốn đã định như vậy. Ngô Diệc Phàm lúc này mới ngoan ngoãn đứng lên cởi nón, áo khoác và khăn choàng ra để sang bên cạnh, đi về phòng thay đồ rồi tựa trên giường không ngủ, nghe tiếng Trương Nghệ Hưng đi tới đi lui bên ngoài, cảm thấy đặc biệt yên tâm.
Không bao lâu nước sôi, Trương Nghệ Hưng rót một ly rồi đặt trước cửa sổ để nguội, lại rót thêm một ly cho thuốc vào rồi cầm hai ly nước vào phòng cho Ngô Diệc Phàm uống. Cuối cùng chỉ còn một ly thuốc pha nước Song Hoàng Liên màu cà phê, cậu phát cáu với anh, cầm ly thuốc đưa tới trước mặt anh nói: "Uống nhanh đi a, uống xong tôi phải về, ngày mai còn phải đi làm."
Ngô Diệc Phàm mím môi nhìn cậu nói: "Anh cho phép em nghỉ, có lương có thưởng."
Trương Nghệ Hưng bị mấy lời này chọc cho bật cười nói: "Vậy sao cậu chủ, cảm ơn anh a."
"... Vậy tối nay em có thể không đi không?"
Trương Nghệ Hưng sững người, hoàn hồn lại nói: "Sao hả, không về chẳng lẽ lại ngủ với anh?"
Hai người nhất thời cảm thấy xấu hổ, Ngô Diệc Phàm ngửa đầu uống hết ly thuốc, nuốt nước bọt rồi nằm xuống, tay phải còn đưa ra nắm lấy cổ tay cậu không chịu buông.
Trương Nghệ Hưng cũng không biết làm sao, đành phải để mặc anh mà ngồi cạnh giường, đến lúc tay cậu tê rần thì Ngô Diệc Phàm cũng bắt đầu do tác dụng của thuốc mà chìm vào giấc ngủ. Cậu gỡ tay ra, kéo một góc chăn lên đặt tay anh vào trong rồi tắt đèn, cầm hai chiếc ly khẽ khàng ra khỏi phòng.
Ngô Diệc Phàm cuộn mình trong chăn dày, lại thêm lò sưởi mở ấm áp cả đêm, cả người đổ đầy mồ hôi. Lúc anh thức dậy mới 7 giờ rưỡi sáng, không thấy Trương Nghệ Hưng trong phòng liền cuống cuồng, đứng dậy mở cửa ra ngoài thì thấy áo khoác của cậu vẫn còn đó, xoay người mở cửa phòng Đậu Đậu, cậu quả nhiên đang nằm ngủ trên giường thằng bé. Ngô Diệc Phàm hít hít mũi kéo cửa lại rồi mang quần áo thay ra hôm qua vào nhà vệ sinh, nhớ tới bộ dạng tệ hại của mình hôm qua, thầm nghĩ hôm nay nhất định phải đặc biệt đẹp trai mới được.
Lúc anh tắm xong lau khô tóc ra ngoài, thấy cậu hình như sắp thức dậy liền hấp tấp chạy về giường nằm. Trương Nghệ Hưng đi tới nhà vệ sinh thấy còn ướt, đánh răng rửa mặt xong ra ngoài nhìn thấy Ngô Diệc Phàm nằm đó, khoanh tay đá đá chân anh nói: "Anh thức rồi phải không?"
Ngô Diệc Phàm giả đò như mới thức dậy, nằm trên giường dụi dụi mắt, lờ đờ nhìn cậu nói: "Ơ, em đúng là không đi a..."
Trương Nghệ Hưng tức khắc nổi điên, không nói lời nào một mạch bỏ đi. Ngô Diệc Phàm thầm nghĩ mình lại đùa quá mức rồi, vội vã ngồi dậy chạy ra phòng khách cản cậu lại, nói: "Được được được, em ăn sáng với anh đi..."
Trương Nghệ Hưng bụng đang đói muốn chết, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói: "Một phút, thay quần áo ra đây."
Vừa nói xong Ngô Diệc Phàm đã bỏ chạy vào phòng ngủ, Trương Nghệ Hưng nhìn theo bóng lưng anh mà không nhịn được bật cười.
Ăn sáng xong cậu về nhà nằm một lát, chiều mới đến công ty mang theo trà sữa cho Lộc Hàm. Lộc Hàm vừa cầm điện thoại lướt weibo vừa nói: "Sao buổi sáng cậu không đi làm, Ngô Diệc Phàm lại không có truyền dịch, tối qua cậu không đến thăm a..."
"Lão tử tối qua đưa anh ta về nhà hầu hạ cũng đã hầu hạ cả nửa ngày rồi được chưa, mà anh sao lại biết Ngô Diệc Phàm không truyền dịch a?"
Lộc Hàm cười cười nói: "Ngô Diệc Phàm sợ chích, năm đó đều truyền khắp cả trường, nam thần từ Trung Quốc Kris sợ nhất chuyện gì, là chích thuốc ha ha ha ha ha ha ha ~"
Trương Nghệ Hưng nhếch nhếch khóe miệng nghĩ thầm, tôi biết chắc mà, cái gì mà lo lắng cho tôi, Ngô Diệc Phàm cái đồ ấu trĩ sợ chích bịp bợm đáng chết này ha ha ha ha ha ha ha ~
Lộc Hàm uống trà sữa nhìn Trương Nghệ Hưng nghẹn cười đến mức mặt mũi biến dạng, người run lên.
Chương 15: Anh muốn đến một tương lai có em bên cạnh
—
Chịu không nổi cái màn nhõng nhẽo :((((((((((((((((((((
Chú thích
(1) Kiến quái bất quái – 见怪不怪: chữ thấy chuyện / người quái dị mà không thấy kỳ lạ, còn chữ "thú" là do mình chế vì thấy nó cucheo T^T
(2) Smart: một nhãn hiệu ô tô của hãng sản xuất Daimler AG (Đức). Chiếc được nhắc tới trong fic có lẽ thuộc dòng Fortwo nhỏ xíu dành cho 2 người này, thế nên Ngô thiếu gia tay dài chân dài mới phải quéo lại trong đây =)))))
(3) Monchhichi: dòng khỉ nhồi bông của tập đoàn Nhật Sekiguchi, ra mắt lần đầu năm 1974, có cả một số phim hoạt hình sản xuất về nó.
(4) Minute Maid: chắc ai cũng biết nhãn hiệu nước trái cây của công ty Coca-cola này. Chữ gốc trong fic là 果粒橙, tên tiếng Trung của sản phẩm.
(5) Song Hoàng Liên: một loại thuốc được dùng để cắt cơn sốt và điều trị ho do cảm lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip