Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Anh, mẹ nó sao lại thích em đến như vậy chứ!

 17. Anh, mẹ nó sao lại thích em đến như vậy chứ!

Xe chở Trương Nghệ Hưng về thẳng dưới nhà, cậu cũng không bận tâm đến cơn đau ở thắt lưng mà chạy lên lầu mở cửa rồi đi thẳng tới chỗ sô pha nằm xuống, hồi lâu mở điện thoại lên mới nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Lộc Hàm, bắt điện thoại lên nói dối rằng hôm qua không mang theo điện thoại, tìm không thấy nên đã về nhà sớm, lại quên nói cho anh biết a vân vân và vân vân.

Lẽ ra để Lộc Hàm biết cũng không sao, chỉ là sáng hôm nay lúc cậu vừa mở mắt đã thấy gương mặt đó của Ngô Diệc Phàm, trước đó bản thân hiên ngang lẫm liệt ở trước mặt Lộc Hàm nói câu ấy, 'sao có thể dễ dàng cho anh ấy như vậy' lại đột nhiên xuất hiện, sau đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Trong lòng tính toán một chút, nếu hôm nay không đi làm chắc chắn là không được, cậu cau mày đứng lên tắm rửa một chút, thay áo sơ mi khác, cài khuy áo đến tận nút trên cùng, bên ngoài lại khoác thêm áo dệt kim đen cổ rộng, đứng trước gương nghiêng đầu nhìn thử, vẫn có vài điểm đỏ không cẩn thận lộ ra ngoài, đành phải tìm một chiếc khăn choàng choàng lên cổ, cũng may Hàng Châu cũng không nóng lắm.

Lười lái xe, cậu gọi taxi đến công ty, Ngô Diệc Phàm lại có thể trốn việc mà không đến, liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh.

<Ngô Diệc Phàm anh mẹ nó lý do gì mà không đi làm a!!!>

<Gì vậy, nhớ anh sao?>

<Tôi không rảnh quan tâm tới anh như vậy. Được rồi giờ có tới hay không?>

<Tối nay tới đón em cùng đi ăn cơm à?>

<Ăn cái đầu anh!>

Trương Nghệ Hưng nghẹn một bụng tức tối mà ném điện thoại sang một bên bắt đầu làm bản vẽ.

Buổi trưa Lộc Hàm cùng một khách hàng mang hợp đồng ra cửa hàng tiện lợi ăn, Trương Nghệ Hưng không thấy muốn ăn nên cũng lười ra ngoài, một mình ở trong văn phòng tháo khăn choàng ra, mở mấy khuy áo áo ra cho cổ thông thoáng, tựa vào ghế dài cầm ly hồng trà nhìn trời thư giãn...

Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói mờ nhạt: "Không đi ăn cơm sao..."

Suýt nữa phun một ngụm nước ra ngoài, Trương Nghệ Hưng đặt ly xuống quay đầu lại vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ngô Diệc Phàm không biết vào từ lúc nào đang đứng đó, người kia cũng không bận tâm mà trực tiếp kéo cậu từ ghế dựa dậy đi vào phòng làm việc của mình rồi đóng cửa lại.

Trương Nghệ Hưng tựa trên ghế của Ngô Diệc Phàm, nhìn anh mở nắp từng chiếc hộp, híp mắt nhìn anh chằm chằm nói: "Ngô Diệc Phàm, anh có phải còn định đút tôi ăn a..."

Huyệt thái dương của Ngô Diệc Phàm giật giật, anh buông nắp hộp ra cầm bản vẽ lên xoay người lại xem một mạch.

Trương Nghệ Hưng "xì" một tiếng, kéo ghế về phía trước cầm đũa lên ăn một mình, kết quả nhìn thấy toàn rau củ, tâm trạng liền tồi tệ, cái gì bắp cải hầm súp, cái gì trứng hấp bát bửu, cái gì cải làn xào, Ngô Diệc Phàm anh trồng rau sao hả?!

Nói xong ném đũa sang một bên khom lưng định lục tìm mì ăn liền trong ngăn kéo.

Ngô Diệc Phàm nhìn cậu nói: "Đừng tìm nữa, anh vứt cả rồi."

Trương Nghệ Hưng nhăn mày nhìn anh nói: "Ngô Diệc Phàm!!! Bát mì Indonesia tôi không nỡ ăn mà đem giấu, anh lại vứt hết của tôi a!!! Hơn mười tệ đó!!!!!!!"

Người kia mặt cứng đơ không chút thay đổi nói: "Vậy sao, bữa ăn trước mặt em tốn của anh gần bốn mươi tệ a, em định lãng phí như vậy sao?"

Trương Nghệ Hưng ngồi trên ghế trừng mắt nhìn anh, "Tôi muốn ăn thịt!"

"Em biết rất rõ em bây giờ không thể ăn thịt."

Ngô Diệc Phàm nếu như đem những lời này ôn nhu một chút mà dụ dỗ Trương Nghệ Hưng, phỏng chừng cậu cũng sẽ không xù lông lên, chỉ là trong giọng nói của anh đầy vẻ khinh bỉ: Em là đồ ngốc thiếu kiến thức thông thường,

"Mẹ nó! Là lỗi của tôi sao? Tối hôm qua mẹ nó là ai hả? Là ai cởi quần áo của ông, là ai..."

"Ngậm miệng lại, hình như có người trở về rồi..." Ngô Diệc Phàm tựa bên cạnh làm động tác "suỵt", Trương Nghệ Hưng trợn tròn hai mắt thiếu chút nữa đã ngồi xổm xuống trốn dưới bàn làm việc, Ngô Diệc Phàm nhìn cậu bộ dạng y như con thỏ, bật cười nói: "Gạt em thôi, ăn nhanh lên đi."

"Anh dám!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Trương Nghệ Hưng gầm lên một tiếng rồi bò dậy cầm đũa nhoài người tựa vào bàn mà ăn, gắp mấy lá rau nhét vào miệng, phồng mang trợn mắt mà im lặng ăn, Ngô Diệc Phàm nhìn cậu rồi đến gần sờ sờ đầu cậu nói: "Thế này không phải tốt sao... Bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của Tiểu Hưng Hưng thật sự khiến trẫm rất vui..."

"Biến đi, Ngô Diệc Phàm anh bị teo não sao hả, nói tiếng người đi!"

Ngày hôm sau Trương Nghệ Hưng nhất quyết xin nghỉ không đi làm, bóp mũi nằm trong chăn gọi điện thoại cho Lộc Hàm nói mình bị cảm. Kỳ thực cậu thật sự hơi khó chịu, lại bị sốt nhẹ, ngậm nhiệt kế đứng trong bếp nấu cháo, nghĩ tới nghĩ lui xem tại sao lại bị sốt, bỗng nhiên phát cáu một trận, đều là tại Ngô Diệc Phàm cái đồ vô liêm sỉ chết tiệt này!

Xoa xoa huyệt thái dương đang căng ra, cậu ăn chút thức ăn và uống thuốc hạ sốt rồi trở về giường nằm.

Cứ mê man ngủ một mạch đến hơn ba giờ chiều mới thức vậy, cơn sốt đã hạ, chỉ là không còn khí lực, bụng đói lại không muốn làm gì, đành ngồi dậy thay quần áo ra ngoài, điện thoại hết pin nên để ở nhà sạc, xách một túi rác mang đi ném, vừa đẩy cửa ra đúng lúc gặp Kim Chung Nhân đang chuẩn bị ra ngoài dắt chó đi dạo.

"Yo, Nghệ Hưng ca!"

"Ừ, ra ngoài cùng ăn cơm không?"

Kim Chung Nhân gật đầu đồng ý, híp mắt nói: "Bạch Hiền gần đây về nhà rồi, không có ở cùng em, em phải đưa Mongu tới cửa hàng thú cưng tắm trước đã."

Trương Nghệ Hưng gật đầu, cùng cậu ấy dẫn Mongu tới cửa hàng thú cưng xong, hai người tới một quán cơm Trung Quốc dưới lầu một siêu thị lớn gần đó tùy tiện chọn vài món, ăn xong cả hai đều rảnh rỗi đến phát sợ lại cùng đi dạo siêu thị, nhìn bộ dạng Kim Chung Nhân vì chuyện giấy ăn ở nhà dùng hết phải mua thêm mà vòng tới vòng lui, Trương Nghệ Hưng 'chậc chậc' hai tiếng cảm khái thời gian qua nhanh thật. Mua xong đồ đạc, Kim Chung Nhân chủ động mang hai túi, một tay cầm cây kem ốc quế vị xoài vừa đi vừa ăn.

Đang chuẩn bị qua đường, Trương Nghệ Hưng đang lơ ngơ quét mắt sang bên kia đường bỗng nhiên nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, đứng giữa đám đông lại khá nổi bật. Đương nhiên Kim Chung Nhân cũng nhìn thấy, ăn xong một miếng cuối cùng ném bao giấy đi rồi xít lại gần Trương Nghệ Hưng nói: "Đó không phải cái vị trước kia của anh sao...?"

"Ừ."

"Ai ya, anh à, nếu như anh bảo em ở đây diễn cảnh hôn anh thì em không đồng ý đâu nha!"

Trương Nghệ Hưng vừa cười vừa dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào ngực Kim Chung Nhân, nói: "Thần kinh a."

"Bất quá thế này thì em vẫn có thể chịu được ~"

Kim Chung Nhân cười hì hì đưa tay choàng qua vai Trương Nghệ Hưng ôm vào ngực, nháy mắt vẻ mặt khiêu khích nhìn Ngô Diệc Phàm đứng bên kia đường.

Cơ thể Trương Nghệ Hưng theo hàng chân mày dần cau lại của Ngô Diệc Phàm cũng đột nhiên cứng đờ, cũng không bận tâm lối đi bộ còn đang đếm ngược đèn đỏ, nhét chiếc túi trên tay cho Kim Chung Nhân rồi liền đi thẳng sang bên đường.

Ngô Diệc Phàm thấy cậu đi tới, lửa nóng trong lòng liền dâng ngùn ngụt, còn hơn cả tức giận chính là cảm giác không tưởng tượng nổi. Trương Nghệ Hưng vẻ mặt hốt hoảng kéo anh nói: "Ngô Diệc Phàm, Chung Nhân cậu ấy chỉ đùa thôi, anh đừng hiểu lầm..."

"Trương Nghệ Hưng! Em có phải cảm thấy anh thật sự rảnh rỗi đến muốn chết không hả?"

Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm, anh gằn giọng mà nó, vẻ mặt phẫn nộ, chắc là thật sự rất tức giận.

Buổi sáng nghe Lộc Hàm nói Trương Nghệ Hưng khó chịu, bản thân liền vội vàng hủy bỏ cuộc hẹn buổi chiều mà tới đây, còn nhớ tới cậu thích ăn bánh kem phô mai, định đi mua rồi quay lại, kết quả đang qua đường thì nhìn thấy cậu bộ dạng rất vui vẻ đang cùng người khác liếc mắt đưa tình, Ngô Diệc Phàm cảm thấy bản thân mình cũng hệt như một thằng khờ.

"Em có phải cảm thấy anh thật sự rất có kiên nhẫn, có thể vĩnh viễn vô độ mà chịu đựng tất cả, mẹ nó bất kể người khác nói thế nào, mẹ nó bất kể em dùng thái độ gì đối xử với anh anh đều có thể dây dưa mãi mà theo đuổi em, em có phải cảm thấy anh thế này nhìn rất thú vị, em ở chỗ này cùng người khác lôi lôi kéo kéo, cảm thấy anh cũng không vấn đề gì có phải không? Vậy em cứ tiếp tục đùa, cứ tiếp tục đi, anh không hầu tiếp nữa, anh theo đuổi em rất mệt mỏi rồi, anh mẹ nó không muốn tiếp tục nữa!"

Ngô Diệc Phàm hất tay Trương Nghệ Hưng ra, chỉnh sửa lại áo vest rồi siết chặt nắm đấm quay đầu bỏ đi, đi một bước, chậm một bước, buộc bản thân không được quay đầu lại, không được dừng lại, kết quả vẫn là đi được mười bước thì hung hăng mắng một câu thô tục, xoay người lại nhìn thấy Trương Nghệ Hưng vẫn ở đó, ngẩn người mà đứng tại chỗ, hai vành mắt đều hồng lên.

Ngô Diệc Phàm siết chặt nắm tay chạy đến nắm lấy cậu hung hăng ôm vào ngực, cằm bướng bỉnh đặt trên vai cậu, cũng mặc kệ cậu có đau hay không, cau mày nhắm mắt lại mặc kệ người qua đường nhìn ngó thế nào, gằn từng chữ từng câu mà nói: "Trương Nghệ Hưng, một lần cuối cùng, anh hỏi em một lần cuối cùng, anh mẹ nó thích em thích đến sắp chết rồi, em có muốn ở bên anh không?"

Trương Nghệ Hưng đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, đầu đặt cạnh cổ anh hơi cọ cọ mà nói: "Được."

Kim Chung Nhân xách ba chiếc túi nilon nheo mắt đứng từ xa nhìn toàn bộ quá trình, thầm nghĩ Nghệ Hưng ca của mình tuyệt đối sẽ không quay sang đây, đành cầm túi của cậu, nhún vai lấy ra một thanh kẹo mút ngậm vào miệng rồi trở về nhà.

Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng vùi trên ghế sô pha ăn xong thức ăn thì trở về, vừa về tới nhà chưa được bao lâu liền nhận được điện thoạt của Trương Nghệ Hưng gọi đến, bảo đường ống nước bị vỡ, lại cúp điện, phải làm sao, Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không biết làm sao đành phải bảo cậu chờ một lát.

Một thiếu gia nhà giàu thiếu kiến thức phổ thông làm sao biết ống nước vỡ thì phải làm thế nào, thế nên Ngô Diệc Phàm đành gọi cho Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân đang cùng Lộc Hàm họp đội diệt quái thú trên máy tính, căn bản không có thì giờ trả lời loại vấn đề IQ thấp này của Ngô Diệc Phàm, gào thét bảo lão tử làm sao biết được rồi liền tháo pin điện thoại ném sang một bên. Ngô Diệc Phàm lái xe đến dưới lầu nhà Trương Nghệ Hưng, chạy lên thì gặp cậu đang đần ra ngơ ngác đứng trước cửa cầm điện thoại mở chức năng đèn pin lên, nói: "Ngô Diệc Phàm, làm sao đây, liệu nước có tràn ra không..."

Ngô Diệc Phàm nhất thời không nghĩ ra nên dùng từ ngữ gì trả lời cậu, lúc này trên lầu liền truyền đến tiếng bước chân, Kim Chung Nhân ôm Mongu vừa được chăm sóc xong đi tới nhìn hay người họ, ánh mắt như tia lazer tóe lửa của Ngô Diệc Phàm khiến Chung Nhân hơi sợ, nhưng cậu vẫn thu hết can đảm hỏi: "Sao vậy, hai người đứng ở cửa làm gì thế?"

Trương Nghệ Hưng một câu tóm tắt tình hình, rồi lại thêm một câu "làm sao đây", Kim Chung Nhân vẻ mặt nói không nên lời bảo: "Gọi điện thoại cho chủ nhà đi..."

Nói xong liền mở cửa vào nhà.

Cuối cùng chủ nhà hơn nửa đêm dẫn theo thợ sửa chữa tới nơi, trước hết tạm thời chỉnh sửa một chút, Trương Nghệ Hưng tối đó đành mang theo một bộ quần áo theo Ngô Diệc Phàm sang nhà anh tị nạn.

Ngô Diệc Phàm tắm xong lau tóc đi ra, Trương Nghệ Hưng đang ngồi co chân cầm túi khoai tây chiên size cho cả gia đình nhai rôm rốp, vừa ăn xừa xem ti vi, mảnh vụn khoai tây chiên rơi đầy trên sàn nhà. Ngô Diệc Phàm vào nhà bếp lấy chai nước uống, lại mang thêm một chai nước chanh cho cậu, Trương Nghệ Hưng thoáng nhìn qua một cái lại tiếp tục dán mắt vào màn hình nói: "Mở ra giúp em."

Ngô Diệc Phàm cũng liền giúp cậu mở nắp rồi đưa tới, Trương Nghệ Hưng vươn móng vuốt dính đầy dầu mỡ ra nhận lấy hớp một ngụm rồi đặt trên chiếc bàn thấp, trên ti vi đang phát phim Hàn đã được lồng tiếng lại, Ngô Diệc Phàm nghe thấy tiếng trong phim thì đau dạ dày, Trương Nghệ Hưng lại còn rất hứng thú, vừa xem vừa lảm nhảm nói vai nữ thứ này bị thiếu tình thương sao, có thể vì một người đàn ông mà làm chuyện ác như vậy

Ngô Diệc Phàm cảm thấy Trương Nghệ Hưng còn thú vị hơn phim trên ti vi, lấy ra một quyển tạp chí, thay đổi tư thế cho thoải mái rồi tựa vào ghế sô pha, đọc được một chút lại quay sang nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Anh làm gì cứ nhìn trộm em vậy?"

Không biết bắt đầu chuyển sang quảng cáo từ lúc nào, Trương Nghệ Hưng đang liếc mắt nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm.

"Anh đây nhìn trộm em? Người ta là quang minh chính đại mà nhìn!"

Trương Nghệ Hưng cười he he he, Ngô Diệc Phàm có hơi không nói nên lời, có chỗ nào buồn cười chứ, xoa xoa mũi ngồi thẳng dậy nhìn cậu nói: "Em còn muốn xem a?"

"Ừm, còn một tập nữa, anh muốn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi."

Trương Nghệ Hưng không nhìn anh, quay lại tập trung xem ti vi. Ngô Diệc Phàm híp mắt nhìn cậu, dường như đột nhiên hiểu ra gì đó, nhích sát lại gần Trương Nghệ Hưng, một tay đặt lên hông cậu kề tai thì thầm:

"Em yên tâm đi, anh còn chưa cầm thú đến mức đó đâu ~"

Nói xong liền đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ, Trương Nghệ Hưng cầm một chiếc gối dựa ném về phía anh xù lông mà rống lên: "Anh muốn chết hả Ngô Diệc Phàm!!!!"

Cuối cùng Ngô Diệc Phàm nằm xuống chưa được bao lâu, Trương Nghệ Hưng cũng chui vào. Ngô Diệc Phàm quay lưng về phía cậu hỏi: "Không xem nữa?"

"Ừm, mệt rồi."

"Em rốt cuộc vì sao lại không cho anh mang chuyện của chúng ta nói với Lộc Hàm và Thế Huân?"

"Bảo anh đừng nói thì đừng nói mà..."

Trương Nghệ Hưng tựa trên gối mệt mỏi, Ngô Diệc Phàm xoay người sang, vốn tò mò muốn chết nhất định tối nay phải hỏi cho ra lẽ, nhích nhích đến gần cậu nói: "Em còn không nói thì anh gọi cho hai người họ ngay bây giờ..."

"Ai ~ sáng mai nói cho anh biết, em muốn ngủ."

Trương Nghệ Hưng cau mày một cái rồi rúc vào lòng Ngô Diệc Phàm, anh nghe giọng điệu tựa như làm nũng của cậu liền lập tức mềm lòng, giơ tay tắt đèn bàn, vòng tay ôm sau lưng cậu rồi cũng nhắm mắt lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip