Chương 18: Love Unto Waste
18. Love Unto Waste
Hôm nay là thứ bảy, là sinh nhật bảy tuổi của bạn nhỏ Hoàng Phủ Đậu. Trương Nghệ Hưng cả ngày đều bận rộn, buổi sáng trước tiên phải mang bản thiết kế hoàn thành đêm qua giao cho khách hàng, sau đó chạy về công ty tiếp tục hoàn thành đề án hạn chót 9 giờ sáng mai, phải kết thúc trước ba giờ để chạy đi đón Đậu Đậu sau đó đền nhà Ngô Diệc Phàm cùng thằng bé mừng sinh nhật.
Bởi vì mấy hôm trước lúc ăn cơm hỏi Đậu Đậu sinh nhật ước gì, bạn nhỏ Hoàng Phủ Đậu vốn đã có tất cả các loại đồ chơi mới liền mặt không biểu cảm mà nói, em muốn đến nhà Phàm Phàm ca ca ăn sinh nhật.
Người hỏi câu này chính là Ngô Thế Huân, cậu có hơi lúng túng liếc nhìn Trương Nghệ Hưng sau đó cùng Lộc Hàm dụ dỗ Đậu Đậu đến chỗ khác mừng sinh nhật cũng rất tốt a, Đậu Đậu dẩu môi nhìn Trương Nghệ Hưng nói: "Hưng Hưng ca ca, em muốn đến nhà Phàm Phàm ca ca ăn sinh nhật không được sao..."
Trương Nghệ Hưng cắn đũa nhíu nhíu mày nói: "Được thôi, chỉ cần Đậu Đậu từ hôm nay trở đi tất cả bài tập thủ công đều phải tự mình làm không nhờ Ngô Thế Huân giúp nữa là được."
Đậu Đậu tức khắc liền vui vẻ, gắng sức gật đầu nói tối nay nhất định sẽ làm xong, sau đó liền leo xuống ghế về phòng mình.
Trương Nghệ Hưng nghĩ từ bé cho đến mười tuổi thì sinh nhật năm nào của trẻ con hình như cũng đặc biệt quan trọng, qua mười tuổi gia đình sẽ không còn để ý đến chuyện này.
Thời trẻ con thật sự rất thích, không cần lo lắng gì cả, bạn nhỏ Hoàng Phủ Đậu hẳn cũng xem như có một tuổi thơ rất hoàn mỹ, muốn đồ chơi gì thì đều có một đám anh lớn mua cho mình, ba mẹ tuy rằng không ở bên cạnh thì vẫn có người cưng chìu, có người yêu thương, còn có bạn tốt Huân Huân và một đám bạn nhỏ chơi với mình, cho dù gặp phải tình huống xấu nhất, vẫn có Phàm Phàm ca ca như siêu nhân mà bảo vệ cứu vớt,
Lúc Trương Nghệ Hưng đến đón Đậu Đậu thằng bé ôm ra một túi giấy lớn, bên trong đều là mấy con quái vật nhỏ mà những bạn nhỏ trong lớp dùng len cuộn thành, là quà cho Đậu Đậu. Ôm Đậu Đậu lên xe, bỏ vào miệng thằng bé thanh kẹo que vị dứa, Đậu Đậu lục lọi mấy món đồ chơi lọng ngọng hỏi Trương Nghệ Hưng: "Hưng Hưng ca ca, tối nay chúng ta ăn cái gì a?"
"Không biết, Ngô Thế Huân mua cái gì thì ăn cái nấy."
"Vậy sao? Đậu Đậu muốn ăn trứng hấp, Hưng Hưng ca ca tối nay làm được không?"
"Đậu Đậu sao tự nhiên lại muốn ăn món này a?"
"Không có a, trước đây mỗi lần nói Huân Huân làm, Huân Huân đều không biết, Huân Huân có lần còn làm rất khó ăn."
Trương Nghệ Hưng liếc nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Đậu Đậu, cũng không thể trách Ngô Thế Huân, trước đây lúc bản thân cùng Ngô Diệc Phàm cả ngày phân phân hợp hợp dây dưa không rõ ràng, một cú điện thoại liền bỏ Đậu Đậu cho cậu ấy, từ trước đến giờ Ngô Thế Huân đều mua thức ăn bên ngoài, gian bếp trong nhà bất quá chỉ để tích bụi. Trương Nghệ Hưng đưa tay sờ sờ đầu Đậu Đậu nói: "Được rồi, hôm nay ca ca không có thời gian làm cho Đậu Đậu ăn rồi, sáng mai Đậu Đậu thức dậy thì sẽ có ăn ngay có được không?"
Đậu Đậu cắn xong miếng kẹo cuối cùng liền ngoan ngoãn gật đầu.
Ngô Diệc Phàm đã về nhà trước, mở cửa cho hai người kia vào rồi ôm lấy Đậu Đậu đi rửa tay, Đậu Đậu liền bắt đầu lôi kéo anh muốn anh cùng vẽ, Ngô Diệc Phàm đành phải dẫn thằng bé vào phòng sách tìm một tập tranh và sáp màu. Trương Nghệ Hưng mệt muốn chết ôm gối dựa tựa vào sô pha nhắm mắt lại ngủ một chút, Ngô Diệc Phàm ở bên này xem Đậu Đậu tô màu một chú rùa, liếc mắt nhìn đồng hồ nghĩ phải nửa giờ nữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm mới đến, liếm liếm khỏe miệng nói với Đậu Đậu: "Đậu Đậu a, anh đi mua kem cho em ăn, trong vòng nửa tiếng nhớ tô xong tranh có biết không?" Đậu Đậu nghe tới kem liền sáng mắt, cố sức gật đầu rồi đổi sang một cây bút màu cam tiếp tục tô tranh.
Ngô Diệc Phàm đi tới sô pha ngồi xuống cạnh Trương Nghệ Hưng, cậu hé mắt nhìn anh, sau đó liền nghiêng đầu về một bên tựa vào vai anh.
"Mệt lắm sao?"
"Chết tiệt, anh mẹ nó một cái đồ án kêu em sửa đến năm lần, anh nói xem có mệt không?"
Ngô Diệc Phàm nhếch miệng không nói được gì, đưa tay khoác qua người Trương Nghệ Hưng, đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn.
"Đậu Đậu đâu?"
"Đang tô tranh, anh nói thằng bé tô xong sẽ cho ăn kem, thằng nhóc giờ đang chăm chỉ cố gắng tô."
Trương Nghệ Hưng không biết tại sao lại thấy buồn cười, "xì" một tiếng khoanh tay tiếp tục dựa vào người Ngô Diệc Phàm nhắm mắt nghỉ ngơi, một lát sau môi trên lại thấy nhột, mở mắt ra liền thấy gương mặt của Ngô Diệc Phàm ở ngay trước mắt, cũng chẳng buồn đẩy ra liền tùy ý Ngô Diệc Phàm giữ quyền chủ động, chợt nghe lạch cạch một tiếng, hai người buông nhau ra quay sang nhìn liền thấy Đậu Đậu há to miệng đứng trước mặt, tập tranh trong tay rơi xuống đất.
"Phàm Phàm ca ca, anh không phải không cần Hưng hưng ca ca nữa sao, sao còn có thể hôn anh ấy!"
Trương Nghệ Hưng tựa trên sô pha nhìn Ngô Diệc Phàm bước tới ngồi xổm xuống trước mặt Đậu Đậu, dáng vẻ thât mật cầm lấy bàn tay nhỏ của Đậu Đậu lắc lắc nói: "Anh nói không cần Hưng Hưng ca ca của em lúc nào chứ ~"
Đậu Đậu híp mắt vẻ mặt ghét bỏ nói: "Anh cũng không cho Đậu Đậu tới chơi, hứ!"
"Anh không cho Đậu Đậu tới chơi khi nào!"
Đậu Đậu quay mặt đi bĩu môi không thèm nhìn Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm đành phải đứng dậy tới tủ lạnh lấy ra một hộp kem rồi ngồi xổm trước mặt Đậu Đậu, mở nắp múc một muỗng to đưa tới bên miệng thằng bé nói: "Đậu Đậu a, lát nữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm tới, Đậu Đậu đừng nói cho họ biết có được không a?"
Đậu Đậu há miệng ăn hết một muỗng kem, nheo mắt nói: "Tại sao? Em vẫn cứ muốn kể với Huân Huân và tiểu Lộc ca ca!"
"Đậu Đậu, em giúp anh giữ bí mật này anh bảo đảm sẽ mua cho em một chiếc Thomas nữa."
Đậu Đậu chu môi trừng to hai mắt nói: "Hôm nay là sinh nhật của em, anh vốn nên tặng em một chiếc!"
Ngô Diệc Phàm cầm kèm đứng lên từ trên cao nhìn xuống Đậu Đậu nói: "Em kể với bọn họ phải không?"
Đậu Đậu nhảy lên nhảy xuống vẫn không chụp tới kem, nước mắt lưng tròng quay lại nhìn Trương Nghệ Hưng, ai ngờ Trương Nghệ Hưng hai chân tréo nguẩy bộ dạng đặc biệt thảnh thơi mà nói với thằng bé: "Đậu Đậu ngoan, nghe lời Phàm Phàm ca ca của em."
Đậu Đậu muốn khóc, ngày sinh nhật mà bị đối xử không công bằng rất dễ gây nên ảnh hưởng lớn đối với tuổi thơ của trẻ em biết không hả!! Ngô Diệc Phàm chìa tay đưa kem và muỗng cho Đậu Đậu rồi kéo thằng bé nhặt tập tranh lên tiếp tục tô màu.
Buổi tối lúc Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đến nơi, Ngô Thế Huân đang muốn ôm Đậu Đậu một cái thật nhiệt tình, lại đột nhiên nhìn thấy thằng bé vẻ mặt đặc biệt trang nghiêm mà nhìn mình, Ngô Thế Huân nghiêng đầu kéo Đậu Đậu hỏi: "Đậu Đậu, hôm nay không vui sao?"
Đậu Đậu vẫn thái độ đó, xua xua tay nói: "Không, Huân Huân, Đậu Đậu chỉ là có chút phiền não."
"Vậy Đậu Đậu không nói với Huân Huân sao?"
"Huân Huân sẽ không hiểu đâu."
Lộc Hàm nghe được, đặc biệt khinh bỉ dùng mũi 'hừm' một tiếng, mẹ nó, một đứa con nít bảy tuổi rắm thối mà còn mẹ nó nói với phiền não với ông, đồ ranh con em biết 'phiền não' viết thế nào không? Nghĩ rồi lấy túi quà của mình ra nhét vào lòng Đậu Đậu nói: "Lấy đi cục cưng, bánh quai chèo đặc sản Bắc Kinh đấy, cho em để mài răng."
Đậu Đậu ôm túi bánh gật gật đầu, dáng vẻ 'em không thích', Lộc Hàm liếc mắt thấy, đành phải mang quà thật ra đưa cho thằng bé.
"Nè, Lộc ca của em phải qua dịch vụ shopping Hàn Quốc mới mua được đấy."
Đó là một con gấu bông mặc trang phục jeans, Đậu Đậu nhìn thấy liền đặc biệt thích thú mà ôm lấy, chạy đến cạnh Lộc Hàm cọ cọ nói: "Tiểu Lộc ca ca tốt nhất tốt nhất luôn!"
Lộc Hàm vẻ mặt hưởng thụ, đứa trẻ rắm thối, còn dám nói 'phiền não' với ông đây, xì.
Ngô Thế Huân đảo mắt nhích lại gần nói: "Lộc Hàm, anh phạm quy, không phải nói hôm nay đều không tặng quà a!"
"Ngô Thế Huân cũng chỉ có mình cậu ngu ngốc thật sự không mua gì, lạy cậu, trẻ con rất coi trọng mấy thứ quà tặng này có biết không hả?"
Ngô Thế Huân không phản ứng lại, bộ dạng bà tám tiếp tục xích tới hỏi: "Dịch vụ shopping Hàn Quốc mà anh nói có phải cái cô Bảo tiểu thư thường xuyên sang Hàn Quốc ở công ty các anh không..."
"Ngô Thế Huân mẹ cậu đừng có bôi nhọ anh, lão tử đối với vợ chung thủy sắt son, có phải bản thân cậu thích người ta không, anh đây giúp cậu giật dây bắc cầu a, đừng e thẹn đừng xấu hổ a Ngô nhị thiếu gia ~"
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm ngược lại còn bà tám hơn mình đang sáp lại gần, vội vàng đứng lên lấy quà mình chuẩn bị ra kéo Đậu Đậu đi chơi. Lộc Hàm liếc một cái thầm nghĩ Ngô Thế Huân cậu còn muốn lên mặt với ông, quá non dại rồi, nghĩ đoạn đứng lên chạy vào bếp giúp Trương Nghệ Hưng.
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm mua thức ăn ở PizzaHut và Honeymoon Dessert mang về, Trương Nghệ Hưng cho tất cả ra đĩa là có thể ăn ngay, ăn được một nửa Đậu Đậu cảm thấy ăn trên bàn thật không thú vị, lại không có SpongeBob xem, nhất quyết đòi ra ghế sô pha ngoài phòng khách ngồi ăn. Ngô Thế Huân bản thân cảm thấy không có hy vọng, kẻ bị bệnh sạch sẽ trình độ tột đỉnh của Ngô gia như anh trai Ngô Diệc Phàm của mình làm sao có thể chịu chứ.
Ai ngờ Ngô Diệc Phàm lại thật sự đồng ý, đứng lên cầm mấy cái đĩa đi ra, Đậu Đậu cầm một miếng pizza lạch bạch chạy theo sau, Ngô Thế Huân tặc lưỡi hai tiếng.
Tình yêu thật vĩ đại.
Kết quả buổi tối Đậu Đậu không xem được SpongeBob, hôm qua đã phát sóng tập cuối cùng, hôm nay ti vi chiếu mấy con dê ngốc, Đậu Đậu đánh chết cũng không chịu xem, chuyển tới chuyển lui chuyển mãi lại chuyển tới kênh điện ảnh lúc ấy đang chiếu Anaconda , Đậu Đậu dán mắt vào ti vi chỉ tay nói: "Cái này đi."
Ngô Thế Huân sau ót đổ mồ hôi lạnh nói: "Đậu Đậu thật sự muốn xem sao, cái này toàn là rắn, rất đáng sợ đó."
Kỳ thực bạn nhỏ Hoàng Phủ Đậu tưởng đây cũng giống mấy chương trình thế giới động vật, gắng sức gật đầu nói nhất định muốn xem. Ngô Thế Huân cả đời ghét nhất chính là mấy thứ trăn rắn này, quay đầu đi chỗ khác sốt ruột, bên cạnh ba người lớn thêm một hạt đậu lại xem với vẻ rất hài lòng. Những người này là loại người gì a, Đậu Đậu a cả em cũng không thèm Huân Huân nữa sao, đường đường Ngô nhị thiếu gia như mình thật sự phải trạch hủ cơ mà qua hết nửa đời còn lại sao? Ngô Thế Huân hận không thể tìm thấy khăn tay để vừa cắn vừa khóc.
Vất vả đợi tới lúc hết phim, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ngồi một lát rồi chuẩn bị về nhà, Lộc Hàm nhíu nhíu mày hỏi Trương Nghệ Hưng: "Có cần đi cùng không, anh lái xe đưa cậu với Đậu Đậu về?"
"Không cần đâu, em cũng lái xe tới, Đậu Đậu còn muốn chơi nữa, một lát sẽ về sau."
Trương Nghệ Hưng quay đầu nhìn Đậu Đậu, Đậu Đậu vốn mí mắt đã sớm mở không lên bị Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm cùng lúc trừng một cái, gật đầu vâng vâng dạ dạ mấy tiếng nói: "Đúng rồi đúng rồi, Đậu Đậu muốn chơi Thomas!"
Giơ tay vẫy chào Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng vào nhà bếp rửa chén đĩa, Đậu Đậu tựa trên ghế sô pha ngáp một cái thật to rồi nhìn Ngô Diệc Phàm đi tới đi lui trước mặt dọn dẹp đồ đạc, nói: "Phàm Phàm ca ca, vậy Đậu Đậu bây giờ có thể đi ngủ không a..."
"Được a, Đậu Đậu hôm nay ngoan lắm."
Đậu Đậu được Ngô Diệc Phàm bế đứng dậy, tựa vào vai anh bi ba bi bô thì thầm: "Phàm Phàm ca ca, bộ Thomas mới nhất, ca ca không được quên..."
Ngô Diệc Phàm thấy Đậu Đậu đã sắp ngủ thiếp đi rồi lại còn nghĩ tới chuyện quà thưởng, bất giác phá ra cười.
Lộc Hàm gần đây luôn cảm thấy có chút không bình thường, thế nhưng lạ nói không được là chỗ nào, vẫn cứ cảm thấy có mùi vị bị gài bẫy, cứ đầu óc mơ hồ cả nửa ngày, phát giác hẳn là do bản thân suy nghĩ nhiều quá, buổi trưa cùng Trương Nghệ Hưng ăn cơm xong trở về liền nằm tựa vào bàn ngủ trưa, xuân khốn liền nhanh chóng ùa tới. Trương Nghệ Hưng còn một bản phác thảo chưa hoàn tất, pha một ly trà sả rồi bắt đầu ngồi vào bàn dùng chuột điều chỉnh bán thảo.
Sửa được một nửa trong công ty cũng chỉ có lác đác mấy người, điện thoại bên cạnh rung một cái, là tin nhắn của Ngô Diệc Phàm hỏi cậu đang làm gì vậy, Trương Nghệ Hưng chống đầu bấm trả lời, 'Làm việc ngài giao a tổng giám'.
Ngô Diệc Phàm vui vẻ hồi âm lại, 'Em tới chỗ cầu thang an toàn đi."
Trương Nghệ Hưng uống một hớp cạn ly trà, liếc nhìn Lộc Hàm đang hoàn toàn không có vẻ gì là sắp thức dậy, đứng lên xoa xoa cổ rồi đi tới chỗ đó, kết quả nhìn quanh không thấy Ngô Diệc Phàm đâu, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng nói: "Này, ở dưới lầu."
Trương Nghệ Hưng ghét nhất giọng điệu rắm thối xem cậu như đồ ngốc này của Ngô Diệc Phàm, thờ ơ chậm rãi đi xuống, Ngô Diệc Phàm cầm hai ly McFlurry nói: "Muốn ly nào, mật ong hay là original?"
Trương Nghệ Hưng bước tới nghe xong cầm lấy hộp kem vị mật ong, tựa vào lan can nhìn người qua kẻ lại trên con đường thương mại bên dưới, chậm rãi ăn từng muỗng một.
Lần trước cậu ấp a ấp úng không trả lời Ngô Diệc Phàm biết vì sao không thể kể chuyện của họ với Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, vốn cho rằng Ngô Diệc Phàm sẽ lại cười cậu nghĩ quá nhiều, kết quả Ngô Diệc Phàm lại tỏ vẻ thấu hiểu mà không nói gì, cũng không muốn truy vấn, cứ thế cho qua.
Hai người cứ như vậy tựa vào lan can ăn kem, ngoài hành lang ai cửa sổ kính lớn đề mở ra, những cơn gió mùa xuân khô hanh mát mẻ thổi vào làm ngứa mũi, Trương Nghệ Hưng đột nhiên nhớ ra Ngô Diệc Phàm đến mùa xuân có lúc bị dị ứng, quay đầu lại nhìn mặt anh hỏi: "Này, mặt anh năm nay không có bị gì hết a."
"Gì vậy? Em lo cho anh a?"
Trương Nghệ Hưng nhìn vẻ mặt chống chế tới cùng của Ngô Diệc Phàm, cười một tiếng rồi bộ dạng cam chịu mà điên cuồng gật đầu, "Phải phải phải, đúng đúng đúng, tôi lo lắng cho anh a Ngô tiên sinh, nếu như anh bị phá tướng rồi tôi chia tay không được phải làm sao a..."
Trương Nghệ Hưng còn chưa nói xong, Ngô Diệc Phàm đã sớm một bước đi tới dùng cánh tay kéo cậu cố sức ôm vào người.
"Em dám bội tình bạc nghĩa anh đây phải không!"
"Ngô Diệc Phàm anh buông tay a, rất đau biết không hả!!!!"
"Anh thấy em vốn đã có âm mưu từ trước a..."
"Đừng giỡn nữa a, em trở mặt đó!"
Trương Nghệ Hưng vừa giả vờ ho vừa cười, Ngô Diệc Phàm thật sự là ấu trĩ đến chết được a!
Chương 19: Tạm biệt Hoàng Phủ Đậu
Một chương nữa là hết rồi, hụ hụ hụ.
—
Chú thích
(1) Series phim về trăn khổng lồ Nam Mỹ
(2) Hạt đậu ở đây ý chỉ Đậu Đậu =))
(3) Trạch hủ cơ: tập hợp 3 đặc điểm sau
+ Trạch: có xu hướng chỉ muốn ở nhà
+ Hủ: thích boy's love
+ Cơ: là gay
(4) Xuân khốn – bệnh mùa xuân: mùa xuân nhiều người cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi, đầu óc choáng váng, mỏi mắt, xuống tinh thần, dạng bệnh trạng này gọi là xuân khốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip