05.
Author: Hedging
Translator: Arrebol; & Editor: Linie
Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!
05.
Anh nghĩ ngợi vẩn vơ, cuối cùng xe cũng vượt qua giờ cao điểm tối chen chúc và đến nhà bác tiến sĩ, bác tiến sĩ đi chuyến bay tầm chiều, có lẽ đã không còn ở đây. Đèn trước hiên nhà sáng trưng, không biết là quên tắt hay cố tình dành nó cho anh.
Anh có chìa khóa nhà tiến sĩ, nhưng dù sao đây cũng là "ngày đầu tiên" đến ở, nên anh vẫn ấn chuông cửa.
Nhưng ấn hai lần vẫn không thấy ai ra mở, trong lúc anh suy nghĩ có khi nào cô vẫn chưa về hay không thì điện thoại rung lên.
Người gửi là Haibara, nội dung không đầu không đuôi "Cậu không có chìa khóa à".
Ngay cả dấu chấm câu cũng không có, anh cảm thấy là lạ, nhưng vẫn lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa vào anh đã gọi tên cô: "Haibara?"
Ngọn đèn bên cạnh ghế sô pha trong phòng khách bật sáng, tivi đang mở, anh bước tới và nhìn thấy người mà anh đã lâu không gặp, đang quấn mền cuộn tròn trên ghế sô pha.
"Cậu bị sao vậy?" Anh đi đến và cúi xuống nhìn cô, "Bệnh hả?"
Sắc mặt cô tái nhợt dưới ánh đèn ấm áp, trên trán lấm tấm mồ hôi, anh đưa tay định sờ trán cô: "Cậu bị sốt?"
"Không phải." Cô hơi nghiêng đầu tránh tay anh.
Anh nhìn dáng vẻ của cô chợt hiểu ra, liền hỏi: "Cậu có cần tôi mua thuốc giảm đau cho cậu không?"
Thực ra trước đây anh không mấy hiểu, tại sao con gái lại có lúc bất ngờ cảm thấy khó chịu, có thể do hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, đến cô gái thân thiết nhất với anh là Ran cũng chưa bao giờ gặp tình trạng này.
Cho đến kỳ nghỉ Tết hai năm trước, bác tiến sĩ bốc trúng giải hai người tại khách sạn suối nước nóng cao cấp trong trung tâm mua sắm, ban đầu ông định đưa Haibara đi cùng, kết quả hai ngày trước khi khởi hành, Fusae đã lâu không liên lạc hỏi ông có muốn cùng đi chuyến du lịch ngắn ngày ở Kansai không.
Vì vậy khách sạn suối nước nóng bỗng chốc chẳng còn hấp dẫn gì nữa.
Nhưng bác tiến sĩ cảm thấy rất tiếc khi lãng phí suất đi này, ông hỏi Haibara: "Hay cháu rủ thêm bạn đi cùng?"
Năm đó cô vừa mới nộp đơn xin tốt nghiệp sớm, còn chưa quen hết các bạn trong lớp Đại học thì đã tốt nghiệp rồi, những người khác cùng chung một giáo viên hướng dẫn cũng vừa mới quen, còn lâu mới đến mức có thể đi du lịch cùng nhau.
Và người duy nhất có thể đi chung là Ayumi đã cùng gia đình ra nước ngoài ăn Tết.
"Bác đưa vé cho Kudo là được rồi." Cô đáp, để anh đi với bạn gái, dù sao cô vẫn còn luận văn chưa viết xong, nếu không phải trước đó bác tiến sĩ muốn đi, cô cũng không có tâm trạng đi tắm suối nước nóng.
Ai ngờ bác tiến sĩ đã hiểu sai ý cô.
Ngày khởi hành dự kiến đã đến, Kudo sáng sớm đã ở dưới lầu gõ cửa. Hôm qua tận nửa đêm cô mới chợp mắt, nghe thấy có người gõ cửa không ngừng, vốn đã bực bội, nhưng khi xuống lầu nhìn thấy cái người rõ ràng có chìa khóa, cô càng cáu gắt: "Tôi bảo này, trong ví cậu có treo một thứ, tên gọi của nó là chìa khóa, có thể dùng để mở cửa-- Thám tử, rốt cuộc cậu có ý kiến gì về điều này không?"
Kudo xách túi du lịch, hỏi cô: "Cậu vừa mới ngủ dậy à? Không phải hẹn 8 giờ rưỡi đi hả?"
Lên đường? Đi đâu? Vẻ mặt cô sững sờ như gặp phải ma quỷ.
Kudo từ trong túi lấy ra tấm vé miễn phí của khách sạn suối nước nóng: "Bác tiến sĩ đưa cho tôi, bảo tôi đi cùng cậu, không lẽ cậu quên rồi sao?"
Haibara: "..."
Đây là hiểu lầm lớn.
Nhìn vẻ mặt mông lung của cô, Kudo ngay lập tức hiểu ra đây là hiểu lầm.
Cũng phải, cô là người nêu "Kudo Shinichi và Haibara Ai không quen biết", làm sao cô ấy có thể chủ động nói muốn đi du lịch cùng anh được?
Ý của cô muốn bác tiến sĩ cho anh cả hai vé, mà cô không bao giờ có ý định đi chung.
Nhưng khi anh nhận lấy vé từ bác tiến sĩ, nghe bác ấy nói "Bé Ai bảo đưa vé cho cháu thì tốt hơn, cháu đi chung với nó đi", anh ngoài mặt tỏ vẻ chán ghét: "Lớn già cái đầu vậy rồi còn cần người đi chung... Cháu vẫn còn vụ án trong tay phải giải quyết."
Nhưng sự mong chờ và nhẹ nhõm từ đáy lòng anh vào giây phút ấy không hề giả dối.
"Tôi..." Cô hiếm khi nghẹn lời, "Tôi muốn..."
Ý của tôi muốn cậu đi với bạn gái mình.
Anh cắt ngang lời của cô: "Cậu thu dọn đồ đạc chưa? Nếu không sẽ lỡ chuyến xe đưa đón của khách sạn."
"Chờ đã, tôi--"
"Vẻ mặt không bằng lòng của cậu là sao? Dù gì cũng chỉ có hai chúng ta, tớ cũng đâu cần giả vờ không quen biết cậu... Hơn nữa, Ran và Sonoko đi chơi rồi, không thì cậu nghĩ tớ muốn đi với cậu chắc, mau đi dọn đồ."
Tại sao anh chỉ muốn đi du lịch với người bạn thân trước đây của mình mà phải viện nhiều lý do đến thế?
Anh dường như luôn gặp khó khăn khi nói lời thật lòng với cô.
Anh muốn đi cùng cô, nhưng anh không thể nói vậy.
Khách sạn suối nước nóng ở trên núi, gần đây tuyết rơi không ngừng, đường vào núi không dễ đi, khi đến nơi thì trời đã xế chiều. Vé hai người ban đầu được tặng đương nhiên chỉ có một phòng, Kudo hỏi quầy lễ tân, được biết tối hôm đó đã hết phòng, cũng không đổi được phòng hai ngăn.
"Haibara, họ nói không còn chỗ trống, vậy..." Anh quay đầu lại hỏi cô gái đang ngồi đó lật quyển tạp chí.
"Vậy chẳng phải ở chung một phòng sao? Đừng lo, quý ngài thám tử, tôi sẽ không làm gì anh đâu." Cô trả lời, đến mắt cũng không ngước lên.
"..." Biết thế đã không hỏi cô ấy!
Nhân viên quầy lễ tân nhịn không được cười thầm, khi đưa chìa khóa phòng, cô thì thầm với Kudo, "Tình cảm của hai người đằm thắm thật đó, khiến cho người khác ngưỡng mộ."
Nhìn đâu ra tình cảm êm đẹp vậy? Sao tôi lại nhìn không thấy? Kudo cạn lời nhận lấy chìa khóa, không rõ vì sao anh lại không muốn phản bác giả thiết sai lầm của người kia.
Căn phòng có suối nước nóng riêng, bên ngoài tuyết rơi phấp phới, bên trong ấm áp như trời xuân, chỉ cần đóng cửa lại, dường như là một thế giới cách biệt với không gian bên ngoài.
Anh nằm xuống quay mặt dòm cảnh vật ở sân ngoài cửa sổ, mặc dù công việc cường độ cao khiến anh tận hưởng niềm vui trong đó, nhưng con người không phải cỗ máy, thỏa mãn về tinh thần và kiệt quệ về thể chất là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, đời sống tình cảm cá nhân gần đây của anh không mấy suôn sẻ.
Mọi người đều nói rằng thanh mai trúc mã có nền tảng tình cảm sâu sắc, dễ dàng kéo dài mãi mãi, anh không biết người ngoài như thế nào, chỉ biết mình không phải vậy.
Sau khi vào đội một, những vụ án liên tiếp xảy ra nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm trong cuộc sống của anh, khi bận rộn anh phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hiển nhiên không thể trả lời cuộc gọi và tin nhắn kịp thời.
Nhưng ngay cả khi họ gặp nhau, anh có thể cảm nhận được Ran đang cố tìm đề tài chung, anh vẫn không ngừng nói về vụ án, nhưng cô ấy không nói bất cứ điều gì về bản thân, rõ ràng là thanh mai trúc mã, nhưng nội dung trò chuyện của hai người lại liên quan đến thời tiết và giao thông hôm nay trong lúc xếp hàng chờ chỗ ngồi trong nhà hàng.
Đây là chủ đề mà anh chỉ nói với những đồng nghiệp không quen biết trước cửa thang máy vào buổi sáng hay phòng uống nước mà thôi.
Anh nghĩ, cho dù người bạn gái có kiên nhẫn đến đâu, thì cũng không thể chấp nhận việc bạn trai cả ngày không gặp mặt, thậm chí tin nhắn qua lại như lệch múi giờ. Buổi sáng cô nhắn "Shinichi, anh đã ăn sáng chưa?", lần trễ nhất, đến tận nửa đêm mới nhận được hồi âm, anh trả lời: "Ha ha, buổi sáng anh bận quá không nhớ mình đã ăn những gì nữa."
Anh chỉ bận vào buổi sáng thôi sao? Rõ ràng anh ấy bận rộn suốt hai mươi bốn tiếng một ngày.
Sau khi tốt nghiệp, cô làm trợ lý cho một văn phòng luật. Giống như bao đồng nghiệp nữ trạc tuổi khác trong văn phòng, chủ đề trò chuyện không gì khác ngoài tình yêu và hôn nhân, quần áo, túi xách theo mùa và những cửa hàng đang nổi trên mạng. Đồng nghiệp sẽ giới thiệu hàng quán mình thích cho cô: "Ran, tớ thấy chỗ này tuyệt lắm. Lần sau cậu hẹn bạn trai đi cùng."
Đi với Shinichi sao? Cô ngẫm nghĩ, chẳng hiểu sao không tìm thấy cảm giác háo hức trong lòng.
Mặc dù chưa đi, nhưng dường như cô có thể tưởng tượng ra rằng sẽ luôn xảy ra những chuyện ngoài ý muốn trên đường hoặc lúc ăn uống, không gì khác ngoài vụ án, tội phạm, manh mối... Chúng sẽ luôn cuốn anh khỏi cô, lần nào cũng vậy.
Và ngay cả khi đó là một buổi hẹn bình yên, lặng lẽ không có sự cố, thì cũng chẳng khiến người ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Sau khi đi làm, mối quan hệ xã giao giữa họ ngày càng tách biệt, cô sẵn sàng nghe anh kể về vụ án cả ngày, nhưng khi đến lượt mình, cô chẳng biết phải nói gì.
Bởi vì cô cảm thấy Shinichi sẽ không muốn nghe những lục đục, drama giữa phía đối tác và trợ lý luật sư trong văn phòng. Cô không muốn nói với anh những chuyện rườm rà này, không muốn anh cảm thấy mình chỉ là một phần của những chuyện vặt vãnh bình thường.
Không biết kể từ bao giờ, cô lại cảm thấy mình không có gì để nói với Shinichi.
"À, xin lỗi, anh lại huyên thiên về vụ án rồi..." Người đối diện ngượng ngùng vò đầu, "Nhà hàng này chắc ngon lắm ha? Nhưng phải xếp hàng chờ lâu quá."
Cô được một đồng nghiệp giới thiệu, không biết nhà hàng này có ngon hay không. Cô chỉ biết, nếu là Shinichi, anh ấy chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian, xếp hàng chờ ở một nhà hàng ngay cả mùi vị cũng không biết nó ra sao.
Anh chẳng qua đợi cùng cô.
Nhưng khi ý nghĩ này xẹt ngang trong đầu, cô không hề thấy cảm động, chỉ có chút buồn phiền khó tả, bởi vì cô không biết tại sao mình lại như thế này.
Những vấn đề về tình cảm giống như những thân rễ thối rữa trong đất, bông hoa trên mặt đất nở rộ vừa đẹp, nhưng gốc rễ ẩn sâu đã bắt đầu mục nát.
Chỉ là lúc đầu không ai để ý.
Lịch làm việc trong điện thoại của Kudo Shinichi ngoài việc thông báo anh về cuộc họp, công việc và vụ án, còn nhắc nhở anh gọi điện thoại cho Ran. Có một lần, lời nhắc hiện lên trên màn hình điện thoại, đồng nghiệp ngồi bên cạnh phân loại vụ án chung với anh vô tình liếc thấy, ngạc nhiên nói: "Không phải chứ, Kudo, không ngờ anh lại cuồng kiểm soát một cách nghiêm ngặt vậy hả?"
Đồng nghiệp cho rằng anh viết ra tất cả những việc cần làm để nhắc nhở bản thân, vì anh thích cuộc sống được sắp xếp trật tự, đâu vào đấy.
Nhưng không.
Đơn giản anh chỉ sợ mình bận bịu rồi quên mà thôi.
"Ngay cả việc gọi điện thoại cho bạn gái cũng viết vào đây luôn? Không hổ danh là sếp."
"Này, Kudo, không lẽ anh sợ quên à?"
"Làm gì có chuyện đó! Sếp và bạn gái là thanh mai trúc mã, tình cảm tốt như vậy, sao có thể quên được?"
Phải đó, sao có thể quên được?
Anh cũng muốn biết.
Tuyết bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt, anh duỗi cánh tay ngắm những bông tuyết rơi sột soạt, mặt kính sạch sẽ phản chiếu phòng ốc bên trong, anh thẫn thờ, Haibara phía sau anh lấy máy tính từ trong túi du lịch của mình từ trước, bắt đầu ngồi viết luận văn.
Đúng là cô nàng nhạt nhẽo.
Anh trở mình, lặng lẽ quay sang nhìn cô, cô đeo cặp kính gọng đen, trong lần khám sức khỏe vài năm trước, cô phát hiện mình mắc chứng loạn thị, nhưng không đến mức phải đeo kính mọi lúc mọi nơi, thường chỉ đeo khi sử dụng máy tính.
Anh còn nhớ khi cô tham gia lễ tốt nghiệp cấp ba cùng bọn trẻ đội thám tử, bác tiến sĩ đã đi chụp hình tập thể cho họ, trước khi ra khỏi nhà, bác tiến sĩ hỏi anh: "Shinichi, cháu không đi thật sao?"
"Cháu không đi đâu..." Anh nói, "Cháu còn phải đi làm."
Anh rất muốn đi, Edogawa không thể hoàn thành chương trình tiểu học, cấp hai và cấp ba, quãng thời gian còn lại không thể trải qua cùng họ, anh sẽ phải áy náy và ân hận suốt đời.
Nhưng, cuộc đời của Edogawa và Kudo vốn dĩ không phải hai đường thẳng song song, chính anh tự mình lựa chọn Kudo Shinichi, cư nhiên không có tư cách nói những lời "Tớ muốn cùng các cậu tốt nghiệp."
Cô gái mặc đồng phục cấp ba xách cặp, quay đầu nhìn người thanh niên lặng im đứng ở hiên nhà, bên ngoài ánh nắng chói chang, nhưng không chiếu đến lối vào, cả người anh bị mắc kẹt trong bóng đen u tối, bóng dáng có hơi cô quạnh.
"Bác tiến sĩ, chờ cháu một chút." Cô nói với bác tiến sĩ đã khởi động xe và chạy trở vào.
"Quên thứ gì sao?" Anh hỏi khi nhìn thấy cô chạy nhanh về, vội vàng trở lại bình thường.
Cô lấy một cặp kính từ ngăn kéo dưới bàn làm việc-- Chiếc kính gọng đen, thuộc về Edogawa Conan.
"Haibara..."
"Tôi sẽ đeo nó khi chụp ảnh." Cô nhét kính vào túi, "Xem như Edogawa đã tốt nghiệp với bọn tôi."
"Đừng làm ra cái vẻ mặt tổn thương như vậy." Cô bỏ lại lời nói đó và bước nhanh ra khỏi cửa.
Cô ấy đã thực hiện được lời hứa của mình, trong bức ảnh chụp chung của nhóm thám tử, cô và Ayumi bị Genta và Mitsuhiko kẹp ngay giữa, cả bốn người đều mỉm cười trước ống kính, trong khi đó cô gái tóc nâu đeo chiếc kính gọng đen, nó thuộc về chàng trai đã từng luôn đứng bên cạnh cô.
Dù không có mặt trong ảnh nhưng cậu luôn ở trong tim mọi người mỗi phút mỗi giây.
Bằng cách này, họ có thể được xem là cùng nhau trưởng thành và tốt nghiệp, đúng không?
Note: Dạo này burn out trầm trọng nên đầu óc cũng đình công không kiểm tra bản dịch được. Xin gửi lời cảm ơn đến những người bạn đã an ủi và tiếp sức cho mình trong đợt này (●'ω`●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip