Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30: Khu Vui Chơi- Thẳng Tiến!!!(1)

Ngày hôm nay, bốn người họ sẽ đi công viên giải trí. Đặc biệt nha hôm nay Chí Hoành và Vương Nguyên dậy rất sớm nha. Cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều rất ngạc nhiên, hai người thức dậy đều chunh câu hỏi:

-Sao hôm nay em ấy thức sớm thế nhỉ?

Hai người Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị đồ. Bốn người họ cùng nhau ăn sáng rồi bắt xe buýt đến công viên chơi. Là xe buýt nha. Nhưng hôm nay không biết là ngày gì mà xe buýt lại đông đến thế. Bốn người họ bắt buộc phải đứng rồi. Vương Nguyên và Chí Hoành được hai lão công nhà mình bao bọc đứng bên cửa sổ. Còn một trạm nữa là đến công viên rồi, chiếc xe đột nhiên thắng gấp. Tuấn Khải nhanh chóng ôm lấy Vương Nguyên vào lòng mình. Thiên Tỉ bên đây cũng vậy, tay ôm lấy eo Chí Hoành kéo vòng lòng mình. Có thể nói giữa Thiên Tỉ và Chí Hoành bọn họ không còn khoảng cách nào. Chí Hoành rất bất ngờ. Cả người cậu đang được anh ôm trọn, mặc dù lúc trước, khi ngủ được anh ôm, cậu cũng biết, nhưng lúc đó là anh đang ngủ, nên cậu không ngại. Nhưng bây giờ là sao? Cả hai đều thức, anh còn ôm cậu rất chặt, cậu thật sự ngại chết đi thôi. Thế nhưng cả hai vẫn cứ giữ tư thế này, đến khi tới công viên, Tuấn Khải lên tiếng kêu xuống anh mới buông cậu ra. Cậu để anh đi trước, còn bản thân mình đi sau, làm sao mà dám bình tĩnh mà đi trước mặt anh chứ. Anh với đôi Song Vương bước xuống xe hết rồi, cậu đang bước xuống, dây giày bên trái của cậu do thắt không chặt nên bị tuột. Cậu lại đạp phải dây dài nên đã ngã. Nhắm mắt lại mà chờ đợi mặt mình tiếp đất, nhưng qua gần 30 giây mà không đau đớn gì ngược lại còn rất êm và ấm áp nữa. Mở mắt ra, là anh, mặt cậu không tiếp đất mà ngã vào lồng ngực anh. Xấu hổ nay lại thêm xấu hổ, cậu đỏ mặt vội đẩy anh ra, lắp bắp nói:

-Cám... cám ơn... anh- rồi cậu đi thẳng

-Nè, cổng vào công viên hướng này cơ mà- anh thấy cậu đi một mạch mà không thèm nhìn đường gì nên gọi với lại

Cậu giật mình biết mình bị lố nên đâm đầu mà chạy vào công viên, vượt qua anh, chỉ biết cuối đầu đi theo sau đôi Song Vương. Lúc đầu anh đã thấy cậu đỏ mặt lúc được anh ôm trên xe rồi, nào ngờ xuống xe vấp phải dây giày, anh đỡ cậu, cậu lại càng đỏ hơn, rồi còn lúc đi nhầm hướng được anh gọi lại, chạy ngang qua anh, anh đã kịp thấy mặt cậu đã đỏ bừng luôn rồi.

Mua vé xong, chính thức bước vào công viên, Vương Nguyên cao hứng chạy nhảy khắp nơi, Chí Hoành cũng định chạy theo thì bị anh gọi lại:

-Hoành nhi, đợi anh một chút- nói rồi anh bước đến trước mặt cậu, quỳ xuống thắt lại dây giày cho cậu, chẳng qua lúc nãy cậu xấu hổ quá quên luôn việc thắt lại dây giày.

*Tách*- Tuấn Khải đã giúp anh chụp lại khoảnh khắc đẹp của hai người kia. Khi Vương Nguyên vừa vào cổng, Tuấn Khải đã kêu cậu ấy đem điện thoại cho mình giữ, sợ đi chơi rồi bị mất, đương nhiên Vương Nguyên đồng ý. Thiên Tỉ bên đây cũng vậy, nhưng trước khi kêu cậu đưa điện thoại phải giúp cậu cột lại dây giày cái đã. Và Tuấn Khải đã kịp chụp lại giúp anh.

-Em đi chơi không cột dây giày kĩ sẽ dễ bị vấp đấy- anh đã thắt xong dây giày cho cậu- À, mà em chạy nhảy đi chơi thì bỏ điện thoại vào balo đi, không mất đó

Cậu nghĩ cũng đúng nên lấy điện thoại của mình bỏ vào balo và anh là người giữ cái balo ấy. Cậu cùng Vương Nguyên chơi hết trò này đến trò kia. Chơi một hồi cũng thấm mệt, hai bạn Nguyên Hoành mới chịu ngồi nghỉ, Tuấn Khải lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Vương Nguyên, lấy nước cho cậu ấy uống. Thiên Tỉ bên đây cũng chăm sóc Chí Hoành như vậy, nhưng lại bị cậu từ chối. Nghỉ một lúc, Nguyên Hoành lại đi chơi, Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi nghịch điện thoại, Tuấn Khải đã gửi cho Thiên Tỉ bức ảnh Thiên Tỉ thắt dây giày cho Chí Hoành. Ngồi ôm balo vào lòng, Thiên Tỉ cảm nhận được hình như Chí Hoành có điện thoại, anh lấy ra xem giúp cậu. Nhưng không ngờ lại là Vũ Phong, anh khẽ nhíu mày nhìn hai chữ "Phong ca" kia rồi cất điện thoại vào xem như không có gì. Điện thoại reo một hồi cũng tắt nhưng lại có tin nhắn, anh lấy ra xem lại là tin nhắn của Vũ Phong.

"Tiểu Hoành, em đang làm gì thế?"

"Sao lại không trả lời điện thoại của anh?"

"Anh đi công việc nhưng lại có mau quà cho em đó nha"

Cứ thế từng tin nhắn một được gửi đến, anh không quan tâm nữa cất điện thoại luôn. Nhưng chợt nhớ, Chí Hoành đặt tên cho Vũ Phong là "Phong ca" vậy còn anh, cậu đặt tên là gì nhỉ. Anh lấy điện thoại của mình ra gọi thử vào điện thoại Chí Hoành để xem. Nhưng đáp lại anh chỉ có hai chữ "Thiên Tỉ" đơn giản, không có gì đặc biệt. Anh nhếch miệng cười, lần này thật sự thật sự anh sẽ không xem điện thoại cậu nữa. Càng xem càng buồn thôi...
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #xihong