Chap 76: Một Màn Kịch Hoàn Hảo
Sau khi về nhà Andy được vài ngày. Nhà Andy cũng rất lớn, tiện nghi đầy đủ. Cậu được đối đãi rất tốt, nhưng vẫn không có cảm giác thoải mái như ở Dịch gia.
Sáng hôm nay, cậu thức dậy, đi xuống thì bắt gặp Phạm Khang đang ngồi dưới phòng khách. Ánh mắt anh ta và cậu chạm nhau, cậu cũng chỉ gật đầu chào hỏi. Andy thì không thấy đâu, cậu đành đi xuống nhà bếp giúp quản gia. Dù gì mình ở nhà người ta cũng phải phụ giúp, không thể ăn không được.
Phụ quản gia làm bữa sáng, dùng bữa, xong lại phụ quản gia chuẩn bị cơm trưa. Quản gia rất tốt, biết cậu mang thai nên chỉ cho cậu phụ giúp những việc nhẹ nhàng, đơn giản như nhặt rau.
Một điều lạ từ sáng đến giờ cậu luôn thắc mắc, đó chính là không thấy Andy đâu?! Cậu ấy đi đâu từ sáng đến giờ, hỏi quản gia, quản gia lại bảo là không biết, cậu lại không dám hỏi Phạm Khang. Mà anh ta sau bữa sáng cũng mất, rất tự nhiên, anh ta không có chút gì gọi là lo lắng khi không thấy Andy đâu?! Thật sự rất kì lạ.
Đến tối, Phạm Khang mới trở về, mang theo một cô gái?! Cô ta thoạt nhìn trông rất quen, hai người vô cùng tình tứ, Phạm Khang tự nhiên ôm lấy eo cô ta đi vào. Chí Hoành thật không thể tin những gì mình nhìn thấy, đến khi cô gái kia lên tiếng, cậu mới giật mình:
-Anh à, sao cậu ta cứ nhìn em chầm chầm vậy hả- cô ta ỏng ẹo lên tiếng, tay chỉ vào mặt cậu
-Có chuyện gì?- Phạm Khang theo hướng cô ta chỉ, nhíu mày nhìn cậu
-Anh... sao lại làm thế? Andy từ sáng đến giờ không thấy đâu, anh không lo sao?
-Andy?- hắn ta cười- Andy đâu rồi- hắn lớn giọng gọi
-Dạ thưa ông chủ- từ ngoài, Andy chạy vào, tay cầm hai cái vali cồng kềnh
-Andy- cậu tròn mắt ngạc nhiên- sao cậu lại làm việc này, cậu có sao không, đừng buồn nữa, có tớ ở đây, tớ biết rồi anh ta phản bội cậu. Đừng buồn nha, còn có tớ mà- Chí Hoành đến trước mặt Andy an ủi
-Đủ rồi, kịch cũng đã đến lúc hạ màn thôi- Phạm Khang lên tiếng
-Là sao?- cậu hỏi
Phạm Khang cùng cô gái kia ngồi xuống sopha, Andy cũng đứng ngay bên cạnh
-Nãy giờ chắc cậu vẫn chưa hiểu đâu. Vậy thì tôi sẽ nói cho cậu nghe, Lưu Chí Hoành, thiếu phu nhân của tập đoàn YF- Phạm Khang cất giọng- Xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Khang, chủ tịch của tập đoàn PK. Chắc cậu vẫn còn ngạc nhiên về việc "vợ chồng" giữa tôi và Andy, chuyện vợ chồng gì đó mấy bữa nay cậu thấy thật ra chỉ là một vỡ kịch thôi. Thật ngại quá, chúng tôi chỉ diễn thôi, làm cậu thất vọng rồi. Andy chỉ là thuộc hạ thân cận của tôi thôi. Vợ thật sự của tôi là đây, cô ấy tên là...
-Tôi tên Quế Hoa, Dương Quế Hoa, cậu còn nhớ tôi chứ, học đệ Lưu Chí Hoành- không đợi Phạm Khang nói hết, cô ta lên tiếng, ánh mắt thích thú quan sát biểu hiện trên mặt cậu
-Là chị- cậu sửng sốt
-Đúng, xem ra cậu vẫn còn nhớ tôi, thật vinh hạnh quá rồi- cô ta cười, một nụ cười đầy ẩn ý
(Phạm Khang và Quế Hoa đã quen biết với nhau từ trước, [Phạm Khang chính là anh chàng, Quế Hoa đã gọi điện thoại ở chap 9] và lúc ấy Thiên Tỉ phát hiện cô ta bắt cá hai tay nên đã chia tay với cô ta, từ đó, cô ta chính thức trở thành người yêu đồng thời cũng là vợ chưa cưới của Phạm Khang. Hôn nhân của hai người là cuộc hôn nhân đem lại lợi nhuận, chưa chắc đã có tình yêu)
Cậu vẫn chưa hết bất ngờ, Phạm Khang lại nói tiếp:
-Còn chuyện những bức ảnh, không giấu gì cậu, là do tôi làm
-Anh? Tại sao anh lại làm như vậy?
-Tôi cũng phải cám ơn thợ chụp ảnh của chúng ta, Andy, cậu chụp rất "đẹp"- hắn không trả lời câu hỏi cậu mà lãng sang chuyện khác
Vậy ra lúc đó, Andy nói có chuyện gặp bạn chỉ là một cái cớ. Và cuộc điện thoại gọi đến cho Andy là do Quế Hoa thực hiện, để cho cậu ta có thể xuống xe trước, mới có thể chụp những bức ảnh kia. Tất cả thật hoàn hảo, một màn kịch hoàn hảo không một sơ hở.
-Nói cho tôi biết, tại sao anh lại làm như vậy?- hắn ta rốt cuộc muốn gì ở cậu chứ
-Tôi muốn gì ư?- hắn ta cười- muốn YF
Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn ta
-Nhưng tôi vẫn chưa muốn lấy liền đâu, tôi còn muốn "chơi" một chút, để xem xem tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia còn trò gì hay không- dừng một chút, ánh mắt anh ta quét một lượt trên người cậu- còn cậu đây, bị tên đó tống đi rồi, có phải nên theo tôi luôn đi
-Anh mơ đi- cậu lớn tiếng với hắn
-Anh à, em mệt, em muốn lên phòng- lại là cái giọng ẽo lả của Quế Hoa
-Được thôi, anh cũng không muốn day dưa ở đây
Nói rồi hắn cùng cô ta rời khỏi, trước khi đi, hắn còn bỏ lại câu nói:
-Andy, để mọi thứ về chỗ cũ đi, cậu ta cũng không cần ở phòng chu đáo thế đâu. Cậu cùng quản gia lo liệu cho cậu ta như tôi đã dặn. Và đặc biệt canh chừng, không cho cậu ta ra khỏi biệt thự
Đúng như theo lời anh ta, cậu được chuyển vào ở chung phòng với quản gia. Phòng quản gia cũng như những phòng khác, cũng chỉ có một chiếc giường. Bà rất mến cậu, sau khi nghe cậu kể hết chuyện của mình, bà càng thương cậu.
Nhưng có quản gia thương thì đã sao, cậu vẫn không thể sống tốt khi đang ở nhà của Phạm Khang. Phạm Khang hằng ngày đến công ty vào buổi sáng, chỉ có Quế Hoa ở nhà, cô ta lại được dịp tha hồ hành hạ cậu. Ngày nào Phạm Khang và cả Quế Hoa đều ở nhà, họ đi chơi thì không sao, họ ở nhà thì cậu liền bị họ ức hiếp, hành hạ, sai vặt. Cho dù cậu có thai thì đã sao, họ vẫn không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip