Chap 81: Truy Đuổi - Biến Cố (1)
-LƯU CHÍ HOÀNH!!! CẬU MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!- đúng lúc cửa mở, Chí Hoành đã kịp thời bỏ chạy. Nhưng Phạm Khang không phải là không phát hiện. Khoảng cách thời gian cửa mở và khi Chí Hoành cậu bỏ chạy là không chêch lệch, gần như là một lúc. Nhưng, nếu là trước khi mang thai, cậu có thể chạy nhanh và Phạm Khang có khi sẽ không đuổi theo kịp, còn bây giờ, mang theo tiểu bảo bối đã lớn trong bụng, làm sao mà chạy nhanh cho được?
Vừa xuống được dưới nhà, cậu nhanh chóng hướng ra cửa mà chạy, lúc ở cầu thang đã gần xuống dưới nhà, cậu còn hướng quản gia nói rõ:
-Cháu đã thành công, bà bảo trọng, chờ tin tốt- do không có thời gian nên cậu chỉ kịp nói ngắn gọn như thế
-CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ- Phạm Khang đã đuổi kịp cậu đến cầu thang
Cậu vội mang dép, tung cửa và bỏ chạy. Cố gắng lách qua hai tên bảo vệ của hắn. Cậu thành công lọt qua cửa. Dùng hết sức mình có mà chạy, tay thì cầm điện thoại, liên lạc với Vũ Phong.
*Tút*- sau một tiếng "tút" dài, điện thoại đã được kết nối
-"Alo, anh nghe, lúc nãy anh gọi sao em không..."
-"Phong ca, hộc... hộc... anh mau đến hộc... quán... hộc... trà sữa gần trường... hộc... lúc trước... có chuyện gấp"- cậu lên tiếng cắt ngang lời nói của Vũ Phong, vừa phải chạy vừa lấy hơi để nói
-Lưu Chí Hoành- Phạm Khang vẫn đuổi theo phía sau
-"Anh đến liền"- cảm nhận được điều không hay qua lời nói cùng tiếng thở trong điện thoại, lại thêm một tiếng người gọi tên cậu. Vũ Phong lập túc lên đường. Từ khi về nước đến giờ, anh cũng chưa từng đi tham quan ở nơi này, sau bao nhiêu năm đã thay đổi rất nhiều. Cũng may, Chí Hoành chọn quán trà sữa gần trường lúc trước nên Vũ Phong còn có thể nhớ đường.
Hiện giờ Chí Hoành cậu sau khi may mắn chạy thoát khỏi tên Phạm Khang kia, hiện giờ cậu đang núp ở bụi cây đối diện quán trà sữa.
Ban nãy, vừa chạy đến trước cửa quán, cậu vui mừng định đẩy cửa bước vào thì nghe tiếng bước chân từ đằng sau. Quay đầu thì liền bắt gặp ngay Phạm Khang. Hắn ta sức khỏe cũng không tồi, đuổi bắt cậu từ nãy đến giờ. Hoảng hốt bỏ chạy về phía trước. Nhưng xem ra cứ chạy thẳng hoài một đường như vậy không phải cách hay. Bản thân cậu dù có khỏe đến đâu nhưng cứ chạy mãi như vậy, trong bụng còn mang tiểu bảo bối, cậu đã kiệt sức rồi.
Thấy một chiếc xe tải loại lớn đang chạy đến ở bên kia đường. Cậu liều mình băng qua, vừa kịp lúc, chiếc xe chạy qua, che khuất bóng dáng cậu. Thế là Phạm Khang mất dấu Chí Hoành. Lúc nãy, khi thấy Chí Hoành lao ra đường, Phạm Khang kinh ngạc nhưng lại có chút vui mừng, cứ tưởng cậu định tự tử hay có ý băng qua đường trốn thoát mà bị xe tông trúng. Dù ở lí do nào nếu cậu chết đi, thì tất cả đều có lợi cho hắn, vì thế hắn đã dừng lại, nhìn cậu lao ra đường. Nhưng mọi chuyện đã không như hắn nghĩ, cậu không những không bị xe tông mà còn thành công cắt đuôi hắn. Hắn lao đến tìm cậu. Người tài xế của chiếc xe ban nãy cũng bị dọa đến hồn phách lên mây, tấp vội xe vào. Chí Hoành cậu nhân lúc chiếc xe dừng lại, tạm làm vật che chắn, nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn nấp này để tránh Phạm Khang hắn đang qua đây bắt cậu. Men theo chiếc xe, cậu về đến lại bụi cây đối diện quán trà sữa, vội chui vào bụi cây ẩn thân, để tránh bị phát hiện, cậu nhắn một tin cho Vũ Phong:
-"Anh đến thì đậu xe ngay bụi cây, đối diện quán trà sữa"
Rồi thầm cầu nguyện cho mọi việc suôn sẻ. Bây giờ cậu mới thật sự được thở, cũng không dám thở mạnh, sợ đánh động vào bụi cây, gây sự chú ý, đặc biệt là với tên Phạm Khang nguy hiểm đó. Tắt âm điện thoại, tìm dáng nằm thoải mái cho bụng mình là được và chờ đợi Vũ Phong. Từng phút từng giây trôi qua thật chậm.
Khoảng 3 phút sau Vũ Phong đến, Vũ Phong gọi lại cho Chí Hoành:
-"Anh đã đến nơi rồi, em đang ở đâu?"- lo lắng chết đi được, từ lúc nhận được điện thoại cậu, Vũ Phong liền lái xe bán sống bán chết, vượt cả đèn đỏ, bây giờ đến đây lại không thấy người đâu, Vũ Phong càng lo hơn
-"Bây giờ anh mở khóa hết cửa xe, em sẽ mở cửa leo lên"- cậu đã nhìn thấy xe anh, lặng lẽ quan sát xung quanh xe Vũ Phonv, chắc chắn rằng không nguy hiểm, cậu yêu cầu Vũ Phomg mở cửa rồi cúp máy.
Vũ Phong cũng chỉ biết làm theo lời cậu, mở khóa hết tất cả cửa xe. Đột nhiên, một bóng dáng từ bụi cây, chạy đến mở tung cửa xe amh rồi vội đóng lại.
-May quá- khi đã thành công an toàn ở trên xe Vũ Phong. Chí Hoành mới thật sự thở phào nhẹ nhõm
-Em từ nãy giờ không sao chứ? Có bị thương gì không?- Nhìn thấy Chí Hoành từ đâu mở cửa xe mình, trên người lại dính toàn lá cây và bụi đất, kèm theo gương mặt đầy mồ hôi, môi trắng bệch. Vũ Phong hỏi thăm, còn lấy khăn giấy ra lâu mồ hôi với quần áo cho cậu.
-Chuyện rất nguy cấp, trước hết chúng ta phải kiếm chỗ trước. Bởi vì anh đậu xe ở đây cũng khá lâu rồi- vì sợ gây sự chú ý, nên cậu yêu cầu Vũ Phong chạy đi
Quan sát xung quanh lần nữa, thấy quán trà sữa bên kia đường cũng đã ít khách, lại có chỗ khuất, cậu đề nghị Vũ Phong anh qua đó. Anh ta vẫn nghe theo cậu.
Lén lúc, rụt người, rón rén bước vài dưới sự che chắn của Vũ Phong. Anh ta đã lấy áo khoác mình mặc vào. Do chênh lệch chiều cao nên cậu có thể núp dưới áo anh ta.
Ngồi trong góc khuất nhưng vẫn có thể quan sát ra ngoài. Cậu lấy điện thoại ra, bắt đầu vào vấn đề:
-Lúc chiều em đã ghi âm được một số việc xấu mà Phạm Khang hắn ta đã làm và sẽ làm vào chiếc điện thoại này- cậu đẩy điện thoại về phía Vũ Phong- anh hãy bảo vệ chiếc điện thoại này giúp em, thay em lật đổ PK bảo vệ YF. Em xin anh- cậu hướng ánh mắt cầu xin về Vũ Phong
Tình hình bây giờ ngoài Vũ Phong anh thì còn ai giúp cậu được? Thiên Tỉ chồng cậu đã khômg cần cậu rồi. Cậu có nghĩ đến Song Vương, nhưng lại thôi, bọn họ còn có cồn việc của mình, tốt nhất không nên liên lụy đến họ.
-Được rồi, được rồi- làm sao mà Vũ Phong có thể chối từ, sau bao nhiêu cố gắng mà Chí Hoành cậu đã làm- bây giờ thì em cũng phải chăm sóc bản thân mình đi, bụng của em cũng đã to lắm rồi, gần sắp sinh rồi đúng không?- Vũ Phong hỏi
-Dạ khoảng một tháng nữa- cậu đáp
-Vậy thì phải ăn uống bồi bổ vào cho tiểu bảo bối chứ, đây em uống đi- đúng lúc phục vụ đem thức uống lên. Vũ Phong liền đẩy sang cho Chí Hoành. Lúc cậu đưa tay nhận lấy ly nước thì Vũ Phong vô tình phát hiện được vết xước trên mu bàn tay cậu, anh nhẹ nhàng cầm lên, đau lòng hỏi- tại sao em lại không cẩn thận chứ?
Nhưng Chí Hoành cậu thì lại ngượng ngùng rút tay lại. Vũ Phong dường như cũng ý thức được hành động mình, anh vội lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng này:
-Kể cho anh nghe lúc nãy đã xảy ra chuyện gì đi- như nhớ ra chuyện lúc chiều, anh liền kêu cậu kể
-Chuyện là như thế này...
Sau khi nghe cậu kể lại, Vũ Phong liền một phen hoảng hốt, liền tới tấp hỏi thăm cũng như trách cậu. Nhưng những lời trách móc đó, những câu hỏi đó, đều xuất phát từ sự quan tâm, ngoài ra không hề có ý xấu
-Sao em lại mạo hiểm như vậy?
-Em có biết mình đang mang thai hay không?
-Lỡ như xảy ra chuyện không may rồi thì sao?
-Bây giờ em ổn mà- cậu lên tiếng trấn an anh
-Vây em hãy đến nhà anh ở đi, bây giờ em cũng không thể đi đâu được, rất nguy hiểm đó- Vũ Phong đề nghị
-Chuyện đó...
Cậu đang suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên lại nhìn ra đường phố bên ngoài. Đã lâu rồi cậu mới có thể ngồi thảnh thơi ngắm đường phố như vầy.
Một thân ảnh quen thuộc rơi vào mắt cậu. Là anh, Dịch Dương Thiên Tỉ, là chồng cậu. Nhưng có vẻ như anh đang say, bước đi loạn choạng, tay cầm chay rượu, nốc liên tục không ngừng. Tận mắt chứng kiến như vậy, lòng cậu quặn thắt đau đớn. Anh tiều tụy đến thế sao?
Thiên Tỉ loạn choạng bước qua đường, không để ý đến chiếc xe hơi đang lao đến. Chí Hoành trợn mắt, bằng tất cả sức của mình, cậu tung cửa quán chạy ra, đẩy Thiên Tỉ tránh khỏi chiếc xe
-CẨN THẬN! THIÊN TỈ!- Chí Hoành hét lên
Vũ Phong vội chạy theo:
-CHÍ HOÀNHHH!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip