Oneshot: Đồ con nít ranh
Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi) , OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm, thô tục, r18, phi logic, nếu được thì hãy vứt não trước khi đọc.
By: Awainhatnheo.
Note: Chớt tui mấy bà ơi, tui lỡ cho cha Warren lớn hơn Dani nhưng hai thằng chả bằng tuổi, thôi thì mình cứ xem Warren sinh trước Dani nên bé nói mới gọi anh nha, chứ hai chả đều 18 ròi.
-----------------------
--------------------------------------
"Wonseok???" Cậu ngơ ngác nhìn đứa nhóc khoảng chừng tám chín tuổi đang chật vật trong đám áo quần lớn hơn khổ người kia.
"Hyungsuk!" Đứa nhóc gọi tên cậu bằng cái giọng choe chóe của con nít.
"Warren? Là anh thật à?" Cậu không dám tin vào điều kì lạ đang diễn ra này.
"Phải (là tôi)" Đứa nhóc gật gật cái đầu nhỏ, tay vươn về phía cậu như muốn được bế.
"Anh.. anh trở thành con nít... không thể tin được mà..." Cậu vẫn còn đờ đẫn, chưa tin vào sự thật này.
"Nhà, tôi muốn (về nhà)" Đứa nhóc tỏ vẻ mệt mỏi, hai tay vẫn vươn về phía cậu.
"Anh thật sự không khác gì một đứa nhóc luôn!" Cậu cảm thán thốt lên nhưng cũng không quên khom xuống để hắn leo lên lưng mình.
"(im đi)" Hắn trong hình dạng của đứa nhóc cũng chẳng mong muốn điều này, có điều, nó cũng không tệ.
"Tôi thật sự chẳng hiểu nổi anh muốn nói gì đâu. Làm ơn đừng nói mà nhai bớt chữ nữa." Dù nói vậy nhưng cậu vẫn cõng hắn lên và đi về phía lối ra.
"Chẳng phải cậu (vẫn hiểu đó à)" Hắn ôm lấy cổ cậu bằng đôi tay bé xíu.
"haizzz.. không nói chuyện với anh nữa. Nào, cho tôi xin cái địa chỉ nhà." Cậu thở dài bất lực, chân vừa lúc đó cũng bước ra khỏi tòa nhà của One MCN.
"..tôi không (nhớ)" Hắn gục đầu trên vai cậu, tay vòng ra phía trước mà ôm lấy.
"...." Cậu câm lặng, chẳng biết nên giải quyết chuyện này kiểu gì.
Rốt cuộc vì sao chuyện vô lý này lại xảy ra chứ? Thật là chẳng có tí logic thực tế gì cả!
"..tôi buồn (ngủ rồi.) Đưa tôi (về)" Hắn sờ sờ ngực cậu, tay còn bóp bóp vài cái.
"???" Daniel hoang mang nhìn đôi tay bé xíu kia đang chơi đùa với ngực mình. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu vậy?
"Sữa (tôi muốn)" Hắn thỏ thẻ, tỏ ra dáng vẻ của một đứa con nít đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cần có sữa mẹ.
Tay hắn tiếp tục nắn bóp ngực cậu, và nó khiến cậu cảm thấy ngứa ngấy.
"...anh .. chết tiệt... đồ con nít ranh..." Cậu bức xúc mà mắng vài câu nhưng vẫn phải tìm đường đưa hắn về.
Daniel không ngờ khi biến thành con nít, hắn lại kì lạ đến thế. Nhưng cậu lại chẳng muốn gây sự với một đứa nhóc nên đành trơ mắt nhìn hắn làm trò với ngực mình.
"Tôi không rõ nhà anh ở đâu nên có lẽ chúng ta phải qua đêm tại nhà tôi rồi." Cậu cất bước đi trên con đường quen thuộc.
Hắn chỉ gật gật cái đầu nhỏ, tay thì vẫn đặt trên ngực cậu.
Rồi hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tay vẫn đặt đúng chỗ ban nãy.
Cậu cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cậu lại chẳng biết đó là gì...
.
.
.
Sau khi vác gã đàn ông đang trong hình dạng đứa nhóc kia về căn nhà nhỏ của mình thì cậu liền thả mình nằm xuống sàn luôn.
Wonseok cũng nằm lăn lóc ở kế bên.
"Ư..Đây (là đâu?)" Hắn tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, loay hoay một chút thì cũng đã thấy được tên nhóc kia.
"Hyungsuk?" Hắn lăn lại gần cậu.
"Dậy (tỉnh dậy đi.)" Hắn dùng nắm đấm bé nhỏ của mình mà đánh vào tay cậu nhưng có vẻ chẳng có tác dụng.
Hắn bỗng thấy một sơ hở nên liền chui rút vào trong lòng cậu.
"Daniel tỉnh (dậy đi.) Tôi (muốn sữa)" Hắn nằm gọn trong lòng cậu, cố gắng lay cậu dậy. Một thứ gì đó trong người thôi thúc hắn tìm sữa từ cậu.
"Ưm... đừng làm ồn.." Cậu ôm chặt lấy cục thịt đang nằm trong lòng mình.
".." Cậu ngủ say khiến hắn chẳng biết làm gì cho đỡ chán.
Với cái cơ thể bé tẹo này cũng khiến hắn mệt mỏi rồi, vậy mà cậu còn dám bỏ mặc hắn mà ngủ nữa chứ.
Hắn bắt đầu lên kế hoạch giúp cậu tỉnh dậy.
...
Tay hắn đặt lên ngực cậu, xoa nắn cái cơ ngực phát triển vì tập luyện ấy.
Cậu hiện tại đang nằm nghiêng người nên cũng chẳng có gì gây khó khăn cho hắn cả.
"Mềm thật, không (biết có sữa không)" Hắn thích thú vùi mặt vào ngực cậu nhưng vì có chiếc áo sơ mi chắn giữa nên không đủ thoải mái.
Thấy cậu vẫn say sưa ngủ thì hắn liền dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình mà cởi cúc áo của cậu.
"Cứng (quá)" Mấy cái cúc làm khó hắn, nhưng không sao, hắn không tin Chae Wonseok mình không thể làm lung lay mấy cái cúc áo nhỏ bé này.
"Ư.." Sau một hồi thì hắn cũng tháo xong hàng cúc áo của cậu, khuôn ngực phát triển cùng da thịt săn chắc và trắng trẻo lộ ra trước mặt hắn.
"Tập luyện (nhiều vậy mà vẫn trắng?)" Hắn nghi hoặc nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ chuyện ấy sang một bên.
Hắn úp khuôn mặt còn búng ra sữa của mình vào khuôn ngực ấy.
Chae Wonseok còn đưa tay xuống dưới nhéo eo cậu.
"Ư~" Và tất nhiên điều đấy khiến cậu khá khó chịu rồi.
Cái tiếng rên rỉ ngọt ngào ấy như rót mật vào tai hắn, nó như đang khuyến khích việc mà hắn làm, như đang cầu xin được chơi đùa.
Hắn chần chừ một chút rồi há miệng ra mà ngậm lấy ti cậu.
Đầu ti không những không đen sạm như bọn đàn ông khác mà ngược lại nó còn hồng hào, nhìn hết sức đáng yêu.
Hắn liếm lên đầu ti, mút lấy nó như cái cách đám nhỏ bú sữa mẹ.
Tay hắn cũng không để không mà đưa lên bóp lấy bên ngực còn lại.
Hắn kéo đầu ti, rồi lại ấn ấn nhấn nhấn nó.
Tiếng rên ư ử cứ thế mà phát ra từ miệng cậu.
Và hắn thích điều đó.
...
Lúc này, hắn đã không còn chơi đùa với ngực cậu nữa mà chuyển xuống dưới.
Hắn nằm xuống giữa bên đùi thon của cậu, tay vòng ra sau ôm lấy mông cậu.
"Căng thật.." Hai bờ mông căng mọng đến nỗi khiến hắn phải cảm thán bằng một câu khá hoàn chỉnh.
Rồi hắn thích thú mà đánh vào mông cậu.
Từng dấu vết tích đỏ nhỏ xíu xuất hiện trên bờ mông trắng trẻo ấy.
Cái cảm giác đau nhức kèm theo một chút rát khiến cho cậu nhăn mày, dường như sắp tỉnh dậy.
Nhưng hắn chưa muốn dừng lại chút nào, hắn muốn nữa.
Hắn kéo khóa quần của cậu xuống để lộ ra chiếc quần con màu trắng.
Rồi hắn túm lấy chiếc quần mà tụt xuống để đỡ vướng víu.
Tay hắn chạm lên trên phần dưới của cậu, sự cọ xát khiến cho thứ nhỏ bé ấy có chút dựng lên.
"Nhỏ (như vậy có khi còn không bằng cả cái của mình bây giờ nữa)" Hắn ước lượng thử với cái thứ giữa chân của mình.
Warren tiếp tục vuốt cậu bé của cậu qua lớp vải lót quần.
Nhưng vì vẫn chưa đã nên hắn lột hẳn chiếc quần trắng ấy ra.
Cũng nhờ đó mà tay hắn có thể điêu luyện lướt đến đầu khấc mà mân mê.
"Ưm..agh~" Daniel bừng tỉnh khỏi cơn mê, cái miệng nhỏ ngân nga vài từ không rõ nghĩa.
Mắt cậu vẫn ngắm nghiền như thể chẳng mở ra nổi.
"Daniel.." Hắn gọi tên cậu, tốc độ tay nhanh chóng được tăng lên.
Cậu cảm thấy bên dưới thật ngứa ngáy khó chịu, tay quơ loạn xạ vào khoảng không phía trước mặt.
Hắn thấy cậu đã tỉnh thì cũng chẳng dừng lại mà còn cúi đầu xuống ngoạm lấy Dani bé.
Lưỡi hắn mềm, nhỏ nhưng nhờ cái trình độ điêu luyện của bản thân mà chẳng bao lâu đã khiến cậu run lên vì muốn bắn.
"Waaa.. a.. Warren.." Cậu gọi tên hắn, Dani bé cùng lúc cũng bắn vào trong miệng hắn.
Hắn chẳng nói gì, chỉ im lặng nuốt lấy những chất dịch trắng đục ấy. Có vẻ nó là sữa(?)
Park Hyungsuk khó tin nhìn mọi việc đang diễn ra, cậu vậy mà đang bị một đứa nhóc(?) chơi đùa.
"...Warren.. anh... anh là.. đồ con nít ranh chết tiệt!!! Anh đang làm cái quái gì vậy?!?" Cậu xấu hổ mà mắng hắn, tay muốn đẩy hắn ra khỏi người mình.
Nhưng hắn cũng chẳng vừa, nghe cậu mắng mình là con nít ranh khiến hắn cảm giác bị chạm vào lòng tự tôn của bản thân.
Bởi thế nên hắn liền ôm chặt lấy mông cậu, tay tát mạnh vài cái.
"Hyungsuk, cậu dám (mắng tôi). Tôi sẽ (cho cậu biết con nít ranh sẽ làm gì!!!)"
Cậu như nghe hiểu được tất cả những điều hắn nói mà liền nhướn mày.
"Warren, tôi không chắc là do viên thuốc mà gã khốn kia bắt anh uống làm anh mất bình tĩnh thế này, nhưng hiện tại, trong thân hình của một đứa trẻ, anh ít ra cũng khôn-.. ưm.. agh!" Chẳng để cậu nói hết câu thì hắn đã tiếp tục liếm lên đầu khấc của cậu.
Tay đang bóp mông cậu cũng đã thay đổi vị trí mà lần mò xuống lỗ huyệt bên dưới.
"Im lặng và nhìn (đứa nít ranh này dduj cậu)" Hắn nói xong cũng chẳng hiểu vì sao mà mình lại nói như vậy.
Rõ ràng chỉ là bị mắng chút mà hắn lại muốn làm cái việc mà trước đây chưa bao giờ nghĩ là bản thân sẽ làm.
Chắc là do hắn điên rồi, à đâu, là do cậu khiến hắn phát điên rồi.
Warren cảm thấy cả người mình nóng bừng, dục vọng trong lòng hắn trỗi dậy một cách mạnh mẽ.
"Agh! Waaa.. đừng.. ưm!" Daniel vươn tay nắm tóc hắn, cả người run rẩy cực liệt.
Hắn mặc kệ cảm giác nhức nhối trên đầu mà tiếp tục liếm mút.
Ngón tay hắn vì quá bé nên chẳng thể thọc vào sâu nhưng nó cũng đủ để khiến cậu rên rỉ.
Xương cốt hắn nóng lên, hắn còn thấy được cả khói bốc ra từ người mình nữa.
"Haa.. giống trong phim nhỉ?" Hắn mỉm cười, vậy là sắp được trở thành hình dạng thật rồi.
Ngón chân cậu co quắp lại, sự kích thích từ phía trước lẫn sau khiến cậu chẳng thể chống đỡ.
"Park Hyungsuk." Thân người hắn dần lớn lên, nhưng sự phát triển ấy lại dừng giữa chừng.
Hiện giờ, cơ thể hắn đang nằm khoảng độ tuổi mười lăm.
"Được rồi, Park Hyungsuk, tôi (muốn cậu.)" Hắn ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt vẫn còn vẻ non nớt của một đứa trẻ khiến cậu cảm thấy nếu mà mình từ chối thì sẽ tội lỗi biết bao.
"...không... tôi không agh!.. chết tiệtttt..." Lỗ huyệt của cậu bị hắn nới lỏng, ngón tay vì đã dài hơn nên đã có thể đưa sâu vào, chạm vào vách thịt mềm mại.
"Daniel.." Hắn thủ thỉ, phần bên dưới cương cứng cả lên rồi.
"..khôn.. agh..được.. được rồi..ư!.. ha.." Cậu mệt mỏi gật đầu liền bị hắn dùng tay còn lại mà kéo đầu ngực.
Bởi vì nhận được sự chấp thuận từ cậu nên hắn liền ngang tàng mà khiêu khích cơ thể cậu.
Hắn rút tay khỏi hậu huyệt mà trèo ra sau lưng cậu để thay thế dương vật đang cương cứng khó chịu mình vào.
"..con nít.. ugh.. anh là.. đồ con nít.. ranh..ưm.." Cậu ủy khuất mà mắng, nhưng lại bị hắn chồm lên kéo cằm lại rồi bịt miệng cậu bằng môi mình.
Warren ôm chặt lấy eo cậu mà di chuyển ra vào.
Hắn chẳng biết hiện giờ mình đang làm gì.
Hắn cũng chẳng rõ mình có cảm tình gì với cậu.
Nhưng Chae Wonseok biết, hắn không thích cậu gọi hắn là nít ranh.
--------------End------------
Hihi, hớt ròi nha, chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip