Anh trai ơi..., hãy yên nghỉ nhé!
"Anh trai"
Đó là từ đầu tiên Ken nói mỗi khi thức dậy. Vẫn như mọi ngày, Ken dậy rất muộn. Khoảng 10h sáng anh mới dậy. Anh đi làm VSCN và xuống ăn sáng. Xuống nhà, anh thấy mẹ anh đang mặc một bộ đồ màu đen với một chiếc khăn trắng trên đầu. Ken hiểu hôm nay là ngày gì.
Ngày giỗ của anh trai anh.
Ken nhanh chóng ăn sáng và lên thay quần áo. Ra ngoài, anh ko quên mua một bó hoa cúc vàng. Đến nghĩa trang, anh chạy tới ngôi mộ của anh mình.
"Anh ơi, em đến rồi đây. Em xin lỗi vì đã tới trễ nhé."
Ken nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống và cúng. Cúng xong, anh ngồi xuống và kể về cuộc sống của mình. Nước mắt ko ngừng tuôn ra. Được một lúc thì Ken thấy có một bóng người ở đằng xa. Anh liền lau nước mắt và vẫy tay chào.
Đó là Jaki-người đại diện cho toàn thể LHMS đến thăm anh của Ken. Trên tay Jaki cũng cầm một bó hoa cúc vàng.
"Lâu rồi ko gặp, Ken."
"Chào cậu, Jaki."
Jaki đến bên ngôi mộ đặt bó hoa xuống và cúng. Sau khi Jaki cúng xong, Jaki có thể thấy Ken vừa mới khóc xong.
"Sao cậu biết là anh tớ thích hoa cúc vàng vậy?"
"Vì lần trước đến thăm anh cậu tớ cũng thấy thế nên đoán vậy thôi. Mà này Ken..."
"Sao vậy?"
"Cậu cứ khóc đi nếu cậu muốn. Nếu nó là cảm xúc của cậu thì cứ khóc đi. Đừng kìm nén nó lại nữa. Làm thế chỉ khổ thêm thôi."
Nghe Jaki nói như vậy, anh bắt đầu khóc và gục xuống người của Jaki. Jaki nhìn vậy, làm anh nhớ tới một quá khứ đau buồn...
Hôm đó là một ngày mưa.
Tối tăm.
Lạnh lẽo.
Bóng tối bao trùm khắp mọi nơi. Ở đó, có hai người đang nằm liệt trên đường. Kki tỉnh dậy, Jaki thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trắng toát. Bên cạnh mình là bố mẹ, ông nội và chú Jolu đang rớt nước mắt vì thấy anh tỉnh dậy.
"Con đang ở đâu vậy ạ?"
"Ở trong bệnh viện đấy. Mẹ vui quá!"
"Còn anh Hikari thì sao ạ?!" Jaki hốt hoảng hỏi.
"Mẹ xin lỗi, anh ấy đã ko qua khỏi."
"K-Không thể nào..."
Đêm hôm đó, anh ko tài nào ngủ đc. Chỉ vì bảo vệ mình mà anh ấy đã mất. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má anh...
Đang mải suy nghĩ thì có tiếng gọi. Anh giật mình.
"Jaki! Jaki ơi!" Ken gọi.
"H-Hả? Tớ đây, sao vậy?"
"Cậu làm sao mà tớ gọi ko được vậy?"
"Ko có gì đâu. Tớ chỉ đang suy nghĩ một vài thứ lung tung thôi ý mà."
"Vậy à? Chúng ta ăn trưa đi. Bây giờ cũng đã gần trưa rồi."
Cả hai trải khăn ra ăn trưa. Ko khí nói chuyện vui vẻ khi ăn trưa bây giờ chỉ còn là sự im lặng. Ăn trưa xong, hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc.
"Này Ken, sao cậu ko nói cho mọi người biết là cậu bị trầm cảm?"
"... Sao cậu biết là tớ bị trầm cảm?"
"Biểu hiện của cậu rất rõ ràng. Cậu bị mất người thân nên bị như vậy là rất dễ."
"Cậu ko hiểu được đâu..." Ken ngồi khoanh tay nói.
"Tớ hiểu chứ. Tớ cũng có một thời bị như vậy mà. Nhìn thấy người mình yêu thương mất ngay trước mắt đau lắm... Nhưng tớ vẫn cố gắng bước tiếp..."
"Vậy à... Cậu mạnh mẽ thật đấy... Ko như tớ..."
"Cậu ko được phép nói vậy. Chúng ta vẫn phải bước tiếp. Đừng để quá khứ níu kéo cậu lại. Nếu đã là quá khứ rồi thì cậu hãy để nó yên nghỉ đi. Cậu ko nghĩ là nếu anh cậu mà biết về chuyện này thì anh cậu ở trên Thiên Đàng ko nghỉ ngơi đc đâu."
Nghe Jaki nói, Ken lại bắt đầu khóc, nhưng khóc trong niềm vui.
"Cảm ơn cậu Jaki... Cảm ơn cậu rất nhiều..."
"Ko có gì đâu. Tớ sẽ cố gắng giúp cậu nhiều nhất có thể."
Ngồi thêm một lúc nữa, cả hai đứng lên và chuẩn bị đi về.
"Anh trai ơi..., hãy yên nghỉ nhé!"
"Đi thôi, Ken."
"Ừm!"
Cả hai bước đi. Để lại những bông hoa cúc vàng nằm trên ngôi mộ...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip