Đi đến khu vui chơi giải trí
Chap này mình thấy nó cứ thiếu muối ra sao ý. Mọi người nhớ mua một bịch muối trước khi đọc nhé!
——————————————————————
-Sáng hôm sau-
Mọi người thức dậy với một sự mệt mỏi. Đêm hôm qua, tất cả còn nói chuyện với nhau đến 1h sáng. Tất cả đi làm VSCN và lết ra phòng ăn. Jaki đã quyết định là ăn sáng ở đây rồi đi chơi theo kế hoạch. Sau khi ăn sáng xong...
"Hôm nay các cậu định đi đâu vậy?" Haruko hỏi. Cô còn đang ngáp ngắn ngáp dài.
"Hôm nay bọn tớ định đi đến một khu vui chơi giải trí khá nổi tiếng. Bọn tớ sẽ đi ăn ở ngoài vào buổi trưa và làm gì tiếp thì tính sau." Jaki đáp. "Hai cậu có muốn đi cùng ko?"
"Bọn tớ ko đi đc đâu. Bọn tớ có kế hoạch khác rồi."
"Thế thì thôi vậy. Bọn tớ đi đây!" Jaki vẫy tay chào. Ba người kia cũng làm theo.
"Bye nhé!" Haruko và Qi chào lại. Jaki dịch chuyển đến đó. Đến nơi, mọi người đeo khẩu trang, rửa tay và mua vé vào cổng.
"Công nhận bây giờ vắng thật đấy. Tớ chỉ nhìn thấy có vài chục người đến đây thôi." Yasu bảo.
"Đúng thật. Bây giờ chúng ta nên làm gì đầu tiên?" Rose hỏi.
"Hay chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi." Jaki nói.
"Được đấy." Maya bảo.
Đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì có một người cất tiếng nói.
"Yo, đây ko phải là tên Jaki khó ưa ngày xưa đây sao?"
"Jiro?! Sao cậu lại ở đây?"
Jiro là một thằng công tử bột. Học chung với Jaki hồi cấp 2. Hay trêu trọc anh vì thấy anh là người Enderman(vâng, cái này au cũng bịa ra thôi. Đừng hỏi nhiều).
"Đương nhiên là đến đây chơi rồi. Bố tớ làm việc ở một tiệm bánh nổi tiếng nhất thế giới nên tớ được đưa sang đây chơi thôi. Chắc cậu phải tiết kiệm lâu lắm mới sang được đây nhỉ."
"Mày thật là-" Jaki đang định đấm cho cậu ta một phát thì ba người kia ngăn lại.
"Thôi Jaki ơi, cậu đừng làm vậy. Tớ ko muốn cậu đánh cho gãy xương như mấy tên ở tổ chức đâu." Maya khuyên anh.
"Gãy... xương...ư...?" Jiro run lảy bảy.
"Ừm, có mấy cậu ở đây nên tớ ko làm thế vậy. Mày may lắm đấy Jiro." Jaki hậm hực nói. "Nhưng tớ xin ông nội tớ vài chục triệu cũng được mà."
"Nhiều đến thế ư?" Jiro vẫn ko thể ko run lên.
"Chúng ta đi thôi Jaki. Ko hết ngày mất." Yasu bảo.
Thế là cả nhóm đi tiếp. Để mặc cho Jiro run rảy ở đó.
Jaki's POV: Mới đi chơi được một lúc thì gặp âm binh. Hay thật đấy.
Tất cả lên tàu lượn và chơi vài vòng. Sau đó, Maya chạy đi mua trà sữa cho mọi người.
"Này Jaki, bao giờ ông định nói với Maya hả?" Yasu hỏi.
"Nói gì cơ?"
"Thì về việc ông thích Maya ấy."
"À, về việc đó thì bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp."
"Tớ về rồi đây!" Maya chạy đến.
Mọi người chạy đến chỗ đu quay và cùng nhau nói chuyện.
"À mà nói cho các cậu luôn. Andy cũng biết về chuyện của tổ chức SCP rồi đấy." Jaki mở đầu cuộc nói chuyện.
"Thật ư?! Tại sao vậy?" Yasu hỏi.
Jaki kể cho mọi người nghe về hôm ấy. Lúc Jaki kể xong, cũng là lúc đu quay đi hết một vòng. Mọi người đi xuống và tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Vậy đó là câu chuyện. Xem ra chúng ta phải cẩn thận hơn rồi." Maya nói.
Tất cả cùng nhau đi chơi thêm một lúc nữa. Đúng 12h trưa...
"Bây giờ bọn mình ăn ở đâu bây giờ?" Rose hỏi.
"Cậu chờ tớ tí.*lấy điện thoại ra* Alo, Mana ơi, cậu cho tớ hỏi, hôm qua cậu ăn ở nhà hàng nào vậy? Cậu gửi toạ độ cho tớ nhé."
"Cậu gọi cho cậu ấy hả?" Maya hỏi.
"Ừm. Thật là... tí nữa phải mua đồ ăn cho cô ấy rồi. Cộng thêm Herobrine nữa."
Jaki dịch chuyển mọi người đến toạ độ được đưa.
"Công nhận Mana biết chỗ ăn thật đấy." Maya khen.
Mọi người cùng nhau ăn ở một quán ăn truyền thống ở đó. Công nhận với một người luôn trong tình trạng đói thì chuyện này là điều đương nhiên. Trong lúc ăn thì Maya ngồi cà khịa Mr.Cà Rốt đủ các kiểu làm ông hắt xì ko ngừng.
"Ối!! Tôi ko bị dính virus corona đâu! Chắc chắn có ai nói xấu tôi mà!"(R.I.P Mr.Cà Rốt lần thứ N)
Ăn uống xong, mọi người ngồi lại tính xem nên đi đâu tiếp.
"Chả biêt bây giờ nên đi đâu nữa bây giờ..." Jaki nói. "Các cậu có ý kiến gì ko?"
"Tớ cũng chả biết nữa..." Maya nói.
"Hay bây giờ bọn mình về khách sạn đi. Xong thay quần áo ra bể bơi." Rose nói.
"Cũng được đấy." Yasu nói.
"Vậy để tớ dịch chuyển bọn mình về." Nói xong Jaki dịch chuyển mọi người về khách sạn và về phòng thay quần áo. Mọi người chơi với nhau rất lâu.
Tối hôm đó, khi Jaki về phòng, anh thấy cái hộp ông Jeb gửi cho mình hôm qua. Anh mở ra thì thấy trong đó có một chiếc laptop kèm theo một bức thư. Bức thư đó nói:
Jaki, khi biết rằng cháu bị một căn bệnh hiếm, ta thấy rất buồn cho cháu. Thế là ta quyết định làm cho cháu một chiếc laptop đặc biệt. Nếu muốn biết cái gì đặc biệt thì hãy tự tìm hiểu nhé.
Ký tên
Jeb
"Cảm ơn ông nhiều lắm, ông Jeb." Jaki mở laptop lên thì thấy: một màn hình hiển thị tình trạng sức khoẻ của cậu. Ngoài ra, cái laptop này chuyên để cho việc chiến đấu của cậu. Bỗng nhiên, SCP-2295 chui từ đâu ra đến đưa cho cậu một thanh chocolate và ôm cậu.
"Cảm ơn nhóc nhiều lắm." Jaki vuốt ve SCP-2295. Anh thấy anh có những người bạn cực tốt và mong rằng anh luôn có thể bên họ mãi mãi.
-To be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip