Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CODE 6

CODE 6

Hình Quỳnh ở bên cạnh nhá :)))

Và trailer cũng ở bên cạnh nhá =)))

Quỳnh.

 “Nhanh lên con kia, tao muộn vào lớp là tại mày đấy!” tôi dậm chân đứng chờ con Phương xỏ chân vào cái đôi giày cao gót kinh hoàng của nó.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi chơi đôi Converse xanh cho an toàn, chứ như đi cái đồ của nợ kia, không khéo mà ngã dập mặt một lần nữa thì đẹp! Cũng chẳng việc gì phải thể hiện cho ai, ý tôi là hôm nay thò mặt tới trường mà không bị ai nhìn là tốt rồi.

 “Được rồi, xong rồi đây!” con Phương nhảy lò cò trên bàn chân trần còn, tay với xuống cố cài khóa đôi giầy cao gót hơn 10 phân của nó trên bàn chân còn lại.

 -

 Không ngoài dự đoán, bước tới non nửa sân trường tôi đã nghe thấy một mớ lời xì xào như kiểu “con bé tóc đỏ hôm qua được anh Quân bế đấy!”, “ừ đấy đấy, ngã gãy cả gót giầy ấy!”,”thật hay cố tình?”

Vâng, giá như hôm nay mình mặc quần lửng, như thế có thể show off cái vết băng to đùng rướm máu giữa đầu gối cho các chị xinh tươi kia xem.

Tôi muối mặt, cố bước nhanh chân hơn, kéo tay con Phương đi về phía dãy phòng học hôm nay mình có tiết. Con Phương cứ đủng đỉnh dù sắp tới giờ vào lớp, không biết giày cao gót hay vì nó đã tia thấy anh nào đó trên sân trường. Tôi chỉ biết kéo nó đi thật nhanh trước khi nó bật ra bất cứ cái ý tưởng ngu ngốc nào như kiểu bỏ tiết đầu đi stalk (theo dõi) một anh đẹp trai nào đó mà nó vừa mới nhìn thấy lần đầu tiên.

Lúc đó sẽ vui lắm, tôi thề.

Cái lớp này cũng đông thế, toàn thấy sinh viên khóa trên nữa, mặt lạ hoắc.

Tôi nuốt cái ực, hít vào một hơi, bước lên trên dãy chỗ ngồi, hi vọng trong đám nam sinh trên kia không ai nhận ra mình là cái đứa đầu đỏ vừa gây loạn hôm nộ. Dễ có kẻ quen với thằng cha tóc nâu kia lắm. Hôm qua hắn ta dẫn tôi đi đến đâu cũng có người chào loạn xạ cả lên.

Làm như nguyên thủ quốc gia không bằng ấy. Không phải tôi ghen tức, tôi chỉ tình cờ được biết cái bản ngã trời vật của anh ta quá sớm để chấp nhận cái sự thật ngớ ngẩn kia.

Cái trường này ĐIÊN RỒI!

Tôi ngồi xuống ghế, tự thả lỏng mình thoải mái hơn một chút, nên tự xoa đầu mình vì đã vào được tới đây mà không gặp bất cứ trở ngại nào ấy chứ!

“Rồi, vào chỗ đi các anh chị. Hôm đầu tiên không cần phải lộn xộn.”Thầy giáo tóc bạc bước từ ngoài vào, không thèm liếc nhìn lên đám sinh viên trên này, chỉ luôn miệng nói.

Chuyện này sẽ vui đây…

-

“Thứ 7 đi chơi không?” Con Phương gẩy gẩy mấy thứ trong đĩa thức ăn của nó, hỏi tôi.

Mày lúc nào cũng có tâm trạng thật đấy!

“Không, thứ 7 này…” Hoàng về. Tôi muốn đi đón anh ấy.

“Lại Hoàng à?” Con Phương đột nhiên nhe răng cười nhìn tôi như thể vừa phát hiện ra cái gì hay ho lắm.

 Tôi tát vào bắp tay nó, thấy mặt mình nòng bừng lên”Thì sao chứ?”

 Hoàng với tôi thân nhau được 3 năm rồi.  Anh hơn tôi 4 tuổi, giờ đang học cao học. Tôi thích anh ấy, rất nhiều. Anh ấy nói cũng thích tôi, cách đây không lâu lắm, anh ấy nói vậy. Nhưng tôi cũng không rõ quan hệ của hai đứa bây giờ là như nào nữa. Không phải yêu, nhưng cũng không hẳn là bạn.

 Nhưng tôi thích thế, một ngày nào đó, nếu được thì có thể nó sẽ phát triển. Tôi mong là như vậy. 

“Nhớ như điên rồi chứ gì?” nó nháy mắt nhìn tôi. Con Phương nói đúng, mấy tháng rồi Hoàng đi thực tập ở nước ngoài, chẳng liên lạc được mấy cả. Tôi nhớ.

“Hm…” tôi thở ra, không trả lời nó. Thật ra mong thì cứ mong thôi, tôi không hiểu chuyện này sẽ đi tới đâu nữa.

“Ê ê, mày mày, cái anh hôm nọ bế mày kìa!” Con Phương đột nhiên đập vào tay tôi bồm bộp, miêng nói thía lia, tay chỉ về phía cửa nhà ăn.

Tôi quay đầu ra.

Xin đức Phật cứu rỗi linh hồn con. Nam mô a di đà…

Có một toán sinh viên đang bước vào trong căng tin, chỗ mà bây giờ tất cả mọi người đều ngước nhìn ra, đặc biệt là phái nữ. Mà tôi biết chắc đấy là ai rồi.

 Đoạn sau đó thì tôi không tưởng tượng nổi. Cái dĩa cầm trên tay rơi cạnh xuống mặt bàn từ lúc nào.

 Không phải một mà là bốn” thằng” con trai cao ráo, đang sóng bước vào căng tin cùng nhau, trong đó có cả tay tóc nâu hôm nọ. Lại còn đi ngay giữa nữa mới bực mình chứ!

 Ôi,có lẽ nào cuộc đời nó lại thành ra như thế này cơ chứ? Cảm giác như mình vừa bị ném vào cảnh quay của Hana Yori Dango vậy, thật kinh dị. Tóc lại còn bay lên trong gió (chẳng biết ở đâu ra) nữa. Tại sao còn có cảm giác như hoa lá cành ở xung quanh cứ rơi lả tả như tuyết rơi mùa đông nữa thế? Tim phổi bắn khắp nơi.

 Kinh hoàng, thế này là kinh hoàng chứ không phải chơi nữa. Có chết mình cũng không làm Tsukushi, mà chắc gì đã được làm. Tởm. Nghĩ cái của nợ gì thế không biết!

 “Ồi, tận bốn anh mày ạ.” Con Phương trố mắt ra nhìn về phía “F4”, tay vẫn đập tôi liên hồi.

 Tôi gạt tay nó ra.” Đau chết tao mất! Tự đánh mày đi!”

 Tuy thế nhưng tôi vẫn liếc về phía bộ tứ đang đi, kéo theo vô vàn ánh mắt ngàn sao bắn tóe loe của đám con gái bao gồm tất cả từ các bà, các cô tới các chị, các em. Sức ảnh hưởng của cái bộ tứ siêu đẳng này rõ ràng là không nhỏ tẹo nào. Mình cứ thử buông lời xúc phạm xem, đảm bảo xuống lỗ trong chốc lát.

 Tóc nâu trong bộ vest trường, từ từ. Không phải vest trường, vest trường nào mà lại may bó sát với tôn dáng thế kia? Hình như là hàng may đo. Đúng là đồ lắm tiền.

 Lại. Tóc nâu trong bộ vest gì đó cực kỳ đắt tiền và mái tóc xoăn vuốt keo cẩn thận đang sải bước trong cái đôi giày da khỉ gió của anh ta, kèm theo là ba anh chàng nữa trông cũng rất đẹp trai. Một người từ đầu chí cuối luôn miệng nói, tay xoay xoay quả bóng rổ; một thì luôn nở miệng cười rất giả tạo; người còn lại thì tâm hồn như thể đang treo ở nơi nào đó rõ ràng không phải nơi này. F4. Hừ!

 Đám con gái xung quanh cứ liên tục trầm trồ xuýt xoa cái gì đó. Không hẳn là phát điên lên mà chạy tới trầm trồ nhưng đám con trai kia đi tới đâu lập tức có ánh mắt dồn về phía đó, và tiếng xì xầm cực kỳ kinh dị.

 Mấy người sẽ chết vì shock khi biết được bản chất kinh tởm của hắn ta, tôi thề!

 “A, đầu đỏ kìa, Minh Quân!” kẻ mang bộ mặt cười trông cực kỳ khó chịu trong nhóm đã nhìn thấy tôi và lập tức vỗ vai tóc nâu.

 Khốn.

 Tóc nâu hất mái đầu sang nhìn về phía tôi. Tôi lập tức cúi xuống xúc bất cứ thứ gì trên đĩa lên bỏ vào miệng nhai. Không có cảm giác, không có vị viếc gì hết.  Bỏ đi, mau bỏ đi đi! Đừng có tiến ra chỗ này! Cút đi, Minh Quân hay cái của khỉ gì nhà anh! Đứng có tới đây!

 “Tao nghĩ là anh ta đang nhìn về phía mày đấy, Quỳnh!” con Phương đá chân tôi, lẩm bẩm.

 “Im mồm! Ăn đi!” tôi đạp lại nó, đầu vẫn cúi xuống nhai ngấu nghiến mà chẳng biết mình đang nhai cái của nợ gì.

 Đừng có tới đây! Đừng có tới đây!

 Tiếng hò reo cứ ngày một gần. Oh shit! Oh shit!

 Tôi vẫn cúi mặt xuống , nhai nhồm nhoàm, cố hết sức để không nhìn lên.Tiếng chân bước lộc cộc nghe như giày da có đế. Chuyện này không xảy ra, chuyện này không xảy ra, chuyện này không xảy ra, CHUYỆN NÀY ĐANG KHÔNG XẢY RA!!!!!! Mày đang bị ảo tưởng thôi, Diệu Quỳnh, ảo tưởng thôi!

 Hai bàn tay chống cái cộp lên mặt bàn gỗ. Tiếng hít vào đầy ngạc nhiên của đám đông vang lên xung quanh.

 Tôi ngước mặt nhìn lên. Ôi, tuyệt.

 Khuôn mặt hoàn hảo đến phát bực của tóc nâu đang nhìn xuống tôi, vài lọn tóc vương ngang mắt anh ta, khiến cho cái nhìn kia càng đen tối và kinh tởm hơn. Miệng anh ta thì lại nở một nụ cười ngây thơ đến phát sốt.

 “Thật vui khi gặp em ở đây, Diệu Quỳnh.” Khóe miệng anh ta nhấc lên thành một nụ cười, thanh âm phát ra như muốn chọc thẳng vào tai tôi.

 Tôi có thể nghe thấy được cả cái anh ta đang nghĩ trong đầu nữa, nó đại loại như kiểu.”Không ngờ cô còn dám vác mặt tới chỗ này cơ đấy!”

 Anh ta đưa tay lên vuốt má tôi một cách tự nhiên, cái khóe miệng cười vẫn không thay đổi. Mấy ngón tay anh ta chỉ vừa lướt qua mà đã cảm thấy như da gà khắp người nổi hết lên, tóc gáy cũng dựng đứng lên. Kinh tởm, kinh tởm, KINH TỞM!!!!!!!!

 Cảm giác như mình không bao giờ có thể vui lên được nữa quá!

 Tôi nuốt ực một cái, cảm giác những cô gái xung quanh đang nhìn tôi như thể muốn phanh thây lột xác không bằng, nói.

 ” C…Chào.” Tóc nâu này định làm cái gì chứ? Muốn kiếm chuyện giải khuây à?

 Anh ta bỏ tay khỏi bàn tôi, đứng thẳng dậy, bước đến ngồi xuống cạnh tôi, miệng vẫn nở nụ cười đầy giả tạo. Con Phương trố mắt nhìn từ phía đối diện sang bằng ánh mắt không tin được. Chuyện quái gì thế này? Muốn làm gì chứ?

  “Anh tới đây làm gì?” tôi lẩm bẩm, cố để nó không phát ra có tí khó chịu nào, liếc mắt nhìn tóc nâu.

 “Không có gì, muốn xem em đã quen với trường mới hơn chưa thôi.” Tiếp tục nở nụ cười hoàng tử, tóc nâu đáp lại tôi, người thả lỏng như thể thoải mái lắm trên băng ghế dài.

 Tôi cảm giác cả cái căng tin đang quay đầu nhìn về phía này. Không thể manh động.

 “Ý tôi là anh làm cái trò gì ở đây hả?” tôi lầm bầm, giả bộ vươn lên dựa vào cổ anh ta.  Chưa kịp ngẩng đầu lên thì tóc nâu đã kịp đặt tay lên vai tôi, liếc mắt sang cười răn đe.

Đoạn anh ta cúi xuống tóc tôi. “Hôm nọ ai băng bó cho cô hả, khôn hồn thì ngồi im đi!” giọng nói phát ra làm sống lưng tôi lạnh toát.

 Chết tiệt.

Tôi ngồi đờ ra tại chỗ, tóc nâu ngẩng lên, hôn cái choẹt vào trán tôi rồi liếc mắt về phía đám bạn của anh ta cũng đang đi tới. Trường này có trò ma cũ bắt nạt ma mới hay sao?

Crap. Định tới ngồi chung ấy hả?

 “Hey hey, cho tụi này ngồi với được chứ?” Người luôn có nụ cười trên mặt lên tiếng hỏi con Phương. Nó cũng đang trong trạng thái tê liệt tâm thần như tôi, chỉ biết ngồi xích tít vào trong để ba kẻ kia cùng nối nhau vào ngồi trên cái bàn ăn gỗ chật chội của căng tin trường. Không kể hàng chục, có lẽ tới hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn tới. Ghen tị có, bực mình có, khó chịu có, bất lực có, khinh bỉ có.

 “Không cần đâu, tụi anh phải đi bây giờ.”  Lông mày tóc nâu hơi nhăn lại, liếc nhìn người cười nhiều và bỏ tay ra khỏi người tôi đứng phắt dậy. Tí thì mất thăng bằng.

 Mình mà ngã ra ghế ở đây thì chắc chết nhục quá!

 Người có bộ mặt cười lập tức ngừng cười, lẩm bẩm cái gì đó, mắt liếc nhìn tôi một cách kì lạ. Mấy người còn lại trong “F4” cũng quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.

 Trước khi quay đi, tóc nâu nháy mắt với tôi.”Hẹn gặp lại, Diệu Quỳnh.”

 Tôi chưng hửng nhìn theo bốn cái lưng ao đang đi xa dần. Cái quái gì đang xảy ra thế không biết?

 Chưa kịp hoàn hồn thì bỗng dưng lại còn có một chị gái nào đó mặt tươi như hoa đi tới bàn của tôi và con Phương. Chỉ cần nhìn qua cũng biết chị ta thuộc hạng hotgirl của cái trường này. Da trắng, tóc nâu, môi đỏ đến mức Bạch Tuyết hẳn phải phát điên.

 Chị ta hất mái tóc mềm ẹo của mình ra sau rồi liếc đôi mắt dính mi giả đánh nhũ lóe lên nhìn tôi,  cất giọng oanh vàng lên nói.”Một lời khuyên nhé, năm nhất. Đừng quen với việc này, anh Quân đối xử với tất cả mọi người đều tốt như vậy. Đừng có lầm tưởng rằng đấy là chuyện gì đặc biệt.”

 Nói xong, chị ta, tạm đặt tên là Hot Girl, quay đầu ngúng nguẩy bỏ đi.

 Mất một lúc để tiêu hóa cái thứ kinh dị kia, tôi quay sang con Phương, nó trông cũng ngạc nhiên không kém gì tôi.

 “Nói với tao là chuyện vừa rồi không xảy ra đi…”

 Cuộc đời mình đang đi đến đâu cơ chứ? Đã bảo là phải tránh xa rắc rối cơ mà!

Doodaa......haha.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip