Chap 11
Ánh mặt trời rọi qua các khung cửa sổ, tạo thành những vệt dài trên phòng, tiếng chim hót ríu rít, rồi cả tiếng đập cánh phành phạch khi có một cơn gió thoáng qua khẽ làm những tán cây đu đưa, xào xạc. Phòng Aesop ở tầng 2, từ cửa sổ có thể thấy một khung cảnh núi đồi, xánh mướt và cả cánh rừng xanh thẫm luôn chìm trong làn sương mờ ảo. Bị đánh thức bởi tiếng chim giật mình vỗ cánh, Aesop mơ màng, dần dần thức giấc, nhìn lên những vệt lụa nắng dài trên trần nhà, cùng tiếng thiên nhiên vẫn tràn ngập bên tai cậu như mọi ngày. Những việc đêm qua hẳn là một cơn ác mộng, cậu nghĩ vậy, bởi nếu không thì làm sao ban mai lại đẹp đến như vậy. Cậu ngáp một hơi dài, lê nửa thân người ê ẩm, cùng mái tóc xám bù rù ngó qua chiếc đồng hồ bên đầu giường rồi hốt hoảng, choàng dậy. Giờ đã là quá trưa. Một mình làm quản gia của ngôi nhà này, cậu chưa bao giờ dám dậy muộn vì có biết bao nhiêu việc phải làm. Có lẽ cậu đã lỡ bữa sáng của Joseph mà đáng ra ngày nào cậu cũng phải dậy sớm chuẩn bị. Khi vừa định bước ra khỏi giường, cơn đau trên người ập đến, khiến cậu ngã khuỵu. Cậu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, căn hầm tối, chiếc máy ảnh, và cả lúc cậu vấp ngã, làm rơi cái hình bóng của cậu, cậu rùng mình khi bắt đầu lắp ghép những mảnh kí ức của mình lại để nhận ra những gì cậu đã trải qua, hoàn toàn không phải là mơ.
Buổi sáng hôm nay, cậu vẫn tỉnh dậy, vẫn còn sống, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Cậu thay quần áo, chải tóc gọn gàng lại như thường ngày rồi bước xuống nhà. Giờ này cũng đã muộn, cậu chắc mẩm Joseph đã đi làm, và ăn tạm cái gì ở ngoài. Aesop lò dò xuống nhà, vịn theo cậu thang, cố gắng chấn chỉnh lại dáng đi để không làm ra vẻ như bị đau. Cậu ngạc nhiên khi thấy phòng ăn có người. Đó là Joseph, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo đầu còn để thả, hai tay áo được sắn lên, mái tóc trắng được cột lại cẩu thả, khiến một vài lọn tóc còn vương trên khuôn mặt anh tú. Anh đeo một cặp kính gọng vuông, thành mảnh, khiến anh trông giống như một thư sinh nhưng không kém phần lãng tử. Joseph vẫn chưa đi làm mà đang bình thản đọc báo, nhâm nhi tách cafe.Trên bàn là một phần bánh crepe, được bày biện và trang trí rất đẹp mắt đặt ở phía đối diện. Giữa bàn có đặt một bình hoa hồng vàng toả ngát hương thơm. Aesop đứng ở ngưỡng cửa, vẫn ngạc nhiên trước những gì ở trước mắt mình.
Cậu tiến gần lại
"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất." Aesop lặng lẽ nói
"Không sao, cậu ngồi đi." Joseph nói, vẫn chăm chú hướng ánh mắt mình vào tờ báo.
"Ưm,... phần bánh này là...." Chưa nói hết câu, Joseph đáp
"Của cậu đó. Tôi ăn rồi" Aesop vẫn ngạc nhiên. Rất ít khi cậu được ăn sáng cùng Joseph, mà bỗng dưng hôm nay anh ta không những ăn sáng cùng mà còn ân cần làm bữa sáng cho cậu.
Vẫn còn chưa tin những gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn dè dặt ngồi vào bàn ăn. Cậu cầm bộ thìa dĩa bên cạnh và bắt đầu ăn từng miếng bánh crepe. Vị bơ sữa quả thực sự rất vừa, chỉ có điều nó quá ngọt so với khẩu vị của cậu. Thỉnh thoảng cậu để ý Joseph có rời mắt ra khỏi tờ báo, liếc trộm cậu.
"Chắc anh ta đang mong chờ nhận xét của mình đây" Aesop nghĩ.
Cậu vẫn cố nuốt từng miếng bánh ngọt lừ xuống họng "Trời đất, tưởng chừng như đang nuốt từng cục đường vậy, bộ anh ta nghĩ mình là trẻ con hay sao ?" nhưng cậu không thể cho phép mình buông một lời than vãn nào. Có rất nhiều điều cậu muốn hỏi. Thỉnh thoảng cậu khẽ ngó Joseph nhưng khuôn mặt anh ta vẫn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra.
Mãi cậu mới để ý tờ báo mà Joseph đang đọc và trước tiêu đề ngay trang nhất của tờ báo đã khiến cậu giật mình xuýt đánh rơi chiếc dĩa "NHỮNG VỤ MẤT TÍCH BÍ ẨN TẠI LONDON- 3 THI THỂ ĐÃ ĐƯỢC TÌM THẤY.
Nhận thấy hành động kì lạ của Aesop, Joseph kéo tờ báo xuống, nhìn thẳng vào mắt Aesop, khiến cậu dường như cảm thấy một cơn lạnh truyền dọc sống lưng
"Có chuyện gì sao ?" Joseph hỏi
"À.... Không có gì !" Cậu lúng túng đáp. Nhận thấy ánh mắt anh ta vẫn nghi ngờ, cậu bối rối "Tôi bất ngờ trước tiêu đề tờ báo thôi... Tôi không thường xuyên vào thành phố. Dạo này có vẻ có vài chuyện bất ổn nhỉ ? "
"Thật may là chúng ta ở vùng ngoại ô này... Mọi thứ thật yên bình... ?" Cậu cố rặn ra một nụ cười gượng,
Joseph nhẹ nhàng nhấc tách cà phê lên, hớp một ngụm, nhưng vẫn không nói một lời nào.
Thấy bầu không khí có vẻ khó xử, Aesop cố gắng nghĩ ra cái gì đó để làm mọi thứ trở nên dễ chịu hơn "Anh biết đấy, thật hiếm khi có dịp chúng ta ăn sáng cùng nhau như thế này. Tôi đã cảm thấy rất bất ngờ đấy vì bình thường giờ này anh đã đi làm và tôi thì ở nhà một mình. "
Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió khẽ xào xạc, đu đưa theo làn gió. Tiếng chim chích choè nhảy nhót, ríu rít trên những tán cây. Trời hôm nay trong và xanh hơn mọi ngày có lẽ bởi tiết trời đã sang thu.
"Phải chăng, ngày nào cũng được như thế này..." Aesop nhìn ra phia cửa sổ "Bữa sáng rất tuyệt vời, ngài Joseph" với khuôn mặt trong khi nhìn vào Joseph với khuôn mặt sáng bừng, chìm ngập trong hạnh phúc và thanh thản trong khi nhìn vào đôi mắt đăm chiêu, xanh thẳm như màu biển khơi.
"Aesop, có một chuyện tôi muốn nói với cậu." Vẻ mặt Joseph nghiêm nghị
"Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã hết lòng tận tụy với gia đình tôi.
Giờ tôi muốn chấm dứt hợp đồng và mời cậu dọn ra khỏi đây."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Aesop sững sờ, cậu vẫn chưa tin những gì mình vừa nghe được.
"Ngài... đuổi tôi ?"
"Phải"
"Có thể nói cho tôi lí do ?"
"Aesop, Tôi có một vài lí do cá nhân không thể nói với cậu."
"Và ngoài ra tôi cũng cảm thấy việc giam giữ cậu ở nơi hẻo lánh này là điều sai trái. Nếu tôi nhớ không nhầm, Aesop Carl, năm nay cậu đã 21 tuổi, đã đến lúc cậu cần phải sống cuộc đời của cậu. Cậu có thể làm công việc cậu yêu thích hơn, lấy vợ, lập gia đình." Nói đến đây giọng Joseph có chút gì đó nghẹn ngào nhưng rồi anh tiếp lời
"Tôi không muốn lấy đi tuổi trẻ, cuộc đời của cậu."
"Nhưng tôi muốn ở đây, bên cạnh ngài"
Joseph biết Aesop vốn là một đứa trẻ cam chịu. Cậu ta không mấy khi phản kháng mệnh lệnh mà người khác giao cho mình và dễ dàng chấp nhận mọi thứ. Đây là một thứ mà Joseph cho rằng là một tật xấu. Một kẻ chỉ biết hi sinh cho người khác mà không biết nghĩ cho mình sẽ dễ bị lợi dụng, chuốc họa vào thân.
"Không nói nhiều nữa, tôi đã quyết rồi. Tối nay cậu sẽ dọn đồ và sáng mai hãy khởi hành."
Nói đến đây, chắc Aesop cũng hiểu có trời mới lay chuyển được quyết định của anh ta. Một khi Joseph đã quyết thì không gì có thể khiến anh đổi ý.
"Nhưng tôi biết đi đâu bây giờ ?" Aesop lúng túng.
"Không sao, tôi sẽ sắp đặt hết chỗ ở và công việc cho cậu trong thành phố. Cậu muốn làm bất cứ công việc nào tôi cũng có thể giúp cậu. Coi như sự cảm tạ của tôi cho những gì cậu đã làm cho gia đình tôi trong thời gian qua."
Nói đến đây, Joseph đứng dậy, chỉnh tề lại trang phục, với lấy chiếc áo khoác khoác lên người rồi nói
"Cũng muộn rồi, tôi phải đi đây."
Căn nhà trở nên im ắng trở lại, sau tiếng chốt cửa. Aesop vẫn đứng ngây ngốc ở ngưỡng cửa như chưa tin vào những gì vừa xảy ra.
--------------------------------------------------------
Góc xàm:
Có một điều thú vị là ở ghế mèo Cụ luôn ở tư thế banh dạng :3. Thế đấy !!! mặc váy mà cứ thích làm mẹ thiên hạ.
NE: Chúng tôi không có ship couple đam mĩ gì cả
Vẫn là NE: ghế mèo giúp sur nam nằm tư thế "Hãy vẽ em như cô nàng người Pháp của anh", sur nữ - ngồi nhu mì :))
Vẫn là NE: Chà đạp con đi Cụ ơi !!!
Tôi: Ok, NE tsundere vcl !!!
Thang máy cute thật ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip