Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Gia đình Desaulnier thực sự rất tốt. Họ đã đem đến cho Aesop một mái ấm an toàn. Để trở thành một quản gia, Aesop đã phải học rất nhiều kiến thức từ kiến thức sách vở cơ bản đến những phép tắc, lễ nghi, rồi cả những môn vận động ngoại khoá như võ, kiếm thuật và cậu cũng tiếp thu rất nhanh. Gia đình Desaulnier đối xử với cậu rất tốt, dường như họ coi cậu như thành viên trong gia đình. Khác với các gia nhân khác trong dinh thự, cậu được đặc cách theo học lớp phụ đạo tại gia cùng với hai anh em Desaulnier. Như một cách đáp lại ơn nuôi dưỡng của họ, Aesop cũng cố gắng tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Hầu hết mọi người đều rất quý cậu. Duy chỉ có một người vẫn không chịu mở lòng với cậu là Joseph.

Hàng ngày, Aesop thức dậy sớm, đánh thức hai anh em, giúp mọi người chuẩn bị bữa sáng, giúp sắp xếp lại tủ sách, bàn học. Hầu hết sáng chủ nhật nào, Joseph cũng tự khoá mình trong thư phòng đọc sách. Aesop rất thích ngắm nhìn Joseph chăm chú vào một quyển sách, bởi nó làm cậu cảm thấy thật bình yên và thoải mái. Thế nhưng cơ hội để cậu được chiêm ngưỡng cảnh tượng thơ mộng này có lẽ chỉ là vài giây ngắn ngủi khi đem trà hay bánh kẹo cho chủ nhân. Mong muốn được nán lại lâu hơn, Aesop luôn cố gắng bắt truyện với Joseph, cậu hỏi về các loại hoa, hay bánh kẹo, các loại trà mà ngài thích, chia sẻ về những quyển sách hay mà cậu tìm được nhưng đáp lại cậu chỉ là vài câu ậm ừ, hay cái lườm nguýt của cậu ta.

Vào một buổi sáng chủ nhật nọ, như hàng tuần, Joseph sẽ thu mình trong thư phòng đọc sách. Tuy nhiên, quyển sách mà cậu đang đọc giở bỗng dưng bị ai đó cất lên tầng cao nhất của kệ sách , dù đã cố gắng bắc ghế lên nhưng quyển sách vẫn nằm ngoài tầm với.

"Ngài để em lấy cho đi mà. Nếu ngài gặp chuyện gì em không biết phải làm sao mất." Aesop nài nỉ Joseph để cậu lấy nhưng Joseph nhất quyết muốn tự làm. Sau một hồi lèo nhèo, Joseph bắt đầu cáu

"Tsk, phiền phức..." Joseph cau mày, đẩy Aesop ngã ra.

Joseph như hối hận vì hành động của mình, quay ra ngó Aesop. Có lẽ cậu đã chờ thằng nhóc lại mít ướt, khóc nhè như lần trước. Nhưng Aesop không nói gì, khuôn mặt chỉ hiện ra chữ "Lo lắng cho Joseph" rồi mở to đôi mắt màu xám tro nhìn cậu.

Cái tủ cập kênh. Khi Joseph kéo được quyển sách ra thì chiếc bình sứ bên cạnh cũng bị kéo theo. Ngay lập tức, không nghĩ ngợi gì, Aesop nhào người ra đỡ lấy Joseph. Chiếc bình rơi xuống lưng Aesop, vỡ toang. Những mảnh sứ găm vào lưng cậu. Ngay sau đó, cả chiếc tủ đổ ập xuống. Aesop cố gắng đẩy Joesph ra khỏi vị trí đổ. Có thể nói, cả hai đã may mắn thoát chết, nhưng chiếc tủ đã đè lên chân trái của Aesop.

Nằm trên người Joseph, mặc dù đau đớn, nhưng những gì Aesop quan tâm không phải là cơn đau đang ập tới.

"Tốt quá, ngài vẫn ổn." Nhìn vào mắt Josesph, đôi mắt xanh xinh đẹp vẫn đang sững sờ, cậu chỉ cười, một nụ cười mãn nguyện, rồi ngất đi.

Joseph mặt tối sầm lại, bế Aesop ra khỏi chỗ mảnh sứ vương vãi và nơi chiếc tủ đè. Khi mọi người đến, họ thấy Joseph đang ôm Aesop vào lòng, khóc.

"Anh... xin lỗi."

_______________________________________________________________________________

Khi Aesop tỉnh dậy, cậu đang nằm trong phòng mình, khắp người băng bó. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là bình hoa hồng xinh đẹp bên đầu giường. Trong lúc tự hỏi ai đã để chúng, cậu để ý một vạt áo màu xanh lơ lấp ló ngoài cửa phòng, rồi chợt biến mất nhưng rồi người đó bước vào.

"Jos...ah.. anh Clause."

"Cậu có thể dễ dàng phân biệt hai anh em chúng tôi nhỉ ? Hầu hết mọi người đều nhầm. Không lẽ chúng tôi có điểm gì khác biệt lắm sao ?" Clause ngạc nhiên.

" Có lẽ ... chỉ là cảm nhận thôi nhưng em nghĩ là Joseph có một khí chất... khác."- Aesop lắp bắp.

"Nhóc... yêu nó à ?"

Aesop đỏ mặt, cuống quít bào chữa " A... gì chứ. Với lại, em là con trai mà." " Bó hoa này, là anh mang đến nhỉ " cậu đánh trống lảng.

"Có vẻ vậy." Anh nói, rồi nhìn đi chỗ khác.

Aesop tay mân mê một cành hoa hồng, mỉm cười đáp "Cảm ơn anh. Chúng rất đẹp."

Người từ nãy vẫn đang nghe lén ngoài cửa không nói gì, nhẹ nhàng quay lưng bỏ đi nhưng khoé miệng cậu khẽ nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip