Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Tên lưu mang khó chịu

Truyện: Lưu manh bắt nạt em bé

Thể loại: Đam mỹ, HE, sủng, ngọt

Couple: Cố Dương PhongxDoãn Bối, Cố UyxDoãn Hy

Đến bệnh viện hắn như bị ma đuổi chạy đến trước cửa phòng cấp cứu nắm vai của Doãn Hy vừa lay anh vừa hỏi

-Em trai của anh làm sao rồi?

-TÔI HỎI CẬU TA LÀM SAO RỒI?

Hắn tức giận khi không nghe được câu trả lời liền lớn tiếng quát vào mặt anh thì liền nhận được một cái tát từ anh trai hắn. Hắn ngơ ngác quay sang nhìn anh trai với ánh mắt tức giận

-Mày lớn tiếng ở đây làm gì? Đây là bệnh viện. Hơn nữa Hy Hy cũng lớn tuổi hơn mày, mày ăn nói kiểu gì với người lớn thế hả?

Hắn quên mất bệnh viện này là của anh trai hắn, hơn thế nữa Hy Hy là người mà anh trai của hắn thích. Hắn lớn tiếng như vậy khiến anh trai hắn bực mình cũng phải.

-Tôi xin lỗi

Hắn quay sang anh cuối đầu lí nhí tỏ vẻ hối lỗi

-Không sao, anh đừng đánh cậu chủ. Cậu chủ chỉ vì lo lắng cho Bối Bối mà hơi nóng tính thôi.

-Em ấy chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, nằm viện vài ngày là sẽ khỏi. Cậu chủ không cần lo lắng. Bây giờ tôi phải vào chăm sóc em ấy đây. Tôi xin phép

Anh nói rồi cuối đầu chào hắn và anh trai hắn rồi đi vào phòng bệnh. Anh trai hắn tức giận quay lưng bỏ đi để lại hắn đứng một mình ở đó trước cửa phòng cấp cứu.

Không biết hắn đứng ở đó bao lâu, cho đến khi anh trai hắn tiến đến gọi hắn về nhà gặp ba mẹ thì cũng đã là chuyện của 1 tiếng sau. Vừa về đến nhà hắn liền bị mẹ hắn tặng cho 1 cái tát.

-Mày có biết mình vừa làm ra chuyện gì không? Bối Bối là một đứa trẻ ngoan thằng bé chưa bao giờ làm phật lòng ai thế thì cớ sự gì mà mày lại ức hiếp thằng bé.

Mẹ hắn tức giận mắng hắn, hắn chỉ biết im lặng lắng nghe. Bình thường thì hắn sẽ cãi lại nhưng không hiểu sao hôm nay bộ não của hắn không hoạt động, miệng của hắn cũng bị đóng băng hoàn toàn. Hắn chỉ đứng chôn chân 1 chổ mặt cho mẹ hắn mắng chửi đánh đập.

-Mẹ ơi, mẹ đừng tức giận nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ đó.

Anh trai hắn vuốt ve để làm xoa dịu cơn tức giận của mẹ. Ba hắn nảy giờ ngồi im lặng cũng lên tiếng.

-Con mau lên phòng tắm rửa thay đồ đi út. Mẹ con cứ để ta và anh trai lo.

Hắn quay qua nhìn ba hắn rồi cuối đầu một cái liền đi lên phòng. Hắn nằm xuống cái giường to trong phòng, không hiểu sao trong lòng lại bức bối khó chịu không thôi. Đây không phải lần đầu tiên hắn bị mẹ chửi, vậy hắn khó chịu là vì sao chứ. Hắn mặc kệ suy nghĩ vớ vẫn trong đầu mình ngồi dậy kêu to

-Tên phiền phức mau pha nước tắm cho tao

Không có ai trả lời hắn

-Này mày bị điếc hay sao mà?

Hắn tức giận quay sang chiếc ghế sofa mà cậu hay ngồi thì phát hiện không có ai ở đó. Phải rồi ha tên ngốc đó bị mình làm cho nhập viện rồi mà, hắn nghĩ rồi đứng dậy xuống nhà nhờ người pha nước tắm cho mình. Chắng hiểu sao hắn thấy nước tắm hôm nay lạnh quá rồi. Hắn tức giận mắng chửi người giúp việc rồi đuổi người ta ra ngoài. Một mình hắn bức bối ở trong phòng tắm.

-Chết tiệt ai cũng khiến mình không vừa lòng.

Người giúp việc bị hắn đuổi ra ngoài khó hiểu đi xuống lầu

-Ê ê cậu chủ làm sao vậy? Tao vừa nghe tiếng la

-Cậu ta nói nước lạnh đuổi tao ra ngoài. Người gì mà khó khăn, không hiểu sao Bối Bối đáng yêu chịu được cậu ta.

Người giúp việc A vừa cằn nhằn vừa liếc lên phòng. Người giúp việc B tiếp lời

-Thật tội cho Bối Bối mong thằng bé mau khỏe, tao nhớ thằng bé quá.

-Ừa tao cũng vậy. Hay là mình xin bà chủ cho mình vào thăm thằng bé. Tao cũng nhớ anh Hy Hy nữa.

Người giúp việc A buồn bã kể lể

-Mày dám nhớ anh Hy của cậu chủ lớn?

-Có sao, tao xem anh ấy như anh trai nhớ là chuyện bình thường.

-Ừm cũng đúng thôi mau đi làm việc đi, ngày mai xin bà chủ đi thăm họ.

Cả hai cùng rời đi làm tiếp công việc của mình. 

Mọi người nhớ bấm ngôi sao ủng hộ tớ nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip