Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Em bé phát hiện

Truyện: Lưu manh bắt nạt em bé

Thể loại: Đam mỹ, HE, sủng, ngọt

Couple: Cố Dương PhongxDoãn Bối, Cố UyxDoãn Hy

Hắn nắm tay em kéo em đi vào lớp học. Trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người trong lớp, hắn đường đường chính chính nắm tay cậu bước vào lớp khiến mọi người trong lớp ai nấy cũng một phen hoảng hốt. Hôm nay kẻ bắt nạt lại nắm tay kẻ bị bắt nạt vào lớp ư? Thật là một chuyện đáng hóng hớt mà.

-Cậu, cậu chủ, để em đi mua đồ ăn cho cậu

Vừa nói xong cậu đã nhanh chân chạy đi, vì cậu nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người đều đỗ dồn về phía hắn và cậu. Cậu không muốn hắn trở thành tâm điểm của sự bàn tán. Mặc dù cậu biết hắn chắc chắn sẽ dẹp im được mấy cái miệng ồn ào kia nhưng cậu không muốn hắn lại do đó mà đi đánh nhau nữa.

Ngay khi cậu vừa chạy đi đám đàn em của hắn liền vây quanh hắn

-Đại ca sao anh lại đi với tên ngốc đó vậy

-Đúng đúng anh còn nắm tay nó nữa chứ

-Đại ca anh thích nó sao

-Nhìn anh với nó như cặp đôi mới yêu nhau ấy

-Tụi bây ồn ào quá đấy

Hắn không thể nào chịu nổi mấy cái miệng ồn ào của đám đàn em nên liền trở nên cáu gắt. Tụi nó đang hỏi những câu hỏi mà đến hắn còn cần có người trả lời cho hắn đây. Hắn không biết vì sao lại nắm tay cậu, hắn không biết vì sao mình lại có hành động như vậy nữa. Chắc chắn là do lâu rồi chưa bắt nạt cậu đây, đúng rồi hắn phải bày trò gì đó vui vui mới được.

-Tui bây mau mau tìm chỗ ngồi xem kịch hay đây nè

Nghĩ là làm hắn kêu đám đàn em quay về chỗ ngồi chờ xem trò hay của hắn. Cậu mặc dù còn hơi mệt những vẫn cố gắng mua đầy đủ các món ăn mà hắn thích đến cho hắn, cậu vất vả đem tất cả các món ăn đến cho hắn

-Cậu chủ em mua đồ ăn về rồi đây. Cậu mau

-Quá lâu

-Dạ ?

Hắn chưa để cậu nói lên tiếng phàn nàn

-Cậu lề mề quá rồi đó, mau mau dọn đồ ăn ra cho tôi đi.

Hắn ngồi chiễm chệ trên ghế ra lệnh cho cậu, đám đàn em vẫn ngồi chờ tới lúc được xem kịch hay. Cậu lấy một hộp sữa cắm sẵn ống hút vào đưa cho hắn

-Sữa của cậu chủ ạ

Hắn đưa tay cầm lấy hộp sữa rồi từ từ đứng dậy, hành động tiếp theo của hắn khiến hàng loạt các học sinh khoái chí nhưng lại làm cho một người tổn thương, hắn đổ tất cả sữa lên người cậu, những dòng sữa ngọt ngào từ từ lăn dài trên tóc cậu xuống dưới. Cậu trong lúc này chỉ biết đứng yên mặc cho hắn muốn làm gì làm. Cậu không dám nhúc nhích cũng không dám lên tiếng, xung quanh cậu chỉ toàn là tiếng cười đùa vang vọng khắp lớp.

-Hôi chết đi được biến đi

Hắn sau khi thành công biến cậu thành trò vui thì liền đuổi cậu đi, cậu chỉ nhẹ nhàng chào hắn rồi quay lưng bỏ chạy, cậu bỏ chạy thật nhanh để không ai có thể thấy được khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu. Hắn nhìn bóng lưng của cậu thì có chút xót xa nhưng hắn lại gạt bỏ cái suy nghĩ đó. Hắn ghét cậu, trên đời này người hắn ghét nhất chính là cậu.

Cậu chạy thật nhanh vào tolet để rửa sạch các vết sữa trên người, nhưng nó không đỡ được bao nhiêu do đã thấm hết vào quần áo của cậu. Tóc cậu giờ đây nó bị dính lại với nhau trông rất bẩn. Với hình dạng này dù có quay lại lớp học cậu cũng sẽ bị mọi người chọc và hơn nữa cậu chủ nói cậu rất bẩn cậu không dám quay trở lại. Cậu bèn đi ra cái cây phía sau trường để tá túc, cậu ngồi co ro một góc dưới gốc cây, cậu thật nhớ cậu chủ của mấy ngày trước. Lúc cậu bị bệnh cậu chủ mới dịu dàng làm sao. Người hiện tại cậu không ghét nhưng người đó làm cậu buồn, làm tim cậu đau lắm. Người mà cậu thích lại biến cậu thành trò đùa của tất cả mọi người. Nhưng mà cậu không thể nào ghét được người đó, cậu hận không thể đấm cho bản thân mình một cái thật đau để bản thân trở nên tỉnh táo hơn.

Cậu ngồi co ro dưới gốc cây được một lúc thì cậu quyết định đi về nhà. Cậu canh lúc giờ ăn trưa mọi người ra khỏi lớp liền đi vào lớp để lấy cặp rồi nhanh chân chạy về nhà, mặc dù giờ này về cậu sẽ bị anh hai hỏi nhưng cậu không muốn ở đây thêm chút nào nữa.

~ Ở nhà, trong phòng của Cố Uy

-Anh gọi em lên đây có việc gì ạ?

-Anh nhớ em

-Anh đừng có giỡn vậy mà, lỡ có ai nghe thấy thì sao

Anh liền kéo Doãn Hy để y ngồi trên đùi anh, anh tham lam dùi đầu vào cổ y hít hà mùi thơm từ người y.

-Em thơm thật đó, làm anh muốn ăn em tại đây ghê

-Anh lại nói chuyện không đâu rồi

-Anh nói thật mà

Anh vừa nói vừa đưa tay vuốt ve bờ mông căng tròn của y, ngay lúc anh chuẩn bị tặng cho y một nụ hôn thì

-Anh hai anh Cố Uy, hai anh

Tiếng nói phát ra từ phía cửa khiến hai người hoảng hốt

*CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

*NHỚ BẤM NGÔI SAO CHO TỚ NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip