#7: MIE - Đề Nghị Của Tôi
Sáng nay, tôi dậy khá là sớm nha. Công việc đầu tiên của tôi là quét sân. Vừa mới mở cửa ra thì trời ơi, tôi thấy Jay đang im lặng ngồi trước bậc tam cấp. Không lẽ cậu ngồi ngoài đây cả đêm sao? Lạy trời cho đừng là thế nha. Vì nơi này về đêm gió thổi mạnh lắm, chưa kể là mấy con thú dữ cứ thi nhau gầm rú suốt đêm nữa, cậu không sợ sao? Dường như cậu ngủ quên rồi. Bản tính nghịch ngợm của tôi bỗng nhiên muốn đùa với cậu qmột lúc :
- Ăn trộm hả? - Tôi đánh nhẹ vào lưng cậu và hét lớn.
- Ơ... Không không! Là em đây. - Cậu dậy rồi.
- Jay đó à? Sao lại ở đây?
- Em...em...
- Đừng nói là em ngồi ở đây suốt đêm qua luôn đấy nhé?
- Vậy thì sao?
- Sao em không về nhà?
- Có nhà mà không được về, em đáng thương lắm phải không? - Jay cười, nụ cười có phần tự giễu.
- Sao thế? Có chuyện gì với em à? - Tôi sốt ruột hỏi.
- Em xảy ra xung đột với gia đình. À không... với cả gia tộc luôn ấy chứ...
Tôi giật mình, im lặng. Cậu nói tiếp :
- Họ đuổi em đi, họ nói em là nỗi nhục của cả dòng họ.
- Trời ơi... Sao lại thế được?
- Thôi đừng nói về em nữa. Kể chuyện của chị đi.
- Chị thì có gì mà kể?
- Chị ở đâu đến đây? Sao lại chọn cái nơi nguy hiểm này?
- Chị ở thành phố, vừa dọn đến đây, để sống tự lập đấy mà.
- Uhm, chắc là gia đình chị hạnh phúc lắm ha?
Tôi giật mình, lâu lắm rồi không có ai hỏi về gia đình tôi :
- Chị là trẻ mồ côi, sống trong nhà thờ từ nhỏ.
- Ơ... Xin lỗi. Em không nên hỏi nhiều quá! - Bỗng thấy vẻ mặt Jay ngượng ngập vô cùng.
- Không sao, chị quen rồi. Lúc nhỏ sống ở đó cũng rất vui. Chị thấy hạnh phúc lắm! - Tôi cười.
Sau đó cuộc nói chuyện rơi vào im lặng. Có lẽ Jay thấy ngại nên không dám mở lời nói thêm gì nữa. Tôi nhìn cậu. Tuổi 17 nhưng sao cậu lại chững chạc như thế, có khi còn hơn cả tôi luôn ấy chứ? Jay biết nghĩ cho người khác, lại còn biết giấu suy nghĩ của mình vào trong.
- Sống ở ngoài một mình như thế, em không sợ sao? - Nhìn vào ánh mắt xa xăm của cậu, tự dưng tôi muốn hỏi một cái gì đó.
- Không, quen rồi chị ạ. Mãi thì cũng thích nghi được thôi.
- Cô đơn không Jay? - Tôi đang nói nhảm gì vậy nhỉ.
- Có, nhưng khi sự cô đơn lại giúp con người ta có thời gian để suy nghĩ về những điều xảy ra ở xung quanh mình nữa đấy! - Câu nói này, có phải là quá chững chạc rồi không?
- Có vẻ như em trưởng thành rồi nhỉ?
- Do cuộc sống dạy ta tất cả đấy chị à.
- Còn nhỏ như em, không ở chung với gia đình thì thật là thiệt thòi quá.
Không biết câu nói vừa rồi của tôi có quá vô duyên hay không mà khiến Jay trở nên trầm lắng hẳn. Cậu có ghét tôi vì câu nói đó không? Tại sao qua lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nghe thấy tiếng cậu trả lời. Thật là, tôi cảm thấy mình thật là kì cục khi đã nói ra những điều như thế.
Tôi bỗng dưng mở lời :
- Em đến đây ở đi!
- Sao? Nhà chị à?
- Uhm, cho đỡ cô đơn. Dù gì chị cũng chỉ vừa mới chuyển đến đây thôi... Chịu không?
- Nhưng người ở đây ghét những người như em lắm. Em sợ...
- Thì không cho họ biết là được chứ gì. - Tôi cười.
Jay chăm chú nhìn tôi làm tôi cứ mất tự nhiên sao ấy. Cứ nghĩ mình sẽ phải xấu hổ vì đã nói ra cái điều đường đột vừa rồi. Nhưng rồi cậu lại gật đầu đồng ý với một nụ cười không thể nào dễ thương hơn. Vậy là tôi sẽ không ở đây một mình nữa rồi. Thật tốt quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip