P2 33 - Bệnh viện 2
https://youtu.be/5phpHYPMEY0
Leonard's POV (Point of view: Góc nhìn)
Leonard lẳng lặng nhìn bóng lưng Finn rảo bước đi khỏi cửa phòng, khuất khỏi tầm nhìn hạn hẹp giờ chỉ còn mỗi một bên phải của anh. Cạch! Tiếng cửa phòng đóng lại. Ánh mắt anh đăm chiêu, nhìn lên trần nhà. Trần nhà cao và nhợt nhạt, phủ một lớp sơn trắng xám cũ kỹ, tạo cảm giác lạnh lẽo và xa vời. Những bóng đèn huỳnh quang gắn sát vào trần, phát ra ánh sáng trắng lạnh ngắt, ánh sáng ấy như bị trần nhà hấp thụ, tỏa xuống một cách thiếu sinh khí. Đôi chỗ trên trần xuất hiện vài vết ố mờ, dấu vết của thời gian và sự lãng quên. Khi anh nằm trên giường và đưa mắt nhìn lên, trần nhà như trải dài vô tận, trống rỗng và vô cảm, trở thành một bầu trời giả tạo không hề biến chuyển, giam hãm mọi tia hy vọng vào không gian cô độc và buồn bã.
Chẳng được bao lâu, một giọng nói cất lên, phá tan sự cô độc vốn dĩ đang ăn mòn con người Leonard. "Chào, buổi tối vui vẻ nhỉ?" Giọng nói này không trong trẻo, ấm áp như nắng chiều nhẹ phất phơ của Finn, mà nó thều thào như một cơn gió lạnh, xé lòng anh tựa vết cào của nanh vuốt sắt.
"Hừ." Leonard chau mày.
"Kiệm lời thế? Không chúc lại ta một buổi tối vui vẻ sao?" Bóng đen trên tường của anh biến thành một thứ hình thù quỷ dị, nó ngoác miệng cười cợt.
"Mọi chuyện có vẻ ổn nhỉ? Màn kịch của ngươi ấy, tài ba thật."
"..." Leonard im lặng không đáp, anh tiếp tục nhìn trần nhà, nơi có một chú nhện đang cố giăng chiếc bẫy thật rộng rãi để dẫn dụ con mồi của nó vào con đường chết.
Bóng đen có hơi tức tối với thái độ thờ ơ của anh, nhưng nó cũng quen rồi. "Thật luôn đấy, kẻ như ngươi, chẳng thèm cảm ơn ta một câu. Tạo ra một con quái vật như vậy chẳng dễ đâu. Ngươi liệu mà biết phải làm gì rồi đấy. Vừa hay, ta thấy cái bệnh viện này cũng vừa đủ để ta thỏa cơn đói. Ngươi nghĩ sao?"
Nó lại trở về với một nụ cười kinh dị, ngoác tới tận mang tai.
Leonard cũng chẳng phản ứng gì quá mức, chỉ khẽ gật đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Finn's POV
Finn gương mặt có chút phờ phạc, cậu đang rất mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Mấy ngày nay, cậu ít có được một giấc ngủ ngon thật sự.
Finn bước dọc qua hành lang bệnh viện, những con người ở đây trong cũng không khác cậu là bao, họ đều trông kiệt sức; khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng, hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và lo âu. Có người ngồi gục đầu trên ghế, bàn tay ôm lấy trán như thể muốn xoa dịu nỗi đau vô hình đang hút cạn tâm trí họ. Một số khác dựa lưng vào tường, tay nắm chặt điện thoại, ánh mắt trống rỗng, chờ đợi một tin tốt lành xa xăm. Thỉnh thoảng, vài tiếng thở dài khe khẽ vang lên, hòa lẫn với tiếng bước chân nhẹ nhàng của nhân viên y tế đi lại, nhưng chẳng ai để ý.
Bầu không khí nặng nề, ngột ngạt như một tấm màn vô hình bao phủ, khiến hành lang càng trở nên cô đơn và lặng lẽ trong nỗi chờ đợi không dứt của những con người mệt mỏi, kiệt sức cả về thể xác lẫn tâm hồn. Lướt qua hết dãy hành lang dài và hẹp. Rốt cuộc, cậu cũng đến được tới phòng vệ sinh. Bệnh viện rộng quá đi mất, chỗ này cách chỗ kia cả một đoạn đi bộ dài dẵng.
Cậu trai tóc vàng nhỏ bé mở cánh cửa nhà vệ sinh nam, chẳng có ai khác đi vệ sinh lúc này. Thật tốt. Cậu có thể tận hưởng một chút giây phút yên bình được ở một mình.
Finn lướt nhìn xung quanh, quan sát căn phòng mình vừa đặt chân vào. Phòng vệ sinh nam nhỏ và đơn giản, với những bức tường lát gạch men trắng đã ngả màu theo thời gian, đôi chỗ lấm tấm vết ố vàng. Sàn nhà được lát gạch chống trơn tối màu, luôn có chút ẩm ướt, tạo cảm giác lạnh lẽo khi bước vào. Dọc theo một bên tường là hàng bồn tiểu bằng sứ trắng, bên trên có vách ngăn kim loại mờ đục để tạo sự riêng tư, còn những chiếc vòi nước phía trên bồn rửa mặt đã trầy xước, hơi rỉ sét. Cậu tiến gần, tiếp câu bồn rửa. Rồi nhìn thân ảnh mình trong gương. Gương treo trên bồn rửa hơi mờ, với vài vệt nước và dấu tay còn sót lại, phản chiếu gương mặt phờ phạc của cậu, ánh mắt đã hơi thâm quầng, phần tóc có chút rối và không vào nếp. Một mùi hăng nhẹ của thuốc tẩy hòa lẫn với mùi ẩm mốc và hóa chất khử trùng hộc vào lồng mũi cậu. Finn có thể cảm nhận được, xung quanh cậu là một bầu không khí đặc trưng, đơn sơ và có chút ngột ngạt.
Finn đưa tay mở vòi, tiếng nước rì rào như một điệu nhạc êm ái, hòa vào tay cậu. Rồi đến mặt, dòng nước mát lạnh chạm đến làn da trắng nhợt nhạt của cậu trai, trong phút chốc xoa dịu những suy nghĩ rối bời. Cậu thở ra một tiếng thở dài, gạt đi những chuỗi sự kiện phức tạp không ngừng liên kết rồi đứt quãng trong đầu cậu. Finn súc miệng rồi sửa soạn quần áo chuẩn bị rời đi thì một tiếng hét thất thanh vang lên.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tiếng một người phụ nữ gào thét chói tai trong đau đớn.
Từ một tiếng rồi hai tiếng, ba rồi bốn, năm, sáu, bảy, tám,... nhiều đến mức cậu chẳng kịp đếm. Các tiếng thét đều vang lên liên tiếp nhau rất nhanh, người ta còn có thể hiểu lầm nó vang lên cùng một lúc. Lại có chuyện gì nữa sao? Con quái vật tìm đến đây rồi ư? Tim cậu trong phút chốc từ bình tĩnh sang đập một cách ồ ạt và loạn nhịp. Chết thật phải mau nhanh chóng về chỗ của Leonard. Nhưng khi Finn cố gắng lao ra ngoài phòng vệ sinh, chốt cửa chặn cứng ngắt, như có một thế lực vô hình nào đó đã khóa nó ngay khi cậu vừa bước vào vậy. Cậu cố hết sức nhưng chẳng ăn thua. Phải có cách gì đó!
Finn đưa mắt nhìn xung quanh, cậu sẽ:
1/Đi lục tung mọi thứ trong phòng wc, tìm thứ hữu ích.
2/Dùng mình tạo một lực lớn đâm vào cửa để ép nó mở.
3/Chờ đợi Leonard sẽ tự đến tìm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip