Chương 9
" biếи ŧɦái "
Tiêu Chiến nhanh lấy lại tinh thần cho tay tát cậu một cái , tuy nhiên không quá mạnh...
Anh bực bội còn thẹn thùng song cũng cả kinh . Sao Nhất Bác có thể làm vậy chứ ?
" tôi...xin lỗi...tôi không thể kiềm chế được... "
Tiêu Chiến mặt đỏ ửng , không rõ vì xấu hổ hay giận quá mức nữa . Nghe cậu nói anh cũng chưa biết tiếp theo nên nói gì thì đã nghe tiếng gõ cửa
" thiếu gia...tôi mang sữa lên cho cậu đây "
" vào đi "
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác vẫn còn ngồi dưới đất , vì tránh để bà ta cười trộm mà anh đã nháy mặt bảo cậu đứng lên
" dì Lam à...dì giúp tôi lấy cái chìa khóa trên đầu tủ sách nha "
Thật bà tiến vào lúc này cứ như là cứu tinh của Tiêu Chiến vậy , giúp anh thoát khỏi sự bối rối khi được hôn...còn giúp anh lấy chìa khóa để mở được còng...
Người giúp việc cũng đi lấy đưa cho Tiêu Chiến , anh nói cảm ơn rồi bà cũng rời đi...
Tiêu Chiến cho tay để mở khóa nhưng Nhất Bác lại đưa tay giành lấy , tay đó của anh đang bị thương thành ra không giật lại cậu...
" trả đây...cậu đừng có như vậy nữa được không ? Cậu đừng có mà chọc tôi điên lên "
Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến sẽ mắng chửi cậu ra sao , hoặc có luôn ấn tượng xấu trong lòng . Cái cậu biết chính là chẳng để anh đi khỏi nhà...
Khó lắm cậu mới đường đường chính chính bước vào đây được , nếu để anh đi thì cậu cũng phải ra về theo . Vậy cơ hội tìm hiểu địa hình cũng như giỡn với Tiêu Vĩ là chẳng thể rồi
Vì kế hoạch của cậu...cậu không thể để Tiêu Chiến rời đi
" anh có thể đừng đi không ? Sáng mai đến đó cũng không muộn mà "
" sao cậu lại lạ lùng như vậy ? Trả chìa khóa cho tôi đi "
Tiêu Chiến thật không hiểu nổi Nhất Bác đang muốn gì và bị sao nữa
" không "
Nói xong cậu đem chìa khóa quăng ra khỏi cửa sổ , Tiêu Chiến chỉ biết kinh ngạc mở to mắt nhìn chìa khóa bay đi mất
" cậu...sao cậu...Vương Nhất Bác "
Tiêu Chiến tức đến thở phập phồng gọi lớn tên cậu...
" Công tố Tiêu...thật xin lỗi , nhưng tôi là lo cho vết thương của anh mà thôi "
Nhất Bác cất bước đi lấy ly sữa đưa cho Tiêu Chiến , cậu đi thì anh cũng phải đi . Cái cảnh tượng này đúng là khiến anh bực chết đi được
Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy ly sữa rồi bảo...
" vết thương nhỏ thôi mà "
" có giành đồ thôi mà cũng không xong , anh nghĩ mình đánh lại tội phạm không ? "
Nhất Bác dùng giọng chấp vấn , Tiêu Chiến hé môi nhưng không đáp lại được...
" nói chung là sáng mai chúng ta cùng đến trại giam được không ? Bây giờ thì nghỉ ngơi thôi "
Nhất Bác nhẹ nâng tay anh lên để sữa trong ly có thể từ từ chảy vào miệng anh
Uống xong thì anh kêu người giúp việc lên mang xuống , sau đó tập vài động tác cho tiêu hóa rồi mới lên giường
Nhưng khi tập cũng đầy trở ngại , anh chẳng thích như thế chút nào . Kiểu này không phải là ngủ chung giường luôn rồi sao ?
Cậu ngã lưng xuống giường và kéo anh luôn theo...
" a... "
Tiêu Chiến có chút hoảng thành ra thét lên một tiếng khá lớn , kỳ này là anh nằm lên người Nhất Bác...cả hai lần nữa mặt kề sát vào nhau
Tiêu Chiến thấy bản thân mình có chút nóng đi đôi với sự căng thẳng , Nhất Bác cho tay luồn vào chân tóc của anh...sau đó ấn nhẹ đầu xuống một chút , còn cậu thì vươn cổ lên...để môi cả hai khẽ chạm vào nhau
Nếu ban nãy là môi chạm môi , thì giờ này chính là lưỡi chạm lưỡi . Không màng đến hành động muốn thối lui nơi Tiêu Chiến mà Nhất Bác cho hai cánh môi của mình kẹp môi dưới của anh ở giữa , không dừng ở đó mà còn dùng răng cắn miết môi trên...lưỡi của cậu cứ thế mà ra vào khoan miệng ẩm ướt của anh...
" ư.m......"
Tiêu Chiến không muốn như dù là một chút , anh thấy cứ như là Nhất Bác đang sỉ nhục anh vậy . Thế mà cậu đâu để ý đến , còn xoay trở , đem anh đặt dưới thân...
Môi lưỡi giao nhau , âm thanh mút tách vang càng lúc càng lớn...nước bọt khẽ chảy ra ngoài theo mép miệng của cả hai
Đến khi Nhất Bác thu lưỡi của mình trong khoan miệng Tiêu Chiến lại còn kéo theo sợi chỉ bạc sóng sánh , môi của anh ngoài sưng đỏ còn có vết trầy...hô hấp có chút nặng , đôi mắt khá mơ màng tựa phủ một tầng sương...
" ngủ thôi "
Cậu nghĩ giờ đây Tiêu Chiến dù có muốn chửi cũng không thể , thành ra liền bảo ngủ . Chỉ cần nhắm mắt lại không nhìn thấy nhau thì cả hai sẽ đỡ phải lo bản thân nên nói những gì...hoặc mang theo ánh mắt lẫn trốn khi chạm mặt đối phương...
Nhất Bác thấy kỳ lạ mọi lúc ở cạnh Tiêu Chiến , đặc biệt là khi thấy anh ở cự li gần thì chẳng kiềm nén được cảm xúc . Sự chiếm hữu cứ muốn phát tán ra bên ngoài , cậu phải cố chịu đựng , hay cho lưỡi liếm môi , không thì nuốt nước bọt xuống liên tục để đừng bay vào làm chuyện xáƈ ŧɦịŧ với anh
Tiêu Chiến quả thật mọi từ ngữ đều bị đong lại chẳng nhả ra được , lòng cũng bối rối...nói hơi xa một chút thì cả thở anh cũng không dám
Đợi đến khi Tiêu Chiến thật sự đã ngủ say...cậu lấy một chai thuốc mê xịt vào mặt của anh , sau đó lấy một chìa khóa khác trong túi ra để mở còng
Cậu cho tay vuốt nhẹ tóc của anh và nhỏ nhẹ nói
" cảm ơn anh , Tiêu Chiến... "
Một câu cảm ơn được thốt ra với giọng điệu đầy chế giễu...
Nhất Bác cười nhếch mép rồi bước ra khỏi phòng , vì cậu sợ anh thức giấc bất chợt sẽ chẳng thấy cậu đâu và sinh nghi , nên mới xịt mê cho anh ngủ sâu
Sáng khi thức dậy , Tiêu Chiến thấy đầu mình đau và khó chịu...bản thân anh cũng không biết tại sao lại đau đầu nữa , anh cứ cho là làm việc quá nhiều mà thôi...chứ đâu nghĩ đây là tác dụng phụ của thuốc mê...
" anh dậy rồi à "
Nhất Bác hồi hôm sau khi làm xong chuyện cần làm cũng trở lại phòng và tự còng tay lại như chưa có gì xảy ra...
" cậu nhìn gì chứ "
Anh chống tay ngồi dậy , rồi vỗ vỗ cái đầu của mình...nó cứ nặng nặng làm anh hơi mệt mỏi
" nhìn anh ngủ đó...anh khi ngủ cũng rất đẹp "
" shut up "
Nói xong thì anh cho chân xuống giường rồi phát hiện có gì đó không ổn lắm . Nếu không mở được còng thì chẳng lẽ vào nhà vệ sinh cùng nhau sao ? Cái này là không thể nào...
" dì Lam...dì Lam à "
Tiêu Chiến cất tiếng gọi lớn , nhanh thôi bà đã xuất hiện và hỏi anh cần gì
" dì à...dì có thứ gì giống cây kim hoặc to hơn cây kim một chút không ? "
" giống kim hoặc to hơn... "
Dì ấy lẩm bẩm trong miệng rồi chợt nhớ ra một món và hỏi Tiêu Chiến
" kim đan len loại nhỏ được không thiếu gia ? "
" dì mang lên đây đi ạ..."
Tiêu Chiến thấy phải thử mới biết , cũng may là có thể mở được . Với những kỹ năng và thủ thuật anh được học thì mấy chuyện này cũng không quá khó
Rồi tự dưng anh lại thấy có gì không đúng...sao hồi hôm không hỏi thử dì giúp việc mà phải đợi sáng mới hỏi ?
Chẳng lẽ chỉ vì bị hôn mà IQ anh tuột xuống sao ? Mà thôi anh không nghĩ nữa , phải thay đồ rồi còn đi làm...
Tiêu Chiến đi lại chỗ tủ nhỏ được đặt trên tường cạnh bồn rửa mặt lấy ra một cái khăn và bàn chải đánh răng mới đưa cho Nhất Bác
" của cậu "
" cảm ơn anh "
Tiêu Chiến bảo không có gì rồi đi lại tủ quần áo chọn đồ để thay rồi đi làm , hành động này ngụ ý nhường cho Nhất Bác vệ sinh cá nhân trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip