• • • bonus² : memory
'eddy à, cậu nói với tôi cậu từng chơi đàn mà phải không?'. edward quay người qua thấy cậu trai nhỏ chống cằm, dùng đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh một cách hiếu kì.
sau một hồi nghĩ ngợi, anh dắt brett vào căn phòng mà mình từng luyện tập cũng là nơi cất giấu chiếc đàn đã lâu chưa đụng vào. cánh rèm che khuất, ngăn chặn tia nắng lọt qua khe cửa làm khung cảnh tối đi, góc phòng trống vắng chỉ có giá nhạc để lên là những tờ nhạc bướm rơi rớt xuống mặt sàn. để dưới là hộp đàn xám dính đầy bụi, trơ trốc nằm. từ từ mở nắp ra là một cây đàn vẫn sạch sẽ để yên vị trong hộp với cây vĩ đặt kế bên. qua nhiều năm nhưng edward lại lên dây đàn một cách nhanh nhẹn có phần ngượng ngùng vì anh không thể nghe được nếu dây đàn lệch âm. thấy dáng vẻ luống cuống của người thương, brett bật cười vì trông anh ngốc hơn bình thường, rất đáng yêu. chộp vội cây đàn về phía mình, brett lên dây đàn dù không nhuần nguyễn như edward nhưng toát lên sự chắc chắn trong từng dây âm. rút tờ giấy nhỏ rồi đưa cho anh,
'tôi từng học vĩ cầm nên cũng biết sơ sơ.', người lớn hơn xoa đầu cậu thay cho lời khen ngợi, brett thấy thế cũng e ngại gãi đầu.
đưa cây đàn đặt lên vai, edward nhấc cây vĩ chạm vào các dây đàn, đánh bản nhạc hiện lên đầu anh đầu tiên. là bản thai's meditation, giai điệu nghe thanh mãnh mà trong trẻo lạ thường dù đôi lông mày eddy cau lại nặng nhọc. anh nhắm mắt lại để mảnh kí ức làm theo bản năng của chúng, cơ thể theo thói quen chuyển động. mở đôi mắt và thấy người thương nhỏ vỗ tay, nhảy lên hào hứng, hai tay đều giơ ngón cái lắc không ngừng.
"hay lắm, hay lắm!", edward có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của brett lập lại câu từ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip