#63: Thứ vô giá
Cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, hý hoáy vẽ cái gì lên đó. Anh mặc kệ, thỉnh thoảng cậu vẫn hay làm mấy trò quái dị mà mình cậu hiểu.
Một chiếc nhẫn. Mingyu vẽ một chiếc nhẫn lên ngón tay áp út của anh. Anh bật cười lớn vì sự trẻ con của cậu.
- Phải là nhẫn kim cương chứ, phải tính bằng carat. Vậy anh mới nhận. – Anh đùa.
- Anh biết là em không có tiền mà. – Tội nghiệp.
- Ừ, phải rồi. – Anh cười trước sự cả tin của người yêu.
- Nhưng em có một thứ khác. Nó vô giá.
- Thứ gì? – Tò mò.
- Nụ cười của anh.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Vì nụ cười của anh là thứ vô giá nên Carat càng phải bảo vệ nó, nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip