Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Độc thoại

Tôi. Không hiểu tại sao lại có thể thích được em. Vì em quá đẹp? Vì em quá quyến rũ? Hay vì em là một tên trộm chuyên nghiệp? Em đánh cắp trái tim tôi rồi bỏ chạy. Nên suốt ngày tôi phải đuổi theo em để bắt được em?

Em thật quá đáng khi nói rằng: "Mình quen nhau à?" với tôi. Rằng tôi đã biết khi em nói lời ấy thì tôi đã không còn trong tâm trí em nữa. Rằng tôi đã rất ghét em khi em nói ra lời ấy.

Nhưng sao tôi lại không thể nào quên em được?

Ngày ngày tôi luôn phải phân vân giữa ghét em và thích em. Tôi có lúc ghét em, nhưng lại có lúc lại thích em. Tôi cũng chả hiểu tại sao. Nhưng tôi có thể cảm giác hai xúc cảm xen kẽ trong tôi từng phút từng giây. Sao ấy nhỉ? Tôi không thể giải thích chính bản thân tôi vào lúc này được...

Tôi trở nên khác lạ với mọi người. Với chính bản thân mình. Tôi vẫn coi em là một người "bạn" khi em nói "không quen" tôi.

Có phải lúc thích ai đó, con người ta sẽ trở nên kì lạ và khác biệt với thế giới?

Em là người đã chứng minh định lý đó, đã cho tôi cảm giác được điều đó... nhưng mất em rồi, liệu tôi còn có thể mang em trở lại với tôi nữa không?

Đến nay câu hỏi đó vẫn là một câu hỏi không có lời giải đáp...

____________________________________

(Cảm xúc và lời nói (nhưng không kèm xưng hô) trong truyện là có thật 99,99%) :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip